CHƯƠNG 79: TRƯỚC FAN MEETING HÀ NỘI
Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài ban công như bản nhạc nền đầu ngày, nhưng Hoàng Hùng không mảy may để ý. Đồng hồ mới chỉ hơn 5 giờ sáng, anh đã tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng còn vương chút mệt mỏi sau chuỗi ngày bận rộn.
Dẫu vậy, một ý nghĩ thôi thúc anh rời giường ngay lập tức: hôm nay là ngày anh phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho Hải Đăng. Hải Đăng sẽ sớm bay ra Hà Nội, và Hoàng Hùng không muốn bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót, dù là nhỏ nhất.
Trong phòng khách, Hải Đăng đã ngồi từ bao giờ. Chiếc vali mở toang nằm dưới sàn, bên trong là vài bộ trang phục được xếp gọn gàng, nhưng vẫn còn ngổn ngang nhiều món chưa kịp sắp xếp. Cậu đang chăm chú lướt qua danh sách công việc trên điện thoại, hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông có vẻ bận tâm.
“Anh dậy sớm thế?” - Hoàng Hùng cất giọng, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh buổi sớm.
Hải Đăng ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi thấy Hoàng Hùng.
“Anh không ngủ được. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị quá.”
Hoàng Hùng tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hải Đăng.
“Để em phụ, anh cứ nghỉ ngơi chút đi. Cả tuần nay anh đã gầy rộc đi rồi.”
“Không sao đâu, anh quen rồi mà.”
Hải Đăng mỉm cười, nhưng câu trả lời ấy chẳng đủ làm Hoàng Hùng an tâm. Anh lặng lẽ cầm lấy một chiếc áo sơ mi, cẩn thận gấp lại, động tác tỉ mỉ như thể mỗi nếp gấp đều chứa đựng sự quan tâm của mình.
“Tiệc công ty tối nay xong là anh bay luôn đúng không?” - Hoàng Hùng lên tiếng, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng món đồ.
“Ừ, anh tính 9 giờ sáng ra sân bay, 10 giờ bay. Hy vọng không bị delay.”
“Tiệc tối nay chắc em về muộn,” - Hoàng Hùng cúi mặt, giọng khẽ khàng, - “tụi em với mấy anh khác có hẹn bàn công việc với anh Trấn Thành về dự án phim ‘Bộ tứ báo thủ’.”
Hải Đăng dừng tay, ánh mắt trầm ngâm quan sát Hoàng Hùng. Cậu nhận ra ngay sự bối rối trong lời nói của anh. Dù không nói ra, nhưng Hoàng Hùng rõ ràng đang lo lắng rằng mình sẽ không kịp về để tiễn Hải Đăng ra sân bay.
Cậu khẽ cười, nụ cười như xoa dịu tất cả. Đặt tay mình lên tay Hoàng Hùng, Hải Đăng nhẹ nhàng xoa xoa, giọng cậu ấm áp:
“Đừng lo, anh có trợ lý đi cùng mà. Khi nào em về cứ nghỉ ngơi, không cần phải ra sân bay theo anh đâu.”
Hoàng Hùng không đáp lại, chỉ ngẩng lên nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt như một chú mèo nhỏ đang mắc lỗi. Ánh mắt ấy khiến Hải Đăng thoáng khựng lại. Một chút áy náy, một chút buồn bã len lỏi trong tim cậu.
“Anh nói thật mà.”
Hải Đăng trấn an thêm lần nữa, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng từ Hoàng Hùng.
Suốt buổi sáng, Hoàng Hùng vẫn không ngừng đi lại trong căn phòng. Anh kiểm tra vali hết lần này đến lần khác, loay hoay sắp xếp đồ đạc một cách cẩn thận đến mức Hải Đăng phải phì cười.
“Em lo còn hơn cả anh đấy?”
Hải Đăng trêu, nhưng Hoàng Hùng không để ý. Anh chỉ tiếp tục công việc của mình, như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo.
Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Hoàng Hùng đứng thừ người một lúc, đôi mắt anh lặng lẽ quan sát Hải Đăng. Khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng những vệt râu lởm chởm trên cằm cùng vẻ tiều tụy không che giấu được đã làm tim Hoàng Hùng nhói lên. Anh bước lại gần, không nói lời nào. Đôi bàn tay anh khẽ chạm lên má Hải Đăng, cảm nhận được sự thô ráp từ những gốc râu đen mọc lởm chởm.
“Anh làm việc đến mức quên cả chăm sóc bản thân mình nữa.” - Hoàng Hùng thở dài, giọng anh trầm xuống, như thể đang trách móc nhưng cũng đầy xót xa.
“Vào nhà tắm đi.” - Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết - “Em cạo râu cho anh.”
…
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm hắt lên tường những mảng sáng ấm áp, tạo nên không gian vừa yên bình vừa gần gũi. Tiếng nước chảy rì rầm từ vòi rửa tay là âm thanh duy nhất, lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Hải Đăng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bồn rửa, hai tay buông thõng, ánh mắt dõi theo Hoàng Hùng đang bận rộn chuẩn bị.
Hoàng Hùng đứng quay lưng lại, cẩn thận lấy từng món đồ từ trong ngăn tủ. Dao cạo mới tinh được anh kiểm tra kỹ lưỡng, bọt cạo râu đã chuẩn bị sẵn, cùng với một chiếc khăn bông trắng mềm được thấm nước ấm. Tất cả đều được anh chăm chút như thể đang chuẩn bị cho một nghi thức quan trọng.
“Anh ngẩng mặt lên đi.” - Hoàng Hùng khẽ nói, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy khăn ấm, áp lên gương mặt Hải Đăng.
Hơi nóng từ khăn len lỏi vào làn da, làm mềm những gốc râu cứng cáp và mang lại cảm giác thư giãn lạ thường. Hải Đăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để mặc cho sự dịu dàng của Hoàng Hùng lan tỏa trong từng động tác. Bàn tay Hoàng Hùng khẽ di chuyển, chậm rãi lau từng góc trên khuôn mặt cậu, không bỏ sót một chỗ nào.
Khi khăn được nhấc ra, Hoàng Hùng bơm một lượng bọt cạo râu vừa đủ ra lòng bàn tay. Anh xoa nhẹ, cảm nhận sự mịn màng của lớp bọt trước khi thoa lên cằm và má của Hải Đăng. Những ngón tay anh lướt trên làn da, cẩn thận và chậm rãi, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.
“Anh thả lỏng chút đi.” - Hoàng Hùng nói nhỏ, nhận ra đôi vai Hải Đăng vẫn hơi cứng lại.
“Anh có căng thẳng đâu, tin em mà.” - Hải Đăng cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt chăm chú của Hoàng Hùng.
Dao cạo được nhúng qua nước ấm, ánh thép phản chiếu chút ánh sáng vàng từ ngọn đèn. Hoàng Hùng cầm nó bằng tay phải, nhẹ nhàng đặt lên cằm Hải Đăng. Động tác của anh chậm rãi nhưng dứt khoát, lưỡi dao lướt qua từng gốc râu mà không tạo ra một chút cảm giác đau đớn nào.
“Anh đừng động đậy nhé.” - Hoàng Hùng nhắc nhở, đôi mắt anh chăm chú như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại khuôn mặt của Hải Đăng.
Hải Đăng bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ yên.
“Tuân lệnh.”
Từng đường dao cạo nhẹ nhàng đi qua, để lại làn da mịn màng phía sau. Hoàng Hùng nghiêng đầu quan sát, tay anh thỉnh thoảng lau lưỡi dao vào khăn để đảm bảo không có bọt thừa bám vào. Mỗi khi cạo xong một phần, anh lại cẩn thận kiểm tra lại, như sợ mình bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Đến phần râu gần môi, Hoàng Hùng chợt dừng lại. Đôi mắt anh khẽ dao động, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Sao vậy?” - Hải Đăng hỏi, giọng cậu trầm và ấm.
“Không có gì.” - Hoàng Hùng lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự tập trung tuyệt đối. Anh cúi thấp hơn, khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi đến mức Hải Đăng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoàng Hùng.
Từng động tác được thực hiện tỉ mỉ hơn, chậm hơn. Hoàng Hùng cố gắng không để dao cạo đi quá gần môi, sợ rằng một chút bất cẩn sẽ khiến Hải Đăng bị xước. Khi đã hoàn thành, anh đặt dao cạo xuống, lấy khăn lau sạch lớp bọt còn sót lại trên khuôn mặt Hải Đăng.
Ngón tay Hoàng Hùng khẽ chạm lên làn da vừa được cạo, cảm nhận sự mịn màng. Anh gật đầu, hài lòng với kết quả. - “Xong rồi.” - Ah khẽ nói, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Hải Đăng đưa tay lên má, chạm thử rồi bật cười:
“Mềm mịn quá, giống như da em vậy.”
“Anh mà so với em?” - Hoàng Hùng nhướng mày, cố ý trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại ngập tràn sự ân cần.
“Cảm ơn Gem.” - Hải Đăng nói, còn trêu chọc mà hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng.
“Cảm ơn gì, em có gì lớn lao đâu?” - Hoàng Hùng quay mặt đi, nhưng không giấu được chút đỏ ửng trên gò má.
Hải Đăng khẽ kéo Hoàng Hùng lại gần, ánh mắt cậu dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng.
“Thích thì cảm ơn em thôi, vì tất cả” - Không để Hoàng Hùng kịp phản ứng, Hải Đăng tiếp tục đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. - “Có em ở bên, anh thấy mình may mắn lắm.”
Hoàng Hùng đứng lặng, trái tim anh dường như vừa được lấp đầy bởi thứ cảm giác ấm áp và ngọt ngào nhất. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc không thể che giấu.
…
Bữa tiệc cuối năm của Đất Việt VAC là một sự kiện lớn mà tất cả nghệ sĩ và nhân viên đều mong chờ. Trong không gian rộng lớn của hội trường khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn, ánh đèn pha lê lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tiếng nhạc sôi động hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa náo nhiệt.
Các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện, mỗi người đều chỉn chu trong những bộ trang phục lộng lẫy. Đó là dịp để mọi người cùng nhìn lại một năm đầy nỗ lực và chia sẻ niềm vui trong thành công chung. Hải Đăng đến khá sớm, như thường lệ cậu luôn muốn dành thời gian để chào hỏi đồng nghiệp trước khi ngồi vào bàn tiệc. Bộ trang phục năng động tinh tế tôn lên vóc dáng cao ráo và gương mặt cuốn hút của cậu, khiến không ít ánh mắt phải dõi theo mỗi khi cậu bước qua.
Không lâu sau, cánh cửa lớn mở ra lần nữa, và Hoàng Hùng bước vào. Bộ suit màu xám tro cách điệu vừa vặn, không quá phô trương nhưng lại tôn lên vẻ ngoài thanh lịch và dịu dàng của anh. Hoàng Hùng luôn toát lên sức hút đặc biệt, một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà bất cứ ai cũng muốn giữ mãi bên mình… cụ thể trong số đó có Hải Đăng.
Ánh mắt Hoàng Hùng nhanh chóng quét qua đám đông, như tìm kiếm một điều gì đó. Khi nhìn thấy Hải Đăng, anh chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thật nhẹ như một lời chào từ xa. Hải Đăng đáp lại bằng một cái gật đầu tinh tế, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng sự quan tâm nhiều hơn vẻ ngoài lãnh đạm của mình. Hoàng Hùng bước về phía bàn đã được sắp xếp sẵn, cố tình chọn một vị trí cách xa Hải Đăng.
Những ánh mắt tò mò xung quanh cũng không làm Hoàng Hùng bối rối. Là người yêu kiêm đồng nghiệp của Hải Đăng, Hoàng Hùng luôn thấu hiểu giới hạn giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Anh biết rằng chỉ cần một hành động bất cẩn, một bức ảnh bị lan truyền, họ có thể trở thành tâm điểm của những lời bàn tán không đáng có. Đặc biệt là khi fan meeting của Hải Đăng đã đến rất gần, mọi ánh nhìn cần phải tập trung vào Hải Đăng – nghệ sĩ sáng giá nhất đêm đó.
Một lúc sau, điện thoại của Hải Đăng khẽ rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên:
“Anh uống ít thôi, mai còn bay nữa.”
Khóe môi Hải Đăng bất giác cong lên, ánh mắt cậu ánh lên vẻ ấm áp. Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Hoàng Hùng. Cậu lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, nhìn biệt danh trong danh bạ: “Em.” Cái tên ấy khiến Hải Đăng không khỏi mỉm cười. Dù trong không gian ồn ào, chỉ một dòng tin nhắn ấy cũng đủ làm lòng cậu dịu lại.
Ở bàn bên, anh Phạm Anh Duy – đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Hùng – tình cờ nhìn thấy tin nhắn trên màn hình. Anh Duy bật cười, quay sang trêu chọc:
“Ê, rồi mắc gì hai đứa bây không ngồi gần nhau cho dễ nói chuyện mà phải nhắn tin khổ thế?”
Hoàng Hùng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh mỉm cười giải thích, giọng nói pha chút bất lực:
“Anh ơi, giờ khắp nơi là camera. Lỡ bị chụp rồi đăng lên mạng thì không hay, mà sắp fan meeting của Đăng nữa. Em muốn mọi người chỉ tập trung vào anh ấy thôi.”
Anh Duy gật gù, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu. Nhưng sau đó, anh lại hỏi:
“Ngày mai anh cũng bay ra Hà Nội dự fan meeting của Đăng, thế em có tham gia không?”
Câu hỏi khiến nụ cười trên môi Hoàng Hùng thoáng chùng xuống. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm hơn:
“Lịch fan meeting vô tình trùng với một job kín quan trọng của em. Từ sáng sớm ngày mai là em đi quay rồi, chắc phải đến sáng ngày mốt. Mà như vậy thì không kịp bay ra…”
Giọng nói anh dần nhỏ lại, ánh mắt dán xuống ly nước trước mặt. Anh Duy nhìn vẻ mặt ấy, không khỏi cảm thấy thương cảm. Anh vỗ vai Hoàng Hùng, giọng đầy chân thành:
“Có sao đâu, không tham dự thì vẫn còn nhiều dịp khác mà. Để anh cố gắng hết sức support cho Đăng thay em, yên tâm đi làm rồi nghỉ ngơi, không Đăng nó lại lo xoắn cả lên!”
Lời an ủi ấy khiến Hoàng Hùng mỉm cười, dù ánh mắt anh vẫn còn chút buồn. Điện thoại trên bàn lại rung lên, lần này là tin nhắn của Hải Đăng:
“Chắc anh phải về sớm rồi, mới có một bài nhạc trong file bị lỗi cần sửa gấp. Khi nào xong tiệc mà không có ai đưa về thì gọi anh đến đón nhé.”
Hoàng Hùng đọc xong, khẽ cười, nhắn lại:
“Vậy tối nay anh lên studio đúng không? Lát về em sẽ lên với anh.”
Hải Đăng thoáng ngạc nhiên khi đọc được tin nhắn ấy. Thường thì Hoàng Hùng không chủ động muốn lên studio trừ khi cậu ngỏ ý trước. Nhưng vì trợ lý đang giục, Hải Đăng chỉ kịp nhắn vội:
“Ừm, uống ít thôi đấy.”
Dưới ánh đèn vàng của hội trường, giữa tiếng cười nói rộn ràng, chẳng ai nhận ra trong lòng Hoàng Hùng đang trào dâng một nỗi buồn khó tả. Anh biết rằng sau đêm nay, những khoảnh khắc bên nhau sẽ tạm gác lại, nhường chỗ cho trách nhiệm công việc. Và rồi, anh sẽ phải đợi đến sau Tết mới có thể gặp lại Hải Đăng – người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình…
…
Sau khi bữa tiệc kết thúc, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng. Không khí náo nhiệt của buổi tiệc vẫn còn vương vấn trong đầu, nhưng Hoàng Hùng nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Anh cần trở về nhà để chuẩn bị cho công việc sớm mai, nhưng hơn hết, anh muốn dành những giờ phút cuối cùng của ngày hôm nay bên cạnh Hải Đăng – người mà anh yêu thương và cũng là người sắp rời xa anh một thời gian dài.
Trở về căn hộ chung cư quen thuộc, Hoàng Hùng chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi vội vã chạy đến thang máy. Những ngón tay anh nhấn số tầng dẫn lên studio của Hải Đăng một cách dứt khoát, nhưng sâu trong lòng, anh cảm nhận được nỗi buồn len lỏi.
Cánh cửa studio mở ra, một làn gió lạnh phả vào mặt khiến Hoàng Hùng hơi rùng mình. Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt Hải Đăng, làm nổi bật đôi mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tai nghe lớn bao trùm đôi tai cậu, hoàn toàn cô lập cậu khỏi thế giới xung quanh. Tiếng gõ phím nhịp nhàng hòa cùng âm thanh chỉnh nhạc phát ra từ loa kiểm âm, tạo nên một bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa tĩnh lặng đến lạ.
Hoàng Hùng khẽ thở dài, cất dép lên kệ rồi nhẹ nhàng bước vào. Anh không muốn làm phiền Hải Đăng. Khi Hoàng Hùng tiến lại gần, Hải Đăng mới nhận ra sự hiện diện của anh. Tháo tai nghe xuống, cậu quay sang, nở một nụ cười nhẹ:
“Ngày mai em có job lúc 5 giờ sáng mà? Anh tưởng em đùa, sao không ở nhà ngủ?”
Hoàng Hùng bĩu môi, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nằm xuống chiếc sofa ngay cạnh bàn làm việc của Hải Đăng. Anh kéo chăn mỏng lên tận cổ, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm:
“Thì em ngủ ở đây cũng được.”
Hải Đăng bật cười, bước lại gần sofa, ngồi xuống nhìn Hoàng Hùng:
“Sao thế? Biết mai anh đi rồi nên sợ nhớ chịu không nổi phải lên đây à?”
Hoàng Hùng mở mắt, quay đầu sang một bên như muốn tránh ánh nhìn trêu chọc của Hải Đăng. Anh chống chế:
“Khùng quá, anh bị ảo tưởng hả? Chẳng qua điều hòa trên đây mát hơn thôi.”
Hải Đăng khẽ lắc đầu, nhìn bộ dạng cuộn tròn trong chăn của Hoàng Hùng mà không khỏi bật cười. Cậu vỗ nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói:
“Thôi, lỗi anh được chưa? Em mệt thì ngủ đi, chắc tối nay anh phải làm đến sáng luôn. Khi nào cần, anh gọi em dậy.”
Hoàng Hùng không đáp lại, chỉ lặng lẽ kéo chăn che kín mặt. Trong lòng anh lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, vì lo.... Ba ngày qua cậu gần như không có giấc ngủ trọn vẹn vì lịch trình bận rộn cùng áp lực của fan meeting đang đến gần. Thế nên dù bản thân mình cũng mệt nhưng Hoàng Hùng vẫn cố gắng đến đây, chỉ để nhìn thấy Hải Đăng, để cảm nhận hơi thở và sự hiện diện của cậu.
Một lát sau, Hoàng Hùng rời khỏi sofa, bước vào bếp. Tiếng mở tủ lạnh lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh. Hải Đăng ngước lên nhìn, thắc mắc:
“Em đói hả? Muốn ăn gì để anh đi mua cho?”
Hoàng Hùng lắc đầu, không quay lại, chỉ nói:
“Anh bận mà đòi đi đâu? Anh cứ làm việc của anh đi.”
Khoảng mười phút sau, Hoàng Hùng quay lại với một đĩa sandwich trông vô cùng đẹp mắt. Bánh mì được nướng vừa phải, kẹp giữa là trứng chiên vàng óng, thịt xông khói và một lát phô mai mỏng. Đĩa bánh được đặt xuống bàn làm việc của Hải Đăng với một tiếng “cạch” khẽ, rồi Hoàng Hùng lại quay về sofa, kéo chăn kín đầu như thể không muốn nói thêm lời nào.
Thật ra Hoàng Hùng đang giận Hải Đăng lắm, vì cậu chẳng biết tự lo cho sức khỏe của mình gì cả. Nhìn vào sọt rác trong nhà bếp toàn là vỏ mì ly càng khiến Hoàng Hùng xót xa hơn nữa.
Hải Đăng nhìn đĩa bánh, rồi nhìn Hoàng Hùng. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cậu. Đặt tai nghe sang một bên, cậu đứng dậy, tiến đến bên chiếc sofa nơi Hoàng Hùng đang nằm. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái “chóc” lên má anh:
“Anh cảm ơn. Ngủ ngon nhé.”
Hoàng Hùng kéo chăn xuống, quay lại nhìn Hải Đăng, môi cong lên đầy vẻ trẻ con:
“Chỉ má thôi hả? Đây nữa.”
Ngón tay anh chỉ vào đôi môi mình. Hải Đăng bật cười trước sự đáng yêu ấy, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn ấy không sâu, nhưng đủ để truyền đi tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà Hải Đăng dành cho Hoàng Hùng.
…
Thời gian dần trôi, đồng hồ điểm 4 giờ 30 sáng. Hoàng Hùng tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của studio. Anh biết ngay rằng Hải Đăng đã bế mình vào đây, vì sợ rằng ngủ trên sofa sẽ không thoải mái.
Anh ngồi dậy, vươn vai một chút rồi đi ra phòng làm việc. Hải Đăng vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng, nhưng vẫn đầy tập trung.
Trước khi rời đi, Hoàng Hùng đứng lại bên cạnh Hải Đăng, khẽ dặn dò:
“Khi nào lên máy bay, nhớ báo em nhé. Còn sandwich trong tủ lạnh, anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn, dám bỏ bữa thì nghỉ chơi với em đi.”
Hải Đăng tháo tai nghe ra, nở một nụ cười yêu chiều dù đôi mắt có phần mệt mỏi. Cậu bước đến, mở cửa cho Hoàng Hùng, bàn tay xoa nhẹ lên đầu anh:
“Anh biết rồi, sẽ nghe lời em. Đi làm vui vẻ nhé.”
Hoàng Hùng gật đầu, ánh mắt thoáng chút bịn rịn. Khi cánh cửa đóng lại, Hải Đăng đứng đó một lúc lâu, đôi mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc vừa khuất sau góc hành lang.
…
Sáng nay, bầu trời Sài Gòn trong vắt như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua, nhưng trong lòng Hoàng Hùng, một cơn bão nhỏ vẫn đang không ngừng xoáy mạnh. Bên ngoài, tiếng điều phối qua lại của staff, tiếng trao đổi dồn dập, tất cả như hòa thành một bản nhạc nền đều đều mà anh chẳng buồn để tâm. Mọi suy nghĩ của Hoàng Hùng lúc này đều xoay quanh một người – Hải Đăng.
Hải Đăng sắp phải rời Sài Gòn. Chuyến bay lúc 10h sẽ đưa cậu ra Hà Nội để chuẩn bị cho fan meeting lớn – một sự kiện mà cậu đã dồn hết tâm huyết suốt thời gian qua. Hoàng Hùng biết, đây là cơ hội quan trọng để Hải Đăng củng cố vị trí trong lòng fan hâm mộ, nhưng ý nghĩ không thể tiễn cậu ra sân bay cứ như một vết gai găm trong tim anh.
Đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển động, từng phút trôi qua như giễu cợt sự bồn chồn của Hoàng Hùng. Ngồi trong phòng làm việc, tay anh lật qua từng trang kịch bản, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, tâm trí chẳng thể tập trung. Mỗi khi đồng hồ điểm thêm một khắc, trái tim anh lại thắt lại, như thể thời gian đang gõ từng nhịp rời xa Hải Đăng.
"Ra gặp một chút thôi cũng có sao đâu nhỉ…" - Hoàng Hùng tự nhủ, nhưng lý trí lại kéo anh về với thực tế: khoảng cách từ công ty đến sân bay quá xa, mà thời gian của anh lại eo hẹp.
Khi staff thông báo anh sẽ có một tiếng để nghỉ ngơi và tập kịch bản, Hoàng Hùng gần như không tin vào tai mình. 9 giờ 30 phút, anh ngước nhìn đồng hồ, lòng bỗng chùng xuống. Đã muộn thế này rồi, liệu có kịp không?
Nghĩ ngợi một giây, rồi hai giây, Hoàng Hùng bất ngờ đứng bật dậy.
"Hùng, anh đi đâu đó?!" - Tiếng trợ lý vang lên khi thấy anh vội vã cầm theo xấp kịch bản, bước nhanh ra cửa.
"Ra sân bay, anh sẽ về đúng giờ.” - Hoàng Hùng đáp lại ngắn gọn, không hề quay đầu, như sợ rằng nếu chậm thêm một giây, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp Hải Đăng.
Anh bước nhanh xuống sảnh, gọi một chiếc taxi. Khi vừa leo lên xe, anh không chần chừ mà nói ngay với tài xế:
"Chú chở con ra sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh nhất có thể nha chú, con đang gấp!"
Bánh xe lăn nhanh trên đường, mang theo một trái tim đang rộn ràng giữa những cảm xúc. Trên ghế xe, Hoàng Hùng mở xấp kịch bản, mắt lướt qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn không ở đó.
"Không biết giờ này anh ấy sắp bay chưa? Có ăn sáng đủ no không? Có mang đủ đồ không? Đi xa thế này chắc chắn sẽ mệt,...?" - Những câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau trong đầu Hoàng Hùng, khiến anh không khỏi bứt rứt.
Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa kính xe, chiếu lên gương mặt đầy lo âu của anh. Từng giây trôi qua, Hoàng Hùng vừa mong tài xế tăng tốc, vừa thầm cầu nguyện con đường hôm nay đừng quá đông đúc. Đôi bàn tay anh nắm chặt xấp kịch bản như để kiềm chế sự hồi hộp.
May mắn thay, tuyến đường hôm nay thông thoáng lạ thường. Đúng 10 giờ, chiếc taxi dừng lại trước cổng sân bay. Hoàng Hùng trả tiền rồi lao nhanh xuống xe, đôi chân chạy vội như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình.
Đôi mắt anh đảo quanh khu vực check-in đông đúc, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Tim anh đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Hoàng Hùng nhanh chóng rút điện thoại ra.
Hải Đăng bên đầu máy bên kia nghe thấy tiếng thở dốc của Hoàng Hùng thì lo lắng hỏi:
"Anh đây, em đang gặp chuyện gì thế?"
Giọng cậu vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng chưa kịp nói hết câu, Hoàng Hùng đã gấp gáp cắt lời:
"Anh đang ở đâu?"
…
_________________________________________
Comment đi cả nhà, cỡ 10 tài khoản khác nhau comment là tui ra chương mới ngay luôn, bị thèm đọc cmt 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro