CHƯƠNG 83: XA NHAU TRƯỚC TẾT (H nhẹ)

Khi Hoàng Hùng tỉnh lại thì phát hiện mình đang cong người ở trong lồng ngực ấm áp của Hải Đăng.

Huyệt thái dương có chút căng ra, nhưng trí nhớ dẫn dắt anh nhớ lại chuyện đêm qua…thật sự…người yêu của anh không phải con người…

Lần thứ hai tiếp tục trên chiếc bàn trang điểm đáng thương, lần thứ ba vì lỡ miệng nói “nóng” mà Hoàng Hùng bị Hải Đăng ôm ra ban công “làm cho thoáng mát” đến bủn rủn tay chân, lần cuối cùng ở giường, cả người Hoàng Hùng như bị tên ác ma Đỗ Hải Đăng rút cạn kiệt sinh lực đến khi cả nước mắt anh cũng khô lại mà gục ngay trên giường…

Thật sự quá kinh khủng… Nhìn tên đáng ghét trước mặt, Hoàng Hùng thật chỉ muốn đấm hắn một cái thật mạnh, tự chửi thầm trong bụng: ‘Tưởng đâu lần cuối được làm tình với nhau hay gì mà hùng hục dữ vậy?!’


Người đàn ông dường như vẫn ngủ say, nên anh cẩn thận mà dời khuỷu tay của cậu đi, trong ngọn đèn mờ, thân thể trần truồng đi vào phòng tắm.

Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, anh nhìn vào người ở trong gương mà có chút sững sờ.

Trong gương hai gò má của anh đỏ bừng, vài sợi tóc rơi hỗn loạn, trên làn da lộ ra chi chít những vệt đỏ hồng, thậm chí bên gáy cùng với trước ngực càng có nhiều dấu “Ô mai” hơn cả… Đôi mắt như bị ngâm ở trong nước, mơ mơ màng màng, cánh hoa môi bị hôn sưng giống như cánh hoa hồng nở rộ, toàn thân trên dưới tràn ngập mùi bị đàn ông yêu thương sâu đậm.

Hoàng Hùng của bây giờ chỉ muốn ngồi tính xem mình sẽ mất bao nhiêu tiếng để dùng kem xe khuyết điểm che đi hết những ấn ký đáng ghét của tên cá mập kia trên người mình trước khi về với gia đình ở quê.

Anh đi vào gian phòng tắm được tách biệt, mở vòi hoa sen ra và điều chỉnh nước ấm, anh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khép hờ hai mắt, để cho dòng nước ấm làm ướt tóc cùng thân thể của mình.

Đột nhiên “xoạt” một tiếng, cánh cửa trượt gian phòng tắm đột nhiên bị kéo ra.

Anh còn chưa kịp mở mắt, đã bị một người ôm lấy từ phía sau, không cần nghĩ cũng biết người tới là ai.

“Đăng! Anh…anh làm gì vậy?” - Đột kích kiểu này cũng có ngày anh bị nhồi tim mà ngất mất!

“Em đoán xem?” - Cậu cúi đầu khẽ cắn lỗ tai của anh, hai tay rất không an phận mà sờ loạn.

“Em đang tắm, anh vô đây làm gì!?”

Cậu cười nhẹ đáp gọn lỏn:

“Thì còn làm gì nữa, chúng ta có thể cùng nhau tắm mà.”

Mặt anh đỏ bừng, muốn tách tay của cậu ra, hơn nữa còn cố sức mà ổn định thanh âm:

“Vậy thì anh tự mình tắm cho đã đi, em không tắm nữa!”

“Anh không muốn.” - Cậu nhoẻn miệng cười, thu hẹp hai cánh tay như đang giam cầm anh..

“Có muốn trả lời một câu hỏi đố vui của anh không?”

Hoàng Hùng thật sự đã quá hiểu người yêu của mình, có trả lời kiểu gì cũng sẽ lại bị đè ra mà thôi, chi bằng cứ trêu chọc lại cho vui trước rồi khổ sau (thật ra thì vẫn sướng…)

“Đố em thường theo kịch bản quen thuộc thì thường nam chính sẽ nói gì sau một đêm giống như chúng ta hôm qua?”

Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng với ánh mắt tinh nghịch mà đáp:

“Em không biết, có nhiều câu lắm, không biết phải chọn câu nào nữa.”

“Đêm qua em tuyệt lắm.”

“...”

Nước ấm ở vòi hoa sen không ngừng rơi xuống, hơi thở của Hoàng Hùng càng ngày càng hỗn độn


loạn, ở dưới lại rục rịch ngẩng đầu, anh muốn tránh loại cảm giác căng trướng này, nhưng lại bất lực giống như con bướm nhỏ dính ở trên mạng nhện, càng giãy dụa càng hãm sâu, đặc biệt bàn tay tham lam của người đàn ông đi vào giữa hai chân của anh, cũng rất chính xác mà tìm tới cự vật nóng bỏng, ngón tay thô ráp của cậu lúc nặng lúc nhẹ mà xoa lấy, làm cho ý thức của anh bồng bềnh lơ lửng tựa chốn tiên cảnh.

Đầu anh ngửa ra phía sau, lộ ra cần cổ mềm trơn cống hiến cho cậu, mặc cậu liếm láp cắn mút.

Hơi nước nóng bỏng càng làm cho nơi giao thoa trở nên ẩm ướt. “Cà phê” và “sữa” hòa quyện, mạnh mẽ tan vào nhau, khuấy động bên trong.

Hai tay canh vịn tường mà nghiêng mặt, cảm giác thắt lưng bị siết chặt chẽ, mông của anh quay về phía cậu, hai người lại một lần nữa liên kết thân mật.

Tính dục lúc này tới thật nhanh, toàn thân anh run run, khát vọng được cậu lấp đầy, anh cũng không khắc chế được ham muốn, chỉ muốn cùng cậu giao hoan, muốn cậu chiếm lấy thân thể mình thêm lần nữa.

Hơi nóng phòng tắm bốc hơi, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.

Người đàn ông từ trong cơ thể anh rút ra, thiếu chút nữa thân hình của anh đã chảy xuống mà ngã vào lòng cậu, Hoàng Hùng lật qua đối mặt với Hải Đăng, một chân của anh  bị nâng lên, hạ thân kinh người kia lại vọt vào trong thân thể anh.

Hai người điên cuồng giao hoan, dùng phương thức nguyên thủy nhất xâm nhập lẫn nhau, anh dựa vào bản năng mà vòng chân bám vào thân thể rắn chắc của cậu, lưng dán lên tường, hai chân quấn lên eo cậu.

Thân thể của bọn họ quen thuộc lẫn nhau như thế, như thể thượng đế đã ban cho họ món quà quý giá nhất là đối phương, anh thích loại cảm giác thân mật này, thích đến mức không nỡ buông cậu ra.


Lại một, rồi hai vòng hoan ái kịch liệt, họ “yêu” mãnh liệt đến nỗi cả căn phòng đều tràn ngập “dấu tích’ của họ.


Trưa hôm đó, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, trải xuống sàn nhà những vệt sáng loang lổ. Trong căn hộ quen thuộc, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng xào xạc của quần áo cọ vào nhau khi Hoàng Hùng cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình, để lộ làn da trắng mịn nhưng chi chít dấu vết đỏ tím kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bờ ngực.

Anh ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm hộp kem che khuyết điểm, ánh mắt cau có nhìn bản thân trong gương. Dưới ánh sáng ban ngày, những dấu vết ấy càng trở nên nổi bật, giống như ai đó cố tình để lại để tuyên bố chủ quyền.

“Quá đáng…” - Anh lầm bầm, giọng đầy bất mãn.

Phía bên kia, Hải Đăng tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt tràn ngập ý cười khi nhìn người yêu cẩn thận soi từng vết hôn trên cơ thể mình. Cậu không giấu được vẻ thích thú khi thấy gương mặt Hoàng Hùng nhăn nhó, lông mày nhíu lại, hai má phồng lên đầy vẻ phụng phịu.

Hoàng Hùng liếc mắt sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu, bực bội hất cằm:

“Còn không lại đây phụ em?!”

Giọng điệu không khác gì đang ra lệnh.

Hải Đăng nhướn mày nhưng không phản kháng, cười thích thú dịch lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt Hoàng Hùng. Cậu khẽ nghiêng đầu quan sát, rồi không nhịn được mà cong môi cười.

“Nhìn đẹp mà?”

“Đẹp cái đầu anh!” - Hoàng Hùng lườm cậu, giận dỗi cầm bông mút chấm kem lên một vệt đỏ chói lọi ngay giữa ngực.

Hải Đăng bật cười, hai tay đặt lên đầu gối, thoải mái nhìn người yêu tỉ mỉ dặm từng lớp kem để che đi những dấu vết đêm qua. Bàn tay anh trắng trẻo, ngón tay dài và thon, mỗi lần tán kem là mỗi lần bầu không khí trở nên im lặng đến lạ.

Anh vừa làm vừa lẩm bẩm trách móc:

“Biết em phải mặc sơ mi trắng tối nay về quê mà còn cố tình làm ra thế này… Cái gì mà ba vết liền kề nhau ngay chỗ này chứ? Anh có biết khó che lắm không?”

Hải Đăng nhếch môi, giọng nói châm chọc nhưng mang theo sự cưng chiều vô hạn:

“Anh biết.”

Hoàng Hùng dừng tay, ngẩng lên lườm cậu.

“Anh cố tình đúng không?”

Hải Đăng nhướng mày, nụ cười lộ rõ sự tinh quái.

“Có khi nào anh không cố tình đâu?”

“Anh…” - Hoàng Hùng tức đến nghẹn lời, bàn tay đang dặm kem cũng mạnh hơn một chút như thể trút giận.

Hải Đăng nhìn động tác của anh mà bật cười. Dáng vẻ này của Hoàng Hùng thật sự đáng yêu đến mức cậu không thể kìm lòng. Không nhịn được nữa, cậu bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn “chóc” lên má anh.

“Thôi mà, đừng giận anh nữa.” - Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên ngay sát bên tai, mang theo chút nịnh nọt. - “Sắp phải xa nhau tận mấy ngày Tết mà nỡ không nói chuyện với anh luôn à?”

Cảm giác mềm mại trên má khiến Hoàng Hùng thoáng giật mình, hơi ấm từ môi cậu dường như vẫn còn lưu lại. Anh quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn Hải Đăng, hai má vô thức đỏ lên một chút.

“Anh còn hôn nữa hả?! Anh có biết bao nhiêu vết trên người em đều là do anh không?”

“Biết chứ.” - Hải Đăng cười, giọng nói chậm rãi đầy vẻ thản nhiên. - “Đều là của anh mà.”

Hoàng Hùng suýt chút nữa thì bị chọc tức đến mức ném luôn hộp kem vào người cậu. Anh dằn mạnh bông mút xuống, tiếp tục dặm kem lên phần xương quai xanh, quyết tâm phớt lờ cái tên đáng ghét trước mặt.

“Không dám, ai thèm giận mấy người làm chi?” - Anh hừ một tiếng, giọng vẫn còn mang theo sự ấm ức.

Hải Đăng nhìn anh một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên từng đường nét thanh tú của Hoàng Hùng.

Thật ra cậu biết anh chỉ đang làm bộ thôi. Vì nếu thật sự giận, Hoàng Hùng sẽ không để cậu ngồi yên thế này, cũng không ngoan ngoãn để cậu ôm hay hôn. Chẳng qua, anh chỉ đang tỏ ra hờn dỗi một chút để được dỗ dành nhiều hơn.

Và tất nhiên, Hải Đăng rất vui vẻ để chiều theo.

Hải Đăng lặng lẽ quan sát gương mặt người yêu qua tấm gương trước mặt. Ánh nắng trưa hắt vào từ cửa sổ, rọi xuống làn da trắng mịn của Hoàng Hùng, phản chiếu những vệt kem che khuyết điểm còn chưa tán đều. Mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, che đi đôi mắt hơi cụp xuống đầy vẻ tập trung.

Anh vẫn tiếp tục dặm kem, môi khẽ bĩu ra đầy đáng yêu. Rõ ràng là đã bớt giận, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận.

Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió đầu xuân. Không chần chừ nữa, cậu vươn tay vòng ra phía trước, kéo Hoàng Hùng vào lòng.

"Anh làm gì đấy?"

Hoàng Hùng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay mạnh mẽ của Hải Đăng siết chặt, lưng anh hoàn toàn tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu. Một hơi thở quen thuộc quẩn quanh bên tai, mang theo mùi hương thanh mát của gỗ đàn hương và bạc hà.

"Thôi mà..." - Giọng Hải Đăng trầm thấp, chậm rãi thả từng chữ như rót mật vào tai cậu. - "Không giận anh nhá?"

Hoàng Hùng khựng lại trong một thoáng. Anh muốn cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng hơi ấm quen thuộc này lại khiến lòng anh mềm nhũn. Bàn tay Hải Đăng áp lên eo anh, giữ anh ngồi yên trong lòng mình, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ đầy cưng chiều.

"Lần sau có chừng mực chút đi, biết chưa?" - Hoàng Hùng nhỏ giọng, không còn gay gắt như trước.

Hải Đăng khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ vai trần.

"Anh biết rồi."

Nói rồi, bàn tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy miếng bông mút trên tay Hoàng Hùng, tiếp tục giúp anh dặm kem lên những vết hôn còn sót lại sau lưng.

Những ngón tay dài thon của Hải Đăng lướt trên làn da mịn màng, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến Hoàng Hùng có cảm giác như cậu đang vẽ lên người anh những nét cọ đầy yêu thương. Dưới bàn tay cậu, những vết đỏ tím dần bị lớp kem che phủ, nhưng hơi ấm từ những dấu vết đêm qua dường như vẫn còn vương lại.

Hoàng Hùng hít vào một hơi, cơ thể khẽ run lên theo từng lần chạm nhẹ kèm theo chút động chạm vụn vặt.

"Anh cố tình phải không?"

Hải Đăng bật cười khẽ, cằm vẫn tựa lên vai anh, lười biếng đáp:

"Ừm, nếu anh nói không, em có tin không?"

Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn cậu qua gương, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Anh thật sự không thể làm gì với người đàn ông này.

"Biết vậy thì tốt."

Dù ngoài miệng nói thế, nhưng ánh mắt anh đã dịu dàng hơn, không còn sự giận dỗi khi nãy nữa. Hải Đăng thấy vậy liền cười khẽ, siết tay ôm anh chặt hơn một chút, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự âu yếm vô hạn:

"Hôm qua nhớ em quá, nhịn không được..."

Hoàng Hùng đỏ mặt, vội giơ tay lên che miệng cậu lại.

"Anh im đi!"

Hải Đăng cười, hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, rồi dịu dàng nói:

"Thật mà. Anh nhớ em lắm."

Trái tim Hoàng Hùng đập lỡ một nhịp.

Người đàn ông này luôn có cách làm anh mềm lòng, dù chỉ bằng một câu nói đơn giản. Những giận dỗi khi nãy dường như tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm của vòng tay Hải Đăng, của bờ môi mềm áp nhẹ lên cổ anh.

Xa nhau vài ngày, có lẽ cũng không quá lâu. Nhưng chỉ cần một ngày không có Hải Đăng bên cạnh, Hoàng Hùng đã cảm thấy trống vắng đến lạ.

Anh khẽ thở dài, không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để mặc cậu ôm. Hải Đăng thấy anh không phản kháng, liền mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.

Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn đổ xuống rực rỡ, phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp.

Sau một hồi trêu chọc người yêu đến mức khiến mặt anh đỏ bừng, Hải Đăng cuối cùng cũng chịu buông Hoàng Hùng ra. Cậu vươn tay nhéo nhẹ má anh một cái rồi đứng dậy, vươn vai lười biếng như một con mèo lớn.

“Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Hoàng Hùng liếc cậu một cái, rồi cũng không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc.

Căn hộ nhanh chóng trở nên yên tĩnh sau khi Hải Đăng bước ra ban công, chỉ còn lại tiếng lách cách của dây kéo vali và tiếng sột soạt của quần áo. Hoàng Hùng cẩn thận gấp lại từng chiếc áo sơ mi, xếp gọn gàng vào trong vali của mình. Lúc đặt một chiếc khăn choàng len vào góc trống, anh khựng lại một chút, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp vải mềm mại.

Là khăn choàng cậu mua cho anh từ tháng trước không nhân dịp gì cả.

Dù không nói ra, nhưng Hoàng Hùng lúc nào cũng dùng những món đồ cậu tặng, từ những thứ nhỏ nhất như chiếc cài áo, cho đến những món đồ quen thuộc như khăn choàng hay đồng hồ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng Hoàng Hùng đã dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Anh khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng cửa mở vang lên. Hải Đăng bước vào, trên gương mặt vẫn còn chút nghiêm túc của cuộc gọi vừa rồi, nhưng khi thấy dáng vẻ chăm chú thu dọn đồ của Hoàng Hùng, ánh mắt cậu lập tức dịu lại.

“Anh mới chuẩn bị ít quà Tết biếu ba mẹ em.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Hoàng Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày.

“Quà gì anh?”

Hải Đăng gật đầu, tiến lại gần, chống tay lên thành bàn, ánh mắt đầy vẻ bình thản.

“Anh đã gọi người giao đến sân bay lúc ba giờ chiều rồi. Để lát nữa anh ra cùng phụ em ký gửi.”

Hoàng Hùng hơi ngẩn người, rồi bất giác bật cười.

“Anh còn mua quà nữa hả? Đâu cần phải làm vậy đâu.”

Hải Đăng xoa đầu anh, cười khẽ.

“Nói thế mà được hả? Là bố mẹ của người yêu anh đó? Cũng là hai người mà sau này anh phải thường xuyên lui tới.”

Hoàng Hùng đỏ mặt, hất nhẹ tay cậu ra, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa.

“Thì… cứ nói là quà của bạn thân em biếu là được.”

Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt như cười.

“Bạn thân?”

“Chứ sao?”

“Được rồi.” — Cậu mỉm cười, không vạch trần anh nữa, mà chỉ thoải mái ngồi xuống ghế, để mặc Hoàng Hùng nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng đong đưa qua lại.

Dáng vẻ làm nũng này, có lẽ chỉ khi ở cạnh cậu, Hoàng Hùng mới có thể bộc lộ một cách tự nhiên đến vậy.

“Mà anh mua gì vậy?” - Hoàng Hùng tò mò hỏi.

“À.” - Hải Đăng chậm rãi đáp. - “Anh mua mật ong bạc hà, trà shan tuyết với đông trùng hạ thảo, tất cả đều ở Hà Giang. À, có một hũ rượu ngô nhỏ, không biết ba em có thích không nên anh biếu một ít cho bác thôi.”

Hoàng Hùng nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt lấp lánh một tia cảm động.

Những món quà này không chỉ đơn thuần là quà biếu, mà còn thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ của Hải Đăng. Cậu biết mẹ anh thích trà, biết bố cậu thỉnh thoảng cũng uống một chút rượu nhẹ, nên đã chuẩn bị những thứ phù hợp nhất.

“Cảm ơn anh.” - Hoàng Hùng khẽ nói, giọng mang theo chút dịu dàng. - “Em nghĩ ba mẹ sẽ rất thích.”

Hải Đăng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Ngoài trời, nắng chiều dần nhuộm vàng không gian, hắt vào phòng một thứ ánh sáng ấm áp như chính tình yêu của hai người.

Hà Nội về ban chiều luôn mang một nét buồn man mác. Hoàng Hùng im lặng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn từng tòa nhà vụt qua ngoài kia. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng thinh ngắm nhìn thành phố mà mình đã trót thương nhớ, đã trót gieo rắc vào trong tâm trí quá nhiều kỉ niệm với một người quan trọng. Nhưng thật ra, thứ mà anh nghĩ đến không phải cảnh vật bên ngoài, mà là người đàn ông đang ngồi sau tay lái.

Hải Đăng lái xe vững vàng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang tập trung vào con đường trước mặt. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng Hùng. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của anh, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Em đang nghĩ gì thế?"

Hoàng Hùng giật mình, quay sang nhìn Hải Đăng. Dưới ánh nắng chiều hắt vào khoang xe, đôi mắt anh trong trẻo như phản chiếu cả bầu trời xanh ngắt. Một giây sau, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà dịu dàng vô cùng.

"Ừm… Có lẽ em sẽ rất nhớ Hà Nội,...anh nữa."

Lời nói ấy khiến Hải Đăng bất giác siết chặt tay lên vô lăng. Dường như chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ để khiến trái tim cậu rung lên khe khẽ. Cậu bật cười, chất giọng trầm thấp pha chút bất lực:

"Anh cũng nhớ em."

Không gian nhỏ bé trong xe bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận giọng nói của người mình yêu thương đang vang lên ngay bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, anh ước gì thời gian có thể chậm lại, để con đường này kéo dài mãi, để chuyến xe này không bao giờ có điểm dừng.

Nhưng rồi, thực tại vẫn là thực tại. Chuyến xe dừng lại khi họ đã đến sân bay.

Hải Đăng đỗ xe ngay ngắn, nhanh chóng bước xuống mở cốp, kéo vali ra giúp Hoàng Hùng. Đêm khuya, sân bay vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập kẻ đến người đi. Hải Đăng kéo hành lý của Hoàng Hùng đến quầy ký gửi, cẩn thận kiểm tra lại từng thứ một, từ hộ chiếu, vé máy bay cho đến những vật dụng cá nhân. Cậu xem xét mọi thứ một cách tỉ mỉ, như thể chỉ cần thiếu sót một món đồ thôi cũng sẽ khiến cậu không yên tâm.

Hoàng Hùng đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ bận rộn ấy của Hải Đăng. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Đợi một lát, anh không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh không cần lo vậy đâu, em tự lo được mà."

Hải Đăng ngẩng lên, khẽ chau mày:

"Không lo sao được? Lâu lâu em cũng hay quên này quên kia hoài."

Giọng cậu tuy trách móc nhưng lại mang theo sự cưng chiều không hề che giấu. Nói rồi, cậu kéo nhẹ chiếc khăn choàng len đang vắt hờ trên cổ Hoàng Hùng, chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó kéo cao lên, che kín phần cổ để chắn gió. Ngón tay cậu vô tình lướt qua gò má Hoàng Hùng, để lại một chút hơi ấm.

Hoàng Hùng hơi rụt cổ lại, đôi tai đỏ bừng vì cử chỉ chăm sóc đầy cẩn thận ấy. Hải Đăng lùi lại một bước, quan sát anh từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng Hoàng Hùng đã giữ ấm đủ. Rồi cậu khẽ nói, giọng điệu pha chút nghiêm túc:

"15 phút nữa là phải lên máy bay rồi. Khi nào đáp thì nhắn anh một tiếng nhé?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh bước lên một chút, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hải Đăng. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa, trái tim anh khẽ run lên. Anh biết, dù có xa nhau bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu chuyến đi xa, thì giây phút chia tay này vẫn chẳng bao giờ dễ dàng.

Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên gò má Hải Đăng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không muốn buông.

Hải Đăng đứng yên, không hề né tránh. Một tay cậu đặt lên lưng Hoàng Hùng, tay còn lại siết nhẹ bờ vai anh, như muốn giữ chặt hơn nữa. Đôi mắt cậu phản chiếu sự dịu dàng xen lẫn nỗi lưu luyến không nói thành lời. Nhưng cậu không muốn để lộ cảm xúc quá nhiều, không muốn khiến Hoàng Hùng lo lắng.

Vì thế, cậu chỉ khẽ xoa đầu anh, giọng nói trầm ấm đầy bao dung:

"Sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Về quê nhớ đừng quên call video cho anh mỗi ngày nếu không bận đấy?"

Hoàng Hùng khẽ cười, gật đầu. Anh siết nhẹ tay Hải Đăng thêm một chút nữa, như muốn giữ lấy hơi ấm này lâu hơn. Nhưng rồi, tiếng loa thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay.

Anh thở dài một hơi, ánh mắt lưu luyến nhìn Hải Đăng lần cuối trước khi kéo vali bước vào cổng an ninh.

Hải Đăng vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh xa dần.

Một chuyến đi xa, nhưng không phải là một lời chia ly.

Chỉ là tạm biệt để chờ ngày gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro