CHƯƠNG 84: TẾT, ĐIỆN THOẠI VÀ EM

Gió xuân len lỏi qua từng mái hiên, mang theo mùi ngai ngái của đất trời giao mùa. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, đâu đâu cũng rộn ràng sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của hoa mai, sắc hồng dịu dàng của những cành đào nở rộ. Người ta tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy may mắn và bình an. Và giữa không khí náo nức đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng không ngoại lệ - chỉ khác là, họ đang ở cách nhau hàng trăm cây số.

Hải Đăng trở về Hà Giang, nơi quê hương cậu bình yên nằm giữa những rặng núi trùng điệp, với những con đường uốn lượn quanh co và cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài tận chân trời. Sáng sớm, sương còn đọng trên mái hiên, gió lạnh từ núi thổi xuống khiến hơi thở của Hải Đăng tan thành từng làn khói trắng. Trong sân nhà, cậu khoác một chiếc áo len mỏng, tay cầm chiếc khăn mềm, chậm rãi lau từng chi tiết chạm trổ trên bộ bàn ghế long phượng cũ kỹ. Đây là bộ bàn ghế gỗ lim mà bố mẹ cậu đã gìn giữ suốt bao năm, mỗi dịp Tết đến đều được lau sạch bóng để đón khách.

Điện thoại đặt gần đó sáng lên, màn hình hiện lên tên một người quen thuộc. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hải Đăng khi thấy tin nhắn:

“Doo ơi, em đang kho thịt nè. Ước gì anh ở đây để thử.”

Cậu lập tức mở cuộc gọi video.

Bên kia màn hình, Hoàng Hùng đang đứng trong gian bếp ấm cúng của nhà mình ở Biên Hòa. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu lên nồi thịt kho tàu đang sôi lăn tăn, từng miếng thịt nâu óng ánh dưới lớp nước sốt sóng sánh, mùi thơm như có thể bay qua màn hình. Mái tóc Hoàng Hùng hơi rối, có lẽ vì anh đã vất vả chạy qua chạy lại cả buổi sáng để phụ gia đình chuẩn bị Tết.

“Anh thấy chưa? Hấp dẫn không?” – Hoàng Hùng hào hứng nghiêng camera để khoe nồi thịt kho.

“Nhìn mà thèm quá… Mùi chắc thơm lắm nhỉ?” – Hải Đăng dựa người vào ghế, giọng nói như hòa cùng sự ấm áp của căn bếp bên kia.

Hoàng Hùng cười tinh nghịch, lấy một chiếc muỗng nhỏ, múc một ít nước thịt, đưa lại gần màn hình, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Anh nói ‘A’ đi?”

Hải Đăng khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. Cậu không nghĩ người yêu mình lại đáng yêu đến mức này. Từ nãy đến giờ, sự nhớ nhung cứ lẩn khuất trong lòng, khiến cậu muốn được ngay lập tức chạy đến Biên Hòa, ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau mà dụi mặt vào mái tóc mềm của anh. Nhưng bây giờ, chỉ một hành động nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ làm tan biến hết mọi mỏi mệt.

"Anh mà nói 'A' là có đồ ăn thật không?" – Hải Đăng trêu ghẹo.

"Có chứ!" – Hoàng Hùng nheo mắt cười – "Chỉ cần anh về Biên Hòa, em sẽ kho cho anh ăn nguyên một nồi luôn!"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lời hứa hẹn. Hải Đăng khẽ nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình ngồi trước bàn ăn, nhìn Hoàng Hùng cẩn thận múc từng muỗng thịt, đặt vào chén của cậu.

"Vậy anh há miệng đây."

Cưng chiều Hoàng Hùng, Hải Đăng làm theo, nghiêng người về phía màn hình, há miệng nhẹ như thể thực sự đang được nếm thử.

“Ừm… Ngon lắm!”

Hoàng Hùng bật cười khúc khích, hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cong cong.

Từ nãy đến giờ, một người vẫn lặng lẽ quan sát cảnh tượng này với ánh mắt khó tin – Hương Nhi, chị gái sinh đôi của Hải Đăng.

Cô nhăn mặt, bĩu môi:

“Ê, bộ ai yêu nhau cũng sến súa vậy hả?”

Hải Đăng liếc mắt sang chị mình, nhưng thay vì đáp lại, cậu tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười:

“Gem giỏi quá, chắc chắn là ngon lắm.”

Hương Nhi bất lực chống tay lên trán.

“Trời ơi, hết thuốc chữa rồi…”

Mặc kệ chị gái, Hải Đăng vẫn cười rạng rỡ với Hoàng Hùng. Xa nhau là vậy, nhưng từng giây phút thế này khiến khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là một điều đáng sợ. Dù bận rộn phụ giúp gia đình, dù mỗi người ở một nơi, chỉ cần một cuộc gọi, một ánh mắt, một câu nói dịu dàng là cả hai đã có thể chạm đến trái tim của nhau.

Tết cận kề, mỗi miền quê lại khoác lên mình một sắc thái riêng, từ những con đường nhộn nhịp rực rỡ ánh đèn đến những góc nhỏ bình yên, nơi người ta tận hưởng những khoảnh khắc cuối năm bên gia đình. Hải Đăng và Hoàng Hùng, dù xa nhau hàng trăm cây số, vẫn không ngừng cập nhật cho đối phương về không khí xuân ở quê hương mình. Qua từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi video, họ như thể đang cùng nhau đi qua từng ngõ nhỏ, từng con phố, khám phá quê hương của nhau mà chẳng cần bước ra khỏi màn hình điện thoại.


Buổi chiều, mặt trời dần buông xuống, nhuộm cả thành phố Biên Hòa trong một sắc vàng cam dịu nhẹ. Hoàng Hùng cầm điện thoại trên tay, đi dọc theo đường hoa Nguyễn Văn Trị ven sông, nơi được trang hoàng rực rỡ mỗi dịp xuân về. Hai bên đường, hàng loạt tiểu cảnh hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, từ cúc vàng rực rỡ, vạn thọ, mai tứ quý, đến những khóm hoa giấy hồng thắm bung nở dưới ánh chiều tà. Dưới mặt nước lặng yên của sông Đồng Nai, bóng hoàng hôn phản chiếu lung linh, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Màn hình điện thoại sáng lên, Hải Đăng đã gọi đến. Vừa bắt máy, giọng cậu vang lên đầy tò mò:

"Gem đang đi đâu thế?"

Hoàng Hùng xoay camera, chậm rãi lia qua khung cảnh trước mặt.

"Anh đoán xem?"

Từ bên kia, Hải Đăng lặng người vài giây trước vẻ đẹp của con đường hoa lộng lẫy. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những dãy hoa dài bất tận trải dọc theo lối đi, người người qua lại trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Tiếng nói cười, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng rao hàng vang lên hòa cùng gió chiều khiến nơi này mang một sức sống kỳ diệu.

"Đẹp quá… Đây là đâu thế?"

"Đường hoa Nguyễn Văn Trị nè. Mỗi năm vào dịp Tết, nơi này đều được trang trí lộng lẫy lắm. Anh nhìn kìa, phía xa còn có mấy tiểu cảnh linh vật năm nay nữa, dễ thương lắm!"

Hoàng Hùng hăng hái quay camera lại gần hơn, vừa quay vừa cười tươi. Hải Đăng từ bên kia màn hình cũng không giấu được sự thích thú.

"Ước gì anh đang ở đó để đi dạo với Gem..."

Hoàng Hùng nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng. Anh nâng điện thoại lên, chỉnh góc sao cho màn hình khớp với tầm mắt mình, như thể Hải Đăng đang thật sự bước đi bên cạnh.

"Không sao, anh cứ xem qua màn hình trước đi. Rồi năm sau, mình sẽ cùng nhau đi dạo ở đây nha?"

Hải Đăng khẽ bật cười, giọng nói đầy ấm áp:

"Ừ, hứa rồi đấy nhé."

Sau khi dạo qua đường hoa, Hoàng Hùng còn dẫn Hải Đăng đến khu chợ ngày Tết tấp nập. Camera lia qua những gian hàng đầy màu sắc: bánh mứt, trái cây, quần áo, đồ trang trí… Tiếng người mua bán rôm rả, tiếng lộc cộc của xe hàng kéo qua lại tạo nên một không khí náo nhiệt khó tả.

Hôm nay là 28 Tết, Hải Đăng cùng gia đình đi chụp ảnh ở Thung Lũng Sủng Là—một trong những địa điểm đẹp nhất Hà Giang vào mùa xuân. Cậu bước xuống từ xe, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành cùng hương hoa thoang thoảng len vào từng nhịp thở. Trước mắt cậu, cả một cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài bất tận, những bông hoa nhỏ xíu rung rinh trong gió, tựa như một tấm thảm thiên nhiên lộng lẫy giữa lòng núi đá. Xa xa, những ngôi nhà trình tường của người Mông lác đác giữa đồng hoa, mái ngói cũ kỹ phủ lên mình một lớp rêu phong, càng làm tôn lên vẻ đẹp bình yên của vùng cao nguyên đá.

Hải Đăng giơ điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Hoàng Hùng. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu lập tức quay camera về phía cánh đồng bát ngát trước mắt.

"Gem, đoán xem anh đang ở đâu?"

Hoàng Hùng trầm trồ khi thấy khung cảnh rực rỡ hiện lên trước mắt mình.

"Đẹp quá! Anh đang ở đâu đó?"

Hải Đăng cười nhẹ, giọng nói mang theo chút tự hào:

"Thung Lũng Sủng Là. Nhà anh đến đây chụp hình Tết. Gem thích không?"

Hoàng Hùng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, như thể bị khung cảnh ấy mê hoặc.

"Thích lắm! Ước gì em cũng được ngắm trực tiếp…"

Nghe vậy, Hải Đăng lập tức xoay camera lại, hướng về phía gương mặt mình. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cậu.

"Khi nào cả hai đều rảnh rỗi, chỉ cần Gem muốn, mình sẽ bay ra Hà Giang, rồi anh đưa Gem đi nhé?"

Hoàng Hùng bật cười trêu Hải Đăng:

"Nhưng mà anh đâu có biết chụp hình, toàn phải để em chụp lại thôi."

Hải Đăng tặc lưỡi:

"Thì mình selfie. Ai biết được, em còn phải đến Hà Giang dài dài, mỗi lần chỉ một chút thì anh cũng biết chụp thôi?"

Hoàng Hùng đỏ mặt, ụp mặt xuống đầu gối, chỉ dám lén lút cười trong lòng. Hải Đăng nhìn thấy cảnh đó qua màn hình, liền bật cười thích thú.

Sau đó, Hải Đăng còn gọi video cho Hoàng Hùng để anh xem rừng hoa đào, hoa mận nở rực rỡ trên một ngọn đồi cao. Những cánh hoa mỏng manh như bông tuyết, bay nhè nhẹ theo gió, tạo nên một cảnh sắc lãng mạn đến ngỡ ngàng. Cậu còn quay cả khung cảnh hùng vĩ của cột cờ Lũng Cú, nơi đánh dấu điểm cực Bắc của Tổ quốc, khiến Hoàng Hùng như thật sự đang được đi du lịch Hà Giang qua màn ảnh nhỏ.

Dù xa nhau, nhưng qua những thước phim mà cả hai chia sẻ, họ như đang cùng nhau đi qua từng con đường, từng góc phố, từng đồi hoa. Quê hương của một người, qua đôi mắt và trái tim người kia, bỗng trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết.

Tết luôn mang đến cho con người ta những cảm xúc lạ lùng - vừa hân hoan, vừa da diết. Giữa những tiếng cười rộn rã của gia đình, đôi khi ta lại chợt nhớ đến một người đang ở nơi xa, tự hỏi lúc này họ đang làm gì, có đang hạnh phúc không, có nhớ đến mình như mình đang nhớ họ không. Hải Đăng và Hoàng Hùng, dù cách nhau cả ngàn cây số, vẫn luôn giữ sợi dây kết nối bằng những cuộc gọi, những tin nhắn chất đầy yêu thương. Và đêm nay, vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, họ lại càng muốn bên nhau hơn bao giờ hết - dù chỉ qua một màn hình điện thoại.

Nhà Hoàng Hùng năm nay vẫn giữ truyền thống gói bánh tét đêm giao thừa. Cả gia đình quây quần bên bếp củi lớn ngoài sân, lửa cháy bập bùng, soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ của người thân. Tiếng củi nổ lép bép hòa cùng tiếng cười nói râm ran tạo nên một không khí ấm cúng khó tả.

Hoàng Hùng ngồi xổm bên cạnh nồi bánh, tay cầm chiếc đũa dài, khuấy nhẹ nồi nước sôi, để từng chiếc bánh xoay tròn đều. Đôi mắt anh ánh lên sự vui vẻ nhưng cũng thấp thoáng chút gì đó man mác buồn. Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, anh lặng lẽ mở điện thoại, bấm gọi video cho Hải Đăng.

Màn hình sáng lên, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:

"Gem đó hả? Ngoài trời chỗ em lạnh không?"

Hoàng Hùng mỉm cười, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn:

"Cũng hơi lạnh, nhưng gần bếp lửa nên không sao. Còn anh thì sao? Hà Giang chắc lạnh lắm đúng không?"

Hải Đăng trên màn hình đang khoác một chiếc áo len màu kem, quàng khăn cổ kín đáo, trông ấm áp đến lạ. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân nhà, sau lưng là những chậu đào, chậu quất được trang trí đẹp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào Hoàng Hùng qua màn hình, rồi nhíu mày nhắc nhở:

"Gem mặc áo khoác vào đi. Anh mới xem dự báo thời tiết, Biên Hòa bây giờ nhiệt độ xuống thấp lắm. Nhỡ cảm lạnh rồi sụt cân thì sao? Anh giận đấy!"

Hoàng Hùng bật cười, tay vờ kéo áo khoác lên nhưng lại cố tình trêu chọc:

"Có chắc là dám giận người ta không? Cho anh ra sofa ngủ liền đó!"

Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Ừ, vậy thôi không giận. Nhưng mà vẫn phải mặc áo vào!"

Hoàng Hùng cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu mặc thêm áo khoác. Bên cạnh anh, nồi bánh tét vẫn tiếp tục sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của lá dong, nếp mới và thịt mỡ.

Hương Nhi từ trong nhà bước ra, thấy Hải Đăng cứ cười cười nói nói với ai đó qua điện thoại thì không khỏi thở dài bất lực. Cô đi đến vỗ một cái lên vai em trai mình.

"Yêu đương vui quá ha? Có nhớ bố mẹ vừa dặn là cất củ kiệu vào tủ lạnh không?"

Hải Đăng sững lại một giây, rồi chợt nhớ ra. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Hương Nhi đã khoanh tay nhìn cậu, lắc đầu:

"Thôi khỏi, đợi mày nhớ thì đã hỏng hết. Chị cất rồi."

Rồi cô nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại, thấy gương mặt Hoàng Hùng đang cười hiền thì cất giọng trêu đùa:

"Anh Hùng ơi, bên anh cũng đang chuẩn bị đón giao thừa ạ?"

Hoàng Hùng cười, ra hiệu cho Hải Đăng đưa điện thoại lại gần mình hơn để dễ trò chuyện với Hương Nhi.

"Đúng rồi, nhà anh đang nấu bánh tét. Đến giao thừa chắc sẽ ngắm pháo hoa tại nhà luôn. Nhà Nhi định đón giao thừa ở đâu vậy?"

"Chắc sẽ ra trung tâm thành phố, mấy năm nay pháo hoa ở đây bắn đẹp lắm. Để em bắt thằng Đăng quay lại cảnh đó cho anh xem!"

Hải Đăng giành lại điện thoại, cười cười:

"Chị khỏi lo, em sẽ call với Gem qua giao thừa luôn!"

Hương Nhi cười lắc đầu, vỗ vai em trai mình một cái:

"Rồi rồi, mấy người có người yêu là nhất nhá!"

Tầm 11 giờ 50 phút, Hoàng Hùng cùng gia đình đã kéo nhau ra sân trước, chuẩn bị đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Ở đầu kia, Hải Đăng cũng đã có mặt tại quảng trường trung tâm Hà Giang, nơi người dân đang tập trung chờ xem màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.

Giây phút 12 giờ đêm đến gần. Hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, không ai nói gì nhưng ánh mắt đều ánh lên những cảm xúc khó tả.

Rồi, BÙM!

Một tiếng nổ vang lên, pháo hoa đầu tiên vẽ một đường sáng rực rỡ trên bầu trời.

Hà Giang, với nền trời đen thẫm làm nổi bật những chùm pháo hoa vàng, đỏ, xanh tím bung nở như những đóa hoa khổng lồ. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, những mái nhà cổ kính, những con đường quen thuộc cũng khoác lên mình một màu sắc lung linh huyền ảo.

Biên Hòa, bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một bức tranh đầy chất thơ. Những ánh sáng lập lòe, những tia lửa bắn ra rực rỡ như gom góp tất cả những hy vọng, những ước nguyện của con người trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Khi chùm pháo hoa cuối cùng vụt tắt, Hải Đăng nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Chúc mừng năm mới. Ước gì anh đang được ở cạnh Gem nhỉ, thật muốn ôm Gem quá đi!"

Hoàng Hùng mỉm cười rạng rỡ, mắt long lanh phản chiếu ánh sáng của những tàn pháo hoa còn lơ lửng trên bầu trời.

"Chúc mừng năm mới. Lên lại Sài Gòn em ôm bù nha! Mà anh có điều ước năm mới nào không?"

Hải Đăng nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh ước người cùng anh đón giao thừa vào mọi năm sau nữa vẫn sẽ chỉ là Huỳnh Hoàng Hùng thôi."

Hoàng Hùng bất ngờ, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn đáp lời bằng giọng nói chân thành:

"Em thì ước Hải Đăng cũng sẽ mãi ở bên em, không chỉ mỗi vào giao thừa… Ngại quá ta."

Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:

"Nhìn anh này?"

Hoàng Hùng tò mò nhìn Hải Đăng qua màn hình. Hải Đăng nhẹ giọng nói:

"Anh yêu em."

Hoàng Hùng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh. Chúc mừng năm mới."

Mùng Một Tết.

Một buổi sáng dịu dàng, bầu trời cao trong vắt không một gợn mây. Không khí vẫn se se lạnh, nhưng nắng xuân đã bắt đầu rải những tia sáng ấm áp xuống mọi ngõ ngách, làm tan đi cái rét cuối đông. Hà Giang và Biên Hòa, hai vùng đất cách nhau hàng trăm cây số, nhưng cùng chung một khung cảnh rộn ràng sắc xuân—đâu đâu cũng thấy những tà áo dài thướt tha, những cành đào cành mai nở rộ, những nụ cười hân hoan trong ngày đầu năm mới.

Hải Đăng ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ người kia.

[Gem]: Em đang trên đường đến nhà bà nội để chúc Tết nè! Còn Doo sao rồi?

Hải Đăng bật cười, nhanh chóng trả lời.

[Doo]: Anh vừa lì xì cho mấy đứa cháu xong. Lúc nãy còn bị bà nội kéo lại hỏi chừng nào dắt người yêu về ra mắt nữa chứ.

Chưa đầy một phút sau, màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Hải Đăng vừa chấp nhận cuộc gọi video, gương mặt quen thuộc đã hiện lên trước mắt cậu—Hoàng Hùng đang ngồi trong xe, mặc chiếc áo dài đỏ, trên cổ quàng hờ một chiếc khăn màu kem.

“Anh nói thiệt hả? Bà nội hỏi vậy luôn á?”

Hoàng Hùng vừa cười vừa hỏi, mắt lấp lánh thích thú.

“Ừ, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện thôi. Nhưng mà…” — Hải Đăng dừng lại một chút, khóe môi cong lên — “Sớm hay muộn gì bà cũng sẽ gặp em thôi, phải không?”

Hoàng Hùng thoáng đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc khó giấu. Cậu gật gù:

“Ừm… Đợi khi nào mình công khai xong có dịp em sẽ đến chào bà.”

Hải Đăng nhìn người yêu qua màn hình, lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ không tên. Mới hôm qua còn cùng nhau đón giao thừa qua điện thoại, vậy mà hôm nay lại thấy như đã xa nhau quá lâu rồi. Cậu nghiêng đầu hỏi:

“Mấy ngày Tết em định làm gì? Đi đâu chơi không?”

“Em chắc sẽ đi nhà thờ với gia đình vào sáng mai, rồi mùng Ba có hẹn gặp mấy đứa bạn cấp ba. Còn anh?”

“Anh thì chắc loanh quanh trong nhà, đi chúc Tết họ hàng rồi đến mùng năm sẽ bay lại vào Sài Gòn.”

Nghe đến đây, Hoàng Hùng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như sáng bừng.

“Mùng năm anh về Sài Gòn hả?”

“Ừ. Anh về lại để chuẩn bị trả deadline viết nhạc nữa.”

“Vậy…” — Hoàng Hùng mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy mong chờ — “Anh có muốn gặp em ngay khi về không?”

Hải Đăng bật cười, mắt nhìn cậu đầy yêu thương:

“Câu hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Tất nhiên là có rồi.”

Hoàng Hùng cũng bật cười theo, trong lòng khấp khởi vui mừng. Một Tết xa nhau, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ lại gặp nhau. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm trái tim anh rộn ràng.

“Vậy hứa rồi nha! Đừng có thất hứa đó!”

“Hứa rồi, hứa chắc chắn luôn.”

Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng qua màn hình điện thoại, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần biết rằng họ vẫn luôn hướng về nhau, vẫn chờ mong được gặp lại, vậy thì mùa xuân này đã ấm áp hơn bao giờ hết.

Chỉ còn bốn ngày nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro