CHƯƠNG 85: DÙ CHO TẬN THẾ (MV Erik)

Quay về 1 tháng trước...

...

Buổi sáng của một ngày tháng một bắt đầu bằng những tia nắng nhạt len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng đậu xuống sàn nhà rồi tràn lên những thớ vải mềm mại của chiếc chăn bông đang quấn lấy hai con người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Hoàng Hùng.

Chuông báo thức réo lên, phá vỡ sự bình yên đó. Tiếng chuông không quá chói tai nhưng đủ để khiến người nằm trên giường khẽ cau mày. Hoàng Hùng vô thức với tay tìm chiếc điện thoại, nhưng trước khi anh kịp nhấn nút tắt, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng vang lên bên tai:

“Dậy thôi, Gem. Hôm nay có lịch quay đấy.”

Giọng của Hải Đăng, không quá lớn nhưng đủ để đánh thức Hoàng Hùng khỏi giấc mộng. Anh khẽ trở mình, đôi mi dài khẽ rung lên nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Hải Đăng nhịn cười, cúi xuống hôn lên trán người yêu một cái thật khẽ.

Cảm giác ấm áp đọng lại trên làn da khiến Hoàng Hùng khẽ rùng mình, nhưng vẫn lười biếng vùi mặt vào gối. Giọng anh trầm ngái ngủ:

“Cho em ngủ thêm năm phút…Sao hôm nay tự nhiên anh đúng giờ vậy…”

“Không được.” - Hải Đăng bật cười, kéo chăn xuống một chút, để lộ bờ vai thon gầy của Hoàng Hùng dưới lớp áo ngủ. - “Đây là MV rất quan trọng với anh Erik và cả với bộ phim của anh Thành mà em góp mặt đấy. Anh còn phải lái xe đưa em đến phim trường nữa. Nếu em mà muộn là anh bắt em hôn anh mỗi ngày 100 cái suốt cả tháng luôn đấy.”

Hoàng Hùng lười biếng mở mắt ra, ánh nhìn còn vương chút lười nhác nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Hải Đăng, anh lại chẳng thể giận nổi. Lười biếng đến đâu thì cũng không thể để Hải Đăng cà khịa cả buổi sáng được, thế nên Hoàng Hùng lẩm bẩm vài câu rồi miễn cưỡng ngồi dậy.

Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt thanh tú của anh, hàng mi dày rợp bóng tạo nên một nét dịu dàng rất riêng. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng rồi bất giác mỉm cười. Dù đã bên nhau lâu như vậy, mỗi sáng được nhìn thấy người yêu thức dậy vẫn khiến cậu có cảm giác rung động như thuở ban đầu.

“Anh cười cái gì?” - Hoàng Hùng nghiêng đầu, giọng còn vương chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

“Cười vì Gem của anh đáng yêu quá.”

Hoàng Hùng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng đứng dậy để giấu đi biểu cảm của mình.

“Đáng yêu hay không đáng yêu gì thì cũng phải đi chuẩn bị thôi.”

Hải Đăng bật cười, biết thừa người yêu ngại nên không trêu thêm. Cậu đứng dậy theo, đưa tay sửa lại cổ áo ngủ cho Hoàng Hùng, rồi nắm lấy bàn tay anh, kéo anh vào phòng tắm.

Lâu hơn dự tính, một tiếng sau…, cả hai rời khỏi nhà nhưng vẫn chưa kịp ăn sáng hay make up gì....

Trên đường đến phim trường, Hoàng Hùng dựa đầu vào cửa sổ xe, mắt nhìn ra những dãy phố đang dần sáng lên bởi nắng mai. Thành phố vào buổi sớm không quá tấp nập, nhưng vẫn có chút vội vã của những con người đang bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bên cạnh, Hải Đăng vẫn chăm chú lái xe, tay cầm vô lăng một cách vững vàng. Trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio, đó chính là file nghe trước bài hát chủ đề của MV mà họ sẽ quay hôm nay—"Dù cho tận thế".

Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau
Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau
Sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên anh về sau”

Những lời ca cất lên như một câu hỏi, như một lời nhắc nhở con người ta về những điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Hoàng Hùng bất giác nhìn sang Hải Đăng. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh anh, chuyên tâm vào con đường phía trước nhưng vẫn không quên vươn tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Hùng.

“Đang nghĩ gì thế?” - Hải Đăng hỏi mà không rời mắt khỏi đường đi.

Hoàng Hùng lắc đầu, đan tay mình vào tay Hải Đăng, mỉm cười:

“Không có gì. Em đang nghe nhạc thôi.”

Khi đến phim trường, trời đã sáng hẳn. Không khí ở đây khá nhộn nhịp, từng nhóm nhân viên bận rộn di chuyển, đạo cụ được sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực, ánh sáng và máy quay đã sẵn sàng.

Hải Đăng và Hoàng Hùng đi thẳng vào khu vực make up. Hai người ngồi xuống, trong lúc chờ chuyên viên trang điểm, cả hai tranh thủ đọc lại kịch bản và kế hoạch quay của ngày hôm nay.

...

Không khí trong phòng make-up vẫn nhộn nhịp như thường. Các nhân viên trang điểm tỉ mỉ chăm chút cho từng người một, những bộ trang phục quay phim được là lượt cẩn thận, ánh sáng từ những chiếc đèn lớn phủ lên gương mặt diễn viên một lớp sáng dịu nhẹ. Hoàng Hùng ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại, xem lại đoạn video ghi lại những động tác múa mà anh sẽ thực hiện trong cảnh quay riêng.

Vừa lúc đó, Hải Đăng bước vào, trên tay cầm một phần bánh sandwich vẫn còn ấm nóng. Cậu tiến lại gần, đặt nhẹ hộp thức ăn lên bàn trước mặt Hoàng Hùng, cẩn thận tháo một phần lớp màng bọc thực phẩm xuống, rồi chìa ra cho anh.

“Gem, ăn sáng đi.”

Hoàng Hùng ngước mắt lên, ánh nhìn còn vương chút mệt mỏi. Anh khẽ chớp mắt, rồi theo phản xạ nhận lấy phần bánh từ tay Hải Đăng. Hơi ấm từ lớp giấy gói truyền đến lòng bàn tay, như mang theo sự chu đáo và ân cần của người đối diện.

“Anh mua lúc nào vậy?” - Hoàng Hùng hỏi, tay vẫn mở nốt phần màng bọc còn lại.

“Vừa nãy anh tranh thủ chạy ra ngoài một chút. Biết là em sẽ không tự đi mua đâu, nên phải lo cho em trước.” - Hải Đăng cười nhẹ, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

Hoàng Hùng không đáp, chỉ im lặng cầm miếng bánh lên cắn một miếng nhỏ. Hương vị thơm béo của lớp phô mai hòa cùng vị mằn mặn của thịt nguội khiến vị giác anh tỉnh táo hơn. Vừa ăn, anh vừa chăm chú dõi theo màn hình điện thoại, những ngón tay khẽ trượt trên mặt kính, tạm dừng ở những động tác khó nhất để xem lại thật kỹ.

Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh, chống một tay lên cằm quan sát Hoàng Hùng. Cậu đã quá quen với thói quen này của anh - khi đã tập trung vào điều gì đó, Hoàng Hùng gần như quên mất thế giới xung quanh. Cắn một miếng bánh, nhìn chăm chú vào màn hình, thi thoảng lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tua đi tua lại đoạn video.

Hải Đăng mỉm cười, không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn người yêu.

Rồi bỗng nhiên—

Một vệt nước sốt nhỏ chảy xuống mép môi Hoàng Hùng. Anh đang mải mê xem động tác múa nên không để ý, nhưng người ngồi cạnh thì nhận ra ngay lập tức.

Không suy nghĩ nhiều, Hải Đăng giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng quệt đi vệt nước sốt. Hành động tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã làm gì, chỉ khi đưa ngón tay lên miệng theo phản xạ, cậu mới biết mình vừa làm gì trước mặt bao nhiêu người.

Hoàng Hùng đơ người trong thoáng chốc, mắt tròn xoe nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng cũng giật mình khi nhận ra, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, nhún vai một cái như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

“Anh…” - Hoàng Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

“Bình thường thôi mà.” - Hải Đăng nhướng mày. - “Cũng đâu phải lần đầu tiên.”

Hoàng Hùng cảm giác mặt mình nóng bừng lên, chẳng biết vì xấu hổ hay vì một cảm xúc lạ lẫm nào đó đang len lỏi trong lồng ngực. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn phần bánh của mình.

Chưa đến nửa phần bánh, Hoàng Hùng đột nhiên đặt nó xuống, quay sang nói nhỏ:

“Em no rồi.”

Hải Đăng dừng lại một chút, rồi chỉ bật cười, không hề ngạc nhiên với câu nói này.

Từ trước đến nay vẫn vậy.

Hoàng Hùng có sở thích khám phá ẩm thực, mỗi khi đi ngang qua một con phố đầy hàng quán, anh đều muốn thử một chút của mọi thứ. Nhưng vấn đề là—Hoàng Hùng ăn rất ít. Anh thường chỉ nếm vài miếng rồi để phần còn lại cho người khác, mà người đó, đương nhiên là Hải Đăng.

Hải Đăng lắc đầu cười nhẹ, nhận lấy nửa phần bánh còn dang dở từ tay Hoàng Hùng rồi tiếp tục ăn nốt.

Đúng lúc đó, từ phía bên cạnh, một giọng nói trêu chọc vang lên:

“Đấy! Mày ăn như mèo kiểu đấy rồi tống hết sang cho Đăng, bảo sao nó lại tròn ra thế kia.”

Hoàng Hùng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cười cợt của Jsol - đồng nghiệp cũng đến làm cameo hôm nay.

Hải Đăng bật cười, vừa nhai bánh vừa đáp lại bằng giọng đầy bất lực:

“Người yêu của em mà, Gem thích là được.”

Jsol lắc đầu, bĩu môi: “Thế thì anh đây cũng chịu luôn.”

Hoàng Hùng đỏ mặt, bối rối liếc Jsol một cái. Như một chú mèo nhỏ bị chọc giận, Hoàng Hùng giơ tay lên đánh nhẹ một cái vào vai Jsol:

“Khốn nạn. Suốt ngày chọc người ta nha!”

Jsol bật cười lớn, giơ hai tay lên đầu hàng.

“Rồi rồi, không chọc nữa. Hôm nay quay tốt nhé!”

Hoàng Hùng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Anh đứng dậy, phủi nhẹ phần vụn bánh còn sót lại trên tay, chuẩn bị đi thay trang phục để vào set quay. Nhưng trước khi đi, anh khẽ liếc nhìn Hải Đăng một chút.

Hải Đăng cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt ấy, cậu liền nhoẻn miệng cười.

“Anh ăn hết luôn rồi đấy nhé.”

Hoàng Hùng bật cười khẽ, lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng bước vào khu vực thay đồ.

Cảnh quay mà Hoàng Hùng và Hải Đăng đóng vai khách mời cho đám cưới hai nhân vật chính diễn ra vô cùng suôn sẻ và không gặp chút khó khăn nào. Tất cả nghỉ ngơi để ăn trưa rồi bọn họ đều chuẩn bị cho set quay tiếp theo.

Không gian chuẩn bị trước cảnh quay cá nhân trở nên yên lặng hơn khi từng người một dần chìm vào cảm xúc của riêng mình. Ai cũng muốn nhập tâm nhất có thể để thể hiện tốt phần diễn xuất của mình. Những ánh đèn trường quay dịu nhẹ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên những gương mặt đang trầm tư suy nghĩ.

Hoàng Hùng và Hải Đăng lặng lẽ tìm một góc riêng để ngồi lại với nhau. Họ chọn một chiếc ghế dài ngoài sân trời, nơi ánh nắng nhạt của buổi chiều rọi xuống, dịu dàng và yên bình.

Hải Đăng khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Hùng, thấy ánh mắt anh vẫn dõi theo bầu trời rộng lớn phía trước. Bầu không khí trầm lắng đến lạ, khác với sự nhộn nhịp của trường quay khi nãy. Hải Đăng biết, cả hai đều đang cố gắng tìm kiếm một mảnh cảm xúc chân thật nhất để bước vào cảnh quay quan trọng của mình.

Cậu khẽ cất giọng, phá vỡ sự im lặng nhẹ nhàng:

“Thông điệp MV lần này của anh Trung Thành hay quá nhỉ?”

Hoàng Hùng hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ gật đầu:

“Ừm, hay thật.”

Anh ngừng lại một chút, rồi thành thật nói thêm:

“Mà anh đã lấy xong mood chưa? Có vẻ em vẫn chưa vô được mood lắm…”

Hải Đăng nhìn anh, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, siết nhẹ.

“Thế nếu như thật sự chỉ còn một ngày trước tận thế, em sẽ làm gì?”

Một lúc sau. Khi staff đến gọi cả hai vào set quay, người đó đã đứng khựng lại.

Họ trông thấy Hải Đăng đang ôm Hoàng Hùng rất chặt.

Cả hai đều đang khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy không mang màu của bi thương mà là những giọt nước mắt đến từ sự yêu thương thuần khiết nhất.

Một lúc sau, khi cả hai tách nhau ra, Hoàng Hùng vẫn còn đỏ mắt, Hải Đăng cũng không khá hơn là bao.

“Chết thật…” - Hải Đăng bật cười, khẽ lau nước mắt cho Hoàng Hùng. - “Làm hỏng lớp make-up mất rồi.”

Hoàng Hùng cũng cười, giọng anh khàn nhẹ vì xúc động:

“Làm phiền chị make-up quá rồi…”

Cả hai nhìn nhau, cùng cười, cùng lau nước mắt cho nhau. Rồi họ nắm tay nhau đi vào bên trong.

Họ đã sẵn sàng.

Sẵn sàng để đem những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu này, đặt vào từng thước phim.

Không khí trên phim trường dần trở nên im lặng hơn khi từng khách mời bước vào set quay của mình. Đạo diễn và ekip tập trung cao độ để ghi hình những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của từng người. Mỗi cảnh quay đều chứa đựng một câu chuyện riêng - câu chuyện của những con người đứng trước ranh giới của tận thế, khi mọi thứ sắp biến mất, họ sẽ chọn điều gì để làm lần cuối cùng.

Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng cạnh nhau, im lặng quan sát từng người một hoàn thành phần diễn của mình. Một cảm giác lặng lẽ nhưng đầy sức nặng len lỏi vào tim họ.

Rồi đến lượt Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng – Người Khiêu Vũ Giữa Ranh Giới Sinh Tử

Bối cảnh của Hoàng Hùng là một tầng thượng cao vút, nơi có thể nhìn ra khung trời rộng lớn và thành phố trải dài dưới chân. Nền nhạc vang lên, những giai điệu chậm rãi nhưng day dứt như nhịp đập cuối cùng của thế giới.

Hoàng Hùng bước ra giữa tầng thượng, đứng một lúc dưới ánh đèn sân khấu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trong một khoảnh khắc, dường như xung quanh anh chỉ còn lại duy nhất bầu trời rộng lớn và những cơn gió quẩn quanh.

Rồi, anh bắt đầu múa.

Từng động tác uyển chuyển, mềm mại, như thể mỗi nhịp di chuyển đều là sự hòa quyện của linh hồn và thể xác.

Cánh tay vươn lên như chạm vào bầu trời, đôi chân lướt đi trên sàn như thể nó không hề mang trọng lượng. Anh không chỉ nhảy, mà là đang kể lại một câu chuyện bằng ngôn ngữ của cơ thể - câu chuyện về một chàng trai trước tận thế vẫn kiên định theo đuổi đam mê, dùng từng bước nhảy để chạm đến những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống.

Hải Đăng đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu không rời khỏi Hoàng Hùng dù chỉ một giây. Không phải ánh mắt của một người đứng ngoài xem biểu diễn, mà là ánh mắt của một người đang chiêm ngưỡng thứ quý giá nhất đời mình.

Cậu từng thấy Hoàng Hùng nhảy rất nhiều lần, từ những sân khấu lớn nhỏ đến những buổi tập luyện đơn giản, nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh rực rỡ như lúc này.

Hoàng Hùng như một cánh chim tự do bay giữa bầu trời, như thể thế giới này có sụp đổ, anh vẫn sẽ là chính mình đến tận giây phút cuối cùng.

Hải Đăng bất giác siết chặt đôi tay mình.

Một cơn gió lớn lướt qua, mái tóc Hoàng Hùng tung bay trong ánh sáng vàng nhạt. Ánh mắt anh sáng lên trong từng động tác, khóe môi khẽ cong lên đầy mãn nguyện.

Và rồi, kết thúc bài múa, anh dừng lại, thả lỏng người, ngước mắt nhìn lên bầu trời lần nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh—một nụ cười không hề có tiếc nuối, chỉ có sự thỏa mãn và trọn vẹn.

Hoàng Hùng từ từ cúi đầu, hoàn thành cảnh quay của mình.

Khi ánh đèn tắt đi, anh quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm là Hải Đăng. Và Hải Đăng vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh đầy tự hào. Không cần lời nào, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để hiểu lòng nhau.

Hải Đăng – Người Nắm Giữ Những Ký Ức Cuối Cùng

Khi đến lượt Hải Đăng vào set quay, bối cảnh thay đổi.

Cậu đứng trên một đoạn cầu thang cũ, nơi ánh sáng từ nền trời chiều rọi xuống, tạo ra một không gian ấm áp và có chút gì đó hoài niệm.

Trong tay Hải Đăng là một bức ảnh.

Cậu từ từ ngồi xuống bậc thang, cẩn thận lật bức ảnh lại, để ánh mắt mình dừng lại thật lâu trên đó. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cậu.

Trong khoảnh khắc này, thế giới như tĩnh lặng lại.Hải Đăng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên bức ảnh, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương vô tận.

Nếu ngày mai thật sự là ngày tận thế, cậu sẽ làm gì?

Cậu sẽ trở về với gia đình, sẽ dành những phút giây cuối cùng để ngồi bên cạnh họ, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt, nhìn thấy từng nụ cười quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp không gì thay thế được. Cậu sẽ yêu thương họ, sẽ nói ra những điều mà có lẽ ngày thường không thể nói.

Hải Đăng hít một hơi thật sâu, như thể đang giữ lấy từng mảnh ký ức trong lòng.

Rồi cậu đưa bức ảnh lên môi, hôn nhẹ lên đó, như một lời thì thầm với quá khứ và tương lai.

Ánh mắt cậu dần ngước lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời ấy rộng lớn vô tận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé trước dòng chảy của thời gian.

Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, khi cậu nhìn xuống phía dưới…

Cậu thấy Hoàng Hùng.

Anh đang ngồi đó, đôi mắt nhìn lên cậu, dịu dàng đến mức tưởng như chứa cả biển tình.

Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi họ.

Không cần lời nào, nhưng cả hai đều hiểu—nếu ngày mai thật sự là tận thế, họ sẽ chọn ở bên nhau.

Bởi vì gia đình của Hải Đăng không chỉ là những người trong bức ảnh.

Gia đình của cậu… còn có Hoàng Hùng.

Cảnh quay kết thúc, ekip dường như nín thở trước màn hình monitor.

Cả hai chỉ quay đúng một lần, nhưng đó lại là một thước phim hoàn hảo—hoàn hảo về cảm xúc, hoàn hảo về hình ảnh.

Khi Hoàng Hùng đứng dậy đi đến chỗ Hải Đăng, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng trong mắt họ chứa đựng hàng ngàn câu chuyện.

Hải Đăng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng bật cười khẽ, chớp mắt nhìn cậu:

“Anh cũng khóc đấy thôi.”

Hải Đăng cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua gò má Hoàng Hùng.

“Anh khóc vì em đẹp quá.”

Hoàng Hùng khẽ lườm, nhưng đôi tai đã đỏ lên mất rồi.

Jsol ở xa nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà trêu:

“Ê, diễn xong rồi thì bớt thả thính lại giùm anh nha!”

Cả đoàn phim cười vang, còn Hải Đăng chỉ khẽ nắm lấy tay Hoàng Hùng, siết nhẹ.

Hôm nay, họ đã để lại một thước phim đẹp nhất về tình yêu của mình.

Và nếu ngày mai thật sự là tận thế, thì ít nhất, họ vẫn sẽ ở cạnh nhau đến giây phút cuối cùng.

_ Cuộc Trò Chuyện Trước Ghi Hình _

“Thế nếu như thật sự chỉ còn một ngày trước tận thế, em sẽ làm gì?”

Câu hỏi của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng hơi sững lại. Anh chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang phía Hải Đăng, rồi lại quay về phía xa xăm.

Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay nhè nhẹ. Anh trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ trả lời:

“Em hả? Em vẫn sẽ sống hết mình như mọi ngày, nhảy múa một cách tự do nhất… như thể ngày mai chưa bao giờ đến.”

Giọng anh đều đều, nhưng từng câu từng chữ lại chất chứa một thứ tình cảm rất riêng.

Hải Đăng gật gù, ánh mắt cậu mang theo một chút gì đó rất dịu dàng.

“Còn anh…” - Cậu khẽ cười, mắt hướng về phía bầu trời. - “Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của anh. Nếu tận thế thật sự cận kề, anh nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu được cùng họ trải qua những khoảnh khắc cuối cùng trên thế gian này.”

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, như thể anh cũng đang nghĩ đến gia đình của mình.

Một lúc sau, giọng anh nhẹ hẳn đi:

“Em cũng muốn… người thân yêu nhất sẽ là vị khán giả dõi theo từng bước nhảy cuối cùng của em.”

Anh dừng lại, chậm rãi quay sang nhìn Hải Đăng, đôi mắt long lanh như ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm.

“… Và khi thật sự tưởng tượng về ngày tận thế, em đã sợ lắm.”

Giọng anh nhỏ dần, gần như chỉ còn là một tiếng thở dài.

“Khi đó đột nhiên em nhận ra… mình chỉ cảm thấy an toàn khi có anh ở gần thôi. Em muốn người khán giả cuối cùng đó là anh.”

Câu nói ấy như một tiếng chuông vang vọng trong lòng Hải Đăng. Cậu nhìn Hoàng Hùng, sống mũi dần trở nên cay cay.

Nghĩ ngợi một chút, cậu mở túi áo, lấy ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng đưa nó cho Hoàng Hùng.

Anh đón lấy, nhìn xuống.

Đó là một bức ảnh gia đình - ảnh chụp Hải Đăng cùng ba mẹ, chị gái và cháu trai, bức hình mà cậu sẽ dùng trong cảnh quay của mình.

“Nhưng mà… thật ra đây không phải là bức ảnh hoàn chỉnh.”

Hoàng Hùng chớp mắt, không hiểu câu nói của Hải Đăng.

Hải Đăng khẽ cười, lấy điện thoại ra, lướt vào phần tin nhắn với anh Trung Thành rồi đưa màn hình cho Hoàng Hùng xem.

Trên màn hình hiện lên một bức ảnh ghép. Nó được ghép từ hai tấm hình - một tấm là ảnh gia đình của Hải Đăng, tấm còn lại là bức ảnh cậu chụp chung với Hoàng Hùng trên sân khấu lần đầu tiên họ diễn cùng nhau.

Dưới bức ảnh, anh Trung Thành nhắn một câu bông đùa:

"Em mà dùng cái này làm đạo cụ quay thì chắc báo chí viết bài cả tháng!"

Hoàng Hùng nhìn bức ảnh, cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt. Anh không nói được gì, chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu.

Hải Đăng khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Giọng cậu thì thầm, như một lời thề nguyện:

“Anh muốn được ôm gia đình thật chặt trước khi chết… Và em cũng là gia đình của anh.”

Lời nói ấy như một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim Hoàng Hùng. Anh run lên nhẹ một chút, rồi đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

Chỉ trong tích tắc, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.

...

Hoàng Hùng không cầm lòng được nữa.

Anh dụi đầu vào ngực Hải Đăng, bờ vai run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo cậu.

Hải Đăng cũng chẳng thể kìm được, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng, mắt nhòe đi.

Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói thêm gì. Họ chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của nhau, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng giọt nước mắt. Họ khóc không phải vì đau khổ.

Mà là vì hạnh phúc.

Hạnh phúc khi nhận ra rằng, dù thế giới có sụp đổ, dù ngày mai có là ngày tận thế… Thì ít nhất, trong giây phút này, họ vẫn có nhau.

Mãi mãi.

Dù cho tận thế anh không buông tay em đâu
Đừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buông
Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng
Vẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng

Tận sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em
Thật tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi
Không cho phép em đến với một ai
Nếu như anh vẫn tồn tại
Yêu em sẽ không bao giờ sai mỗi khi anh còn tồn tại

Mình là của nhau sẽ không bao giờ sai, nếu như ta vẫn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro