CHƯƠNG 89: LÀ VỢ, LÀ CHỒNG (H+)
Hải Đăng lập tức cứng đờ, hai tai nóng bừng, mặt đỏ đến mức có thể bốc khói. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi như không tin vào tai mình, cậu liền đưa tay đập nhẹ vào tai để xác nhận.
"Em... em nói lại đi? Anh nghe không rõ? Em vừa gọi anh là gì thế?"
Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, nghiêm túc đáp:
"Cái gì cũng có giá của nó. Hứa với em từ nay không được giấu em chuyện gì nữa, thì em sẽ nói lại. Cũng sẽ cho anh xưng hô với em như thế trong một ngày."
Hải Đăng xụ mặt: "Hai ngày được không?"
Hoàng Hùng cau mày: "Trả giá nữa thì hủy giao kết nha?"
Hải Đăng hốt hoảng, vội vàng móc tay với Hoàng Hùng, vòng tay ôm chặt eo anh:
"Thôi mà, ừm, anh hứa! Vậy giờ em nói lại đi?"
Lúc này Hoàng Hùng mới mỉm cười, khẽ hôn lên đôi mắt đỏ ửng của Hải Đăng rồi thầm thì bên tai cậu:
"Vợ yêu chồng, tin vợ không?"
Hơi thở Hải Đăng nghẹn lại ngay giây phút câu nói ấy thoát ra từ bờ môi Hoàng Hùng.
“Vợ - Chồng”
Từng chữ rơi xuống như một giọt mật ngọt, rót thẳng vào tim cậu, khiến lồng ngực như vỡ tung vì hạnh phúc.
Hoàng Hùng vẫn ngồi trên đùi Hải Đăng, vòng tay siết chặt lấy cổ cậu, thân nhiệt cả hai gần như hoà làm một. Hơi thở anh phả nhẹ lên má Hải Đăng, nóng hổi, quấn quýt, khiến từng tế bào trong cậu căng lên, tê dại.
Hải Đăng khẽ nuốt nước bọt, cảm giác vừa lâng lâng, vừa bức bối. Cậu chưa từng thấy Hoàng Hùng như thế này - chủ động, bá đạo, mà cũng dịu dàng đến chết người. Tim cậu đánh trống liên hồi, đôi mắt đong đầy cảm xúc. Không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay giữ lấy eo Hoàng Hùng, kéo anh lại gần hơn, giọng nói khàn đặc vì kích động:
“Chồng cũng yêu vợ… yêu đến phát rồ…”
Câu nói vừa dứt, Hải Đăng lập tức cúi xuống, chiếm lấy môi Hoàng Hùng trong một nụ hôn mãnh liệt.
Không còn sự do dự, không còn những e ngại thường ngày, chỉ có khát khao cuồng nhiệt đang bùng cháy giữa họ. Môi cậu nóng rực, càn quét từng góc nhỏ trên bờ môi mềm mại của Hoàng Hùng. Nụ hôn của Hải Đăng không chỉ đơn thuần là một sự chiếm hữu, mà còn mang theo tất cả nỗi nhớ, tất cả uất ức và yêu thương mà cậu đã kìm nén bấy lâu.
Hoàng Hùng khẽ rùng mình. Anh vốn đã quen với sự gấp gáp của Hải Đăng, nhưng lần này lại khác. Nụ hôn của cậu vừa mạnh mẽ vừa ướt át, như muốn nuốt trọn anh vào thế giới của riêng mình.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Hoàng Hùng khi Hải Đăng cắn nhẹ vào môi dưới anh, sau đó dịu dàng mút lấy như trấn an. Cậu không hề vội vã, mà lại cố tình kéo dài từng khoảnh khắc, khiến Hoàng Hùng chìm sâu vào cơn lốc của khoái cảm.
Hơi thở của họ hoà vào nhau, rối loạn và gấp gáp.
Hoàng Hùng không chịu yếu thế. Anh vòng tay ra sau gáy Hải Đăng, chủ động nghiêng đầu để gia tăng độ sâu của nụ hôn. Lưỡi anh khẽ lướt qua bờ môi đối phương, tinh nghịch trêu chọc, khiêu khích. Nhưng ngay sau đó, Hải Đăng lập tức phản công. Cậu tóm lấy gáy anh, kéo sát vào hơn, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, cuốn lấy anh vào cơn triều dâng mãnh liệt.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Tiếng thở gấp, tiếng môi chạm môi vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo dài đầy mê hoặc.
Hoàng Hùng cảm thấy cả cơ thể mình như nhũn ra. Sự kìm nén của Hải Đăng dường như đã bị phá bỏ, giờ đây cậu không hề che giấu khao khát của mình nữa.
Anh vừa muốn phản kháng, lại vừa muốn chìm sâu hơn vào sự dịu dàng nóng bỏng này.
Hải Đăng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của Hoàng Hùng trong vòng tay mình. Điều này làm cậu càng thêm điên cuồng. Đôi tay to lớn của cậu trượt dọc sống lưng anh, từng cú vuốt ve đều mang theo hơi ấm, khiến Hoàng Hùng bất giác run lên.
Nụ hôn kéo dài không dứt, môi lưỡi quấn quýt, tựa như muốn khảm sâu hình bóng đối phương vào tận tâm can.
Hoàng Hùng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, từng dây thần kinh như bị đốt cháy dưới sự tấn công dồn dập của Hải Đăng. Đôi tay anh bấu chặt lấy vai cậu, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Sau một lúc lâu, nụ hôn mới dần dần chậm lại.
Hải Đăng buông môi Hoàng Hùng ra, nhưng chưa vội rời đi. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi xuống gò má, xuống chiếc cằm thanh tú. Mỗi nơi đôi môi cậu chạm đến, đều để lại một cảm giác tê dại, đê mê.
Hoàng Hùng thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Anh cảm thấy cả người mình như bị hút hết sức lực, chỉ có thể tựa vào vòng tay Hải Đăng.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì dư âm của nụ hôn:
“Anh hôn kiểu này… em sắp nghẹt thở chết luôn rồi đây…”
Hải Đăng bật cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai anh:
“Vậy thì đừng rời xa anh… đừng bao giờ nói chia tay nữa… Cũng đừng thất hứa chứ, gọi anh là chồng cơ?”
Hoàng Hùng bật cười, cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp vì câu nói ấy. Anh chôn mặt vào hõm cổ Hải Đăng, lẩm bẩm:
“Ừm… không nói chia tay nữa… cũng không bao giờ xa…chồng…”
Hải Đăng ôm chặt lấy anh, nụ cười hài lòng hiện lên trên môi.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, như thể thế giới này chỉ còn lại họ mà thôi.
…
Môi Hải Đăng mềm mại ấm áp, hơi thở nóng rực khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó. Chỉ bị chiếc lưỡi ấm áp trong miệng khuấy động và liếm mút, đầu óc Hoàng Hùng không thể nghĩ ngợi gì nữa.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Hoàng Hùng cạy hàm răng của cậu ra, liếm mút thật sâu, mũi vốn đã bị nghẹn lại vì khóc, lúc này miệng cũng bị chặn, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn.
Hải Đăng lợi dụng tình thế, lật anh xuống giường, giữ lấy gáy, ép buộc anh hôn sâu hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh khó thở, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ đáng thương.
Hải Đăng ân cần buông nụ hôn giữa hai người ra, để anh có thể hòa hoãn hơi thở, đôi mắt sưng đỏ của Hải Đăng có chút mờ mịt, anh theo bản năng nắm lấy bờ vai rắn chắc, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người đàn ông trên thân mình, mắt cậu vẫn long lanh nước, cả mắt cả mũi đều ửng đỏ lên đáng yêu đến nỗi khiến Hoàng Hùng vãi rung động trước con cún lớn xác mít ướt này. Anh đưa tay xoa xoa đôi mắt ngập nước của cậu mà hỏi:
“Sao chưa nín nữa? Chồng?”
Hải Đăng gạt nước mắt đi, sụt sịt đáp:
“Anh… à không, do chồng hạnh phúc quá…”
Nói đến đây giọng Hải Đăng lại lạc đi vì khóc, cậu cứ khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ trách là trẻ này lớn tướng quá, đã khỏa thân trước mặt Hoàng Hùng mà chưa chịu làm gì khiến anh ngứa ngáy cả người rồi.
Chẳng để cậu khóc quá lâu, Hoàng Hùng vòng hai tay kéo Hải Đăng cúi xuống hôn mình, nụ hôn rất nhanh lại mất khống chế, tay cậu trượt xuống vuốt ve xoa nắn tấm lưng bóng loáng ấm áp của anh. Cậu mò mẫm lồng ngực phập phồng của anh khéo léo trêu chọc phần nhô ra màu hồng nhạt.
Sau đó cúi đầu ngậm vào miệng.
“Ưm…”
Theo bản năng, hai tay Hoàng Hùng ôm lấy đầu Hải Đăng, cơ thể không tự chủ được mà run lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Đôi tay cậu trượt lên eo của anh, dọc theo sống lưng, đi xuống, không chút kiêng dè mà nắn nắn bóp cặp mông cong.
Bị Hải Đăng trêu chọc, Hoàng Hùng trở nên mơ mơ hồ hồ, cả người đắm chìm trong dục vọng, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa.
Đột nhiên cảm nhận được sự kích thích ở phía sau một nơi mà trước đây chỉ có cậu chạm vào, Hoàng Hùng lập tức rùng mình, hai lồng ngực trần trụi áp sát vào nhau, anh có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt tỏa ra từ cơ thể cường tráng và rắn chắc của cậu, cũng như sức nóng từ cơ thể mình, phần thân dưới giữa hai chân cậu cứng rắn nóng bỏng đang dán lên bụng anh.
Mặt Hoàng Hùng đỏ bừng, anh đưa tay đặt lên lồng ngực rắn chắc đó, trêu chọc cậu thêm một chút:
“Mắc gì khóc mà cũng còn hùng hục dữ vậy? Chồng lừa em cố tình khóc lấy lòng thương đúng không?”
"Hông có, chồng khóc chứ đâu có liệt đâu…”
Hải Đăng mở miệng nói, ở khoảng cách gần đôi mắt đen láy giống như đá quý nhìn chằm chằm anh, tràn đầy hưng phấn.
Hoàng Hùng cười bất lực, khẽ hôn lên đầu mũi sưng tấy của Hải Đăng mà nói:
“Em đang thèm khát chồng lắm rồi, nhanh làm tình với em đi?”
Đôi mắt long lanh này, đôi môi mấp máy hé mở mời gọi, thân thể anh đỏ lên vì tình dục, vì ham muốn được cậu đè ra mà hành hạ. Mỹ cảnh này nhất định cậu chỉ giữ cho riêng mình thôi, không ai được đụng vào báu vật trần gian này của cậu. Nếu nói đát kỷ duy nhất của Đỗ Hải Đăng là ai, nhất định cậu sẽ không ngần ngại khẳng định đó là Huỳnh Hoàng Hùng.
"Vợ cứ như thế thì anh chết mất!”
Hải Đăng cúi đầu âu yếm hôn lên môi anh:
“Thả lỏng cơ thể, chồng sẽ không làm đau vợ đâu..."
Thật ra Hoàng Hùng vẫn còn hơi đau mỏi sau lần làm tình mới chỉ cách đây vài tiếng, nhưng kệ chứ. Anh nhớ cái cảm giác được Hải Đăng hành hạ đến phát rồ rồi, tuy rằng trong lòng có chút căng thẳng, nhưng anh vẫn nghe lời cậu, tận lực thả lỏng cơ thể.
Hải Đăng chỉ thấy tim gan mềm nhũn, cậu cúi người xuống, cố định tư thế rồi hôn lên môi anh, dễ dàng mở khoang miệng của anh, mút mát đầu lưỡi, liếm láp lên khu vực mẫn cảm trần vòm miệng, bàn tay lần nữa hướng xuống bên dưới, đi tới khe mông, chạm lên, nhẹ nhàng xoa nắn.
Lúc này, người dưới thân trở nên dịu ngoan lạ thường, dường như anh đã thực sự sẵn sàng mở rộng thân mình ra để đón nhận cậu, mặc dù cơ thể không ngừng run lẩy bẩy nhưng đầu lưỡi nho nhỏ ở trong khoang miệng vẫn luôn đón ý nói hùa theo động tác trêu chọc của hắn.
"Ưm......"
Hoàng Hùng túm chặt cánh tay Hải Đăng, hô hấp trở nên dồn dập, từng cái động chạm của cậu làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều bị kích thích đến run rẩy, mà nơi nào đó dưới thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Khi vòm miệng ấm áp ướt át của Hải Đăng dịu dàng mơn trớn dương vật nho nhỏ của anh, quả thực rất ngại ngùng, nhưng cũng tràn đầy vui sướng, hóa ra tình dục là như vậy, lại có thể mang đến trải nghiệm muốn ngừng mà không thế ngừng.
"A! Ah... Ưm... Đ…Đăng...m..."
Cả người Hoàng Hùng nóng ran như bị lửa đốt, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác vui thích như vậy, theo bản năng rướn người lên để bộ phận nhạy cảm của mình có thể cọ xát hơn và vào sâu hơn khoang miệng ấm nóng của người phía trên.
Âm thanh rên rỉ non nớt không tự chủ được liên tiếp tràn ra khỏi cổ họng. Nghe giọng rên rỉ kiều mị của anh, Hải Đăng nâng đùi anh lên, đặt vào đùi trong của anh một nụ hôn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt non mềm, càng làm khoái cảm tăng lên.
Lúc ngón tay tiến vào, đúng như dự liệu, Hải Đăng nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hoàng Hùng, cơ thể vốn đang thả lỏng lại nhanh chóng bị siết chặt không thể kiểm soát, toàn thân cứng đờ như một con rối.
"Vợ đau không?”
Hoàng Hùng nghiến răng lắc đầu, lắp bắp nói:
"Em không sao…t-tiếp tục đi..."
Hải Đăng nghe vậy thoáng an tâm, lần nữa cúi đầu dịu dàng hôn mút lên cần cổ, xương quai xanh, lồng ngực gầy trắng nõn của anh, khiến làn da mềm mại vốn trắng chói mắt của Hoàng Hùng lưu lại toàn dấu vết sắc tình đỏ rực trên đó.
Cảm giác càng trở nên khó chịu khi hai ngón tay mang theo chất bôi trơn mát mát của Hải Đăng đưa vào miệng huyệt, liên tiếp đâm rút, không ngừng khuấy đảo, Hoàng Hùng cong lưng lên, hai tay siết chặt bờ vai rắn chắc trước mặt, miệng liên tục rên rÌ cầu xin.
"Ưm... Ưm, a... chồng, từ từ... Chậm thôi..."
Hải Đăng trán đầy mồ hôi, kiên nhẫn làm dạo đầu cho gấu con dưới thân, cậu đã cứng từ lâu, dương vật giữa hai chân dựng đứng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoàng Hùng khiến cậu cảm giác cây gậy càng trở nên vừa trướng vừa đau.
Cho tới khi người bên dưới quen dần ba ngón tay trong thân thể, cơ thể không ngừng đòi hỏi muốn nhiều hơn, thấy ánh mắt của vật nhỏ sũng nước như thú non nhìn mình, Hải Đăng dứt khoát rút ba ngón tay ra.
Tuy rằng anh đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng khi Hải Đăng chậm rãi đâm vào, đôi mắt Hoàng Hùng vẫn đỏ hoe vì đau, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm lập tức ùa đến, cuối cùng những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lại bị ép ra.
Cho dù Hải Đăng vẫn luôn dịu dàng, nhưng kích thước dương vật thân dưới của cậu khoa trương muốn chết, vừa thô to vừa dài, hơn nữa lại vô cùng cứng rắn, anh không ngừng thở dốc, cây gậy vẫn chưa hoàn toàn đâm vào trong cơ thể, nhưng mắt Hoàng Hùng đã ngập nước.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt nhẹp nước mắt vì đau, Hải Đăng biết mình hơi quá khích, cậu nhẹ nhàng giảm tốc độ ra vào, ngược lại cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng hơi hé mở, lập tức tiếng rân đau đớn bị nuốt sâu vào cổ họng, đồng thời ngón tay thon dài chạm đến dương vật nho nhỏ giữa hai chân Hoàng Hùng, nhào nặn vuốt ve, rất nhanh cây gậy vì đau đớn trở nên ủ rũ, dưới sự trêu chọc khéo léo mà lần nữa đứng lên.
Bộ phận nhạy cảm như vậy bị chạm vào, Hoàng Hùng vốn vẫn đang khóc vì đau, lúc này đột nhiên toàn thân nổi da gà, cơ thể cũng bất giác thả lông.
Cảm giác được thân thể phía dưới thả lỏng, Hải Đăng nhích eo tiếp tục động tác. Đợi đến khi dương vật thô cứng hoàn toàn đi vào hậu huyệt, trên người cả hai đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hoàng Hùng chỉ cảm thấy phía sau căng trướng, đau nhức, gần như kéo căng đến mức sắp bị xé rách. Trước đó, bởi vì đã được bôi trơn đầy đủ nên động tác đưa đẩy của Hải Đăng không hề bị cản trở, dương vật to dài quá cỡ vô cùng thuận lợi đâm vào rút ra, mặt đối mặt đâm cắm một lúc, hai chân của Hoàng Hùng bị đâm đến mức co rút, hoa mắt chóng mặt, thậm chí không thể kêu ra tiếng vì đau.
Hải Đăng lật cơ thể mềm nhũn vì đau nhức mà không còn sức lực lại, để anh quỳ gối trên giường, thân cao lớn của cậu lần nữa đè xuống, một tay vòng qua eo anh, tóm lấy dương vật đang ỉu xìu, chậm rãi tuốt động.
Lưng Hoàng Hùng dán chặt vào ngực của Hải Đăng, toàn thân cuộn tròn trong vòng tay cậu, bị cậu kích thích không ngừng run rẩy, động tác trong tay dần dần trở nên nhanh hơn, anh thở hổn hển rên rỉ không ngừng.
"Ưm... Ưm... A! A... c…chồng ơi…chậm..chậm thôi..."
Hải Đăng ở phía sau lại bắt đầu cử động thắt lưng, không biết là vì đau đến tê dại hay là bởi cậu dùng tay giúp anh, mà Hoàng Hùng rất nhanh không còn cảm giác căng trướng và đau đớn nữa, thay vào đó là một loại vui sướng nào đó.
Dương vật giữa hai chân bị bàn tay lớn nhào nặn, xoa bóp, trượt lên xuống, đột nhiên dần dần trở nên nóng rực và sưng lên. Tuy rằng cảm giác đau đớn ở phía sau hậu huyệt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng trong cơ thể anh bắt đầu truyền ra một loại khoái cảm khó diễn tả, cảm thấy vừa đau vừa trướng lại vừa sướng đầy quen thuộc, dần dần anh cũng thích ứng được với gậy thịt to lớn trong cơ thể mình.
Quỳ ở trên giường bị Hải Đăng mạnh mẽ đâm lộng từ phía sau, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng lắc trái lắc phải, anh cắn môi nhỏ giọng rên rỉ.
"C-chồng, chậm lại... A al!..."
Đổi lại, động tác thúc lên của Hải Đăng chịch anh càng dữ dội hơn. Hoàng Hùng rên rỉ đứt quãng đến mức muốn khóc, nhưng anh vẫn bị ép úp mặt xuống giường, dương vật to dài hung hăng đâm vào.
Phía dưới gắn kết chặt chẽ với nhau, Hoàng Hùng chỉ có thể ôm gối khó nhọc thở dốc, mồ hôi lấm tấm phủ đầy trên làn da trắng nõn đầy vết hôn, mỗi khi bị Hải Đăng đâm tới điểm nào đó, cơ thể anh lại run lên bần bật, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ vô thức lớn tiếng rên rỉ, hậu huyệt cảng co rút chặt lại.
Phản ứng cơ thể Hoàng Hùng vô cùng thành thật, không biết từ lúc nào, vòng eo cánh mông cong đều vặn vẹo, chủ động hùa theo động tác xâm chiếm mạnh mẽ của Hải Đăng, chỉ khiến thanh niên càng thêm ra sức đâm mạnh vào cái miệng nhỏ đang cắn mút lấy hạ thân cậu.
Đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn mất tiêu cự, trong đó chỉ còn tình dục ngây ngất, khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra, tiếng rên rỉ không kìm nén được.
Hải Đăng biết mình đã tìm ra điểm khoái cảm của anh, hắn liền bóp chặt vòng eo nhỏ kia, hung hăng đâm vào chỗ đó, tiếng thở dốc của cậu càng lúc càng trở nên nặng nề, tốc độ đâm thọc càng ngày càng nhanh, khiến người dưới thân không cách nào theo kịp tiết tấu mãnh liệt này.
Cuối cùng, Hoàng Hùng chỉ có thể thả lỏng cơ thể, để cả người mình đong đưa theo nhịp điệu điên cuồng đâm vào rút ra của người phía sau.
Cậu cúi đầu ngậm mút đầu vú căng cứng của anh, liên tục ưỡn eo, đè ép anh. Anh ở dưới người cậu rên rỉ không ngừng, thân thể run run kịch liệt, người đàn ông ở giữa hai chân ẩm ướt giữ lấy không ngừng phát ra thanh âm nhóp nhép xấu hổ.
Xúc cảm dâng cao tột độ, thân nhiệt càng nóng hơn, cả hai đều mở miệng hít thở sâu. Cảm giác được lấp đầy hạnh phúc bay vọt đến tận tim, có chút đau nhưng đan xen chút ngọt ngào khó nói nên lời… Khoái cảm vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn khiến cậu như muốn phát điên. Dù vậy Hải Đăng vẫn không hề thô lỗ, ra vào nhẹ nhàng, Hoàng Hùng nghiêng mặt sang một bên không ngừng phát ra từng tiếng nỉ non đứt quãng.
Đôi chân thon thả mịn màng của Hoàng Hùng quấn lên vòng eo rắn chắc, mặc cho cậu dùng sức đẩy vào bên trong cơ thể anh. Người đàn ông này bắt đầu buông thả dục vọng, làm hết lần này đến lần khác. Nương theo từng động tác của cậu là tiếng rên rỉ mê người của anh. Đến khi cậu ôm chặt an, phóng hết chất dịch trắng vào cơ thể anh, thời gian như ngưng đọng tại giây phút tuyệt vời này.
Miệng huyệt anh sưng tấy mấp máy làm dòng tinh dịch trắng đục của cậu chảy xuống đùi non mềm. Sau khi đã phát tiết xong, cả hai từ từ trầm tĩnh lại, hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Khi đã tắm rửa sạch sẽ. Hải Đăng bế Hoàng Hùng sang căn phòng bên cạnh vì chính cậu cũng đã quá mệt để dọn dẹp căn phòng “nhuốm màu” tình dục vừa rồi.
Ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường sạch sẽ. Hoàng Hùng vừa định nói gì đó vừa ngước lên lại thấy cún con lớn xác của mình tiếp tục sụt sịt. Anh cười bất lực nhéo má cậu hỏi:
“Lại sao nữa, gọi chồng vợ cũng gọi rồi, làm tình cũng làm rồi. Sao giờ lại mít ướt nữa đây?”
“Có khóc đâu?...”
Miệng thì nói không khóc mà nước mắt mẹ nước mắt con từ mắt Hải Đăng cứ thi nhau chảy xuống không ngừng được. Thật ra Hoàng Hùng biết người yêu mình đang hạnh phúc đến nỗi không thốt nên lời, và cũng vì quá nhớ nhung nhau nữa.
Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, rúc mình vào lồng ngực rộng lớn:
“Tranh thủ đi, mình đang lò vi sóng với nhau đó, đừng khóc nữa, chồng chỉ được gọi em là vợ hết hôm nay thôi đó. Khóc hoài hết thời gian bây giờ.”
“Ừm…” - Cậu lau nước mắt rồi quấn chặt lấy người trong lòng - “Chồng yêu vợ nhiều lắm.”
…
"Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau
Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau
Sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên anh về sau
Nhiều khi nóng giận, nhiều khi cãi nhau để rồi cuối cùng ta lại trở về với nhau
Đôi tay này cần nâng niu vì em là người anh yêu
...
Trời sẽ bớt lạnh rồi mây sẽ tan dù mưa sẽ tạnh khi mặt trời ghé ngang
Em có biết rằng tình yêu vốn không như mặt hồ yên ắng
Từng cái vỗ về
Từng cái nắm tay
Từng cái nhíu mày khi gặp nhiều điều đắng cay
Và từng khóc trên vai nhau
Rồi cùng ngủ thiếp đi trong yên bình
...
Dù cho tận thế, anh không buông tay em đâu."
...
________________________________________
Đăng văn hóa phẩm đồi trụy ngay giờ hành chính :)))
Quà Valentine sớm cho các tình yêu của Hivaloveyou nha 🌚✨✨✨✨ Giữ lời hứa trên threads cho 2 ổng gọi nhau 2 tiếng "Vợ - chồng" rùi đó nhaaaa
Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ tìm được một nửa kia yêu mình như cách Hoàng Hùng và Hải Đăng yêu nhau nhé.
Cũng là chương 89 rồi, thế nên chương 90 chắc chắn sẽ là về Valentine đầu tiên họ có nhau bên cạnh. Sẽ là một chương ngọt ngào lịm tim nhé. Mới ngược rồi mà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro