CHƯƠNG 90: VALENTINE (P1: Giấc mơ)
Bầu không khí tràn ngập hương hoa. Những cánh hồng trắng nhẹ nhàng rơi xuống, xoay mình trong không trung trước khi đáp xuống nền thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến sân khấu. Hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tựa như một bức tranh cổ tích bước ra từ giấc mơ.
Trên cao, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh, ánh sáng phản chiếu qua từng viên pha lê khiến cả khán phòng chìm trong thứ hào quang lung linh huyền ảo. Những dải lụa trắng mềm mại vắt ngang trần nhà, tạo thành một tấm rèm che bồng bềnh. Hai hàng ghế được phủ lụa, điểm xuyết bằng những bông mẫu đơn kiêu sa. Bàn tiệc dài bày đầy những món ăn thượng hạng, rượu vang đỏ sóng sánh trong những ly pha lê tinh xảo.
Tiếng violin du dương vang lên, hòa quyện cùng tiếng trò chuyện râm ran của quan khách. Mọi người đều ăn mặc sang trọng, từ quý ông lịch lãm trong bộ vest cắt may tinh xảo đến những quý cô yêu kiều khoác lên mình những chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Họ nâng ly, trao nhau những lời chúc phúc, tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm vào nhau lan ra khắp không gian.
Hoàng Hùng đứng giữa biển người đó, lạc lõng như một kẻ ngoại lai.
Anh không biết tại sao mình lại ở đây. Đôi mắt anh đảo quanh, cố gắng tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, một lời giải thích nào đó cho sự hiện diện của anh ở nơi này. Nhưng mọi thứ đều mờ mịt, vô định.
Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh.
“Đông đúc nhỉ? Một lát nữa mấy anh trai mới đến.”
Hoàng Hùng giật mình quay lại. Đức Phúc đang đứng đó, tay cầm ly rượu vang, nụ cười có chút bông đùa nhưng giọng điệu lại mang theo sự tiếc nuối khó hiểu.
“Chúc phúc cho Đăng nhé?” - Đức Phúc nghiêng đầu nhìn anh. - “Hai đứa cũng chia tay hơn năm năm rồi nhỉ? Chắc mày không còn tình cảm với thằng Đăng đâu ha?”
Đầu óc Hoàng Hùng như bị sét đánh trúng.
Chia tay năm năm? Đám cưới của Đăng?
Không thể nào.
Hoàng Hùng cảm thấy cả người mình đông cứng lại, từng tế bào trong cơ thể như chết lặng. Anh nhìn Đức Phúc bằng ánh mắt hoang mang tột độ, nhưng anh ấy chỉ vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi, bỏ lại anh đứng đó với hàng vạn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn violin đột nhiên trở nên xa vời, như thể ai đó vừa xoay nút điều chỉnh âm lượng, biến mọi âm thanh thành một chuỗi tạp âm méo mó.
Như một con rối bị giật dây, Hoàng Hùng xoay người lại. Và trái tim anh gần như ngừng đập.
Trên sân khấu được trang hoàng bằng hàng ngàn cánh hoa rơi, giữa những chùm đèn pha lê lấp lánh như những vì sao, Hải Đăng đứng đó - vẫn dáng vẻ cao lớn, bộ vest đen ôm sát lấy thân hình rắn rỏi. Cậu mỉm cười, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh đèn chùm trên cao.
Nụ cười mà trước đây chỉ dành cho Hoàng Hùng.
Nhưng giờ đây, nó thuộc về một người khác.
Cánh cửa đối diện Hải Đăng từ từ mở ra.
Cô dâu xuất hiện.
Một chiếc váy cưới trắng muốt, tà váy dài thướt tha quét nhẹ trên nền thảm đỏ. Cô ấy tiến về phía Hải Đăng, mỗi bước chân đều như chậm lại trong tầm nhìn của Hoàng Hùng, như một đoạn phim quay chậm đầy tàn nhẫn.
Hoàng Hùng không thể nhìn rõ gương mặt cô ấy.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là, Hải Đăng đang mỉm cười với cô ấy. Một nụ cười dịu dàng, trìu mến. Một ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Bàn tay cậu đưa ra.
Và cô ấy đặt tay mình vào đó.
Trái tim Hoàng Hùng vỡ vụn.
Anh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Những âm thanh náo nhiệt xung quanh trở nên méo mó, chói tai. Tầm mắt anh chao đảo, hình ảnh Hải Đăng và cô dâu dần trở nên nhòe nhoẹt, như thể có một lớp sương mù mờ ảo bao phủ.
Bàn tay anh run rẩy siết chặt ly rượu vang.
“Không thể nào…”
Ly rượu trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch hoa cương.
Choang!
…
Âm thanh vỡ vụn vang lên, rượu vang đỏ loang ra như máu. Tiếng ly vỡ vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí lãng mạn của lễ đường. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hoàng Hùng, nhưng anh không còn đủ sức để quan tâm đến chúng nữa.
Cả người anh đổ sập xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt mờ đi, hơi thở nặng nề như bị ai bóp nghẹt. Những tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng nhạc violin du dương đột ngột biến thành một chuỗi âm thanh méo mó, vang vọng từ nơi xa xăm.
Anh không thể đứng dậy. Cả thế giới dường như đang quay cuồng xung quanh anh.
Và rồi - giữa màn sương mờ ảo của ý thức đang dần chìm vào hư vô - một giọng nói quen thuộc xé toang không gian.
"HÙNG!"
Hải Đăng.
Giọng nói ấy không còn sự điềm tĩnh thường ngày, mà đầy hoảng loạn và sợ hãi.
…
Giữa đám đông đang sững sờ, một bóng hình cao lớn lao nhanh về phía Hoàng Hùng. Bộ vest đen lịch lãm mà cậu mặc trở nên xộc xệch khi cậu gần như quăng bỏ hình tượng của mình để chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hải Đăng quỳ xuống, hai tay run rẩy đỡ lấy cơ thể Hoàng Hùng đang dần mất đi sức sống. Anh cảm nhận được ơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
“Hùng! Ai gọi xe cấp cứu đi!...”
Giọng nói Hải Đăng khản đặc, cậu run rẩy vỗ nhẹ vào má Hoàng Hùng, cố gắng lay tỉnh anh. Nhưng đôi mắt Hoàng Hùng vẫn chỉ khẽ động đậy, đồng tử không còn tiêu cự, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.
Mọi thứ như vỡ nát trong lòng Hải Đăng.
Không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, cậu ôm chặt lấy Hoàng Hùng, siết anh vào lòng như thể chỉ cần lỏng tay một chút, người trong vòng tay cậu sẽ tan biến mất.
“Đừng như vậy… Hùng ơi, tỉnh lại đi… Anh xin em…”
Chưa bao giờ Hoàng Hùng cảm thấy Hải Đăng sợ hãi đến thế. Nhưng tại sao? Đây là đám cưới của cậu, với một người con gái nào đó, tại sao phải lo lắng cho anh làm gì?...
Cậu vùi mặt vào mái tóc Hoàng Hùng, cảm nhận hơi thở mong manh của anh phả lên cổ mình, nóng đến bỏng rát, nhưng lại yếu ớt đến đáng thương.
Cánh tay Hải Đăng siết chặt hơn, đôi mắt cậu nhòe đi vì một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời.
Bất giác, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tóc Hoàng Hùng.
Giữa không gian rộng lớn, giữa những ánh đèn lung linh và tiếng xôn xao từ những quan khách, chỉ có Hải Đăng và Hoàng Hùng như mắc kẹt trong thế giới riêng của họ - một thế giới vừa vỡ tan thành ngàn mảnh.
Hải Đăng khẽ tựa trán mình vào trán Hoàng Hùng, thì thầm như một lời cầu nguyện:
“Đừng rời xa anh… Anh xin em…”
Nhưng Hoàng Hùng không còn nghe thấy gì nữa.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng anh.
…
‘tích tắc’
…
‘tích tắc'
…
Hoàng Hùng giật mình choàng tỉnh.
Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa bị vớt lên từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Tim anh đập thình thịch, lồng ngực phập phồng đến đau nhói. Trong giây phút ấy, Hoàng Hùng chưa thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
11 giờ đêm.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên những đường nét quen thuộc của trần nhà. Hơi lạnh từ điều hòa khiến lớp áo thun mỏng trên người anh dán chặt vào lưng ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác nôn nao trào lên trong cổ họng, anh vội lao khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước xối ào ào nhưng không thể át đi tiếng nôn khan của Hoàng Hùng. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa, người gục xuống, hơi thở gấp gáp. Từng đợt sóng đau quặn siết lấy dạ dày anh, nhưng tất cả những gì trào ra chỉ là một cơn nghẹn đắng.
Bàn tay anh run rẩy với lấy ly nước bên cạnh, nhưng khi chạm vào, ly nước lại rơi khỏi tay, rơi xuống bồn sứ tạo thành một âm thanh sắc lạnh.
Anh ngồi bệt xuống nền gạch, tựa lưng vào tường, cả người rã rời. Đôi mắt thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn quá rõ ràng, rõ đến mức khiến anh muốn phát điên.
Đám cưới lộng lẫy.
Hải Đăng nắm tay một người khác.
Nụ cười hạnh phúc ấy…
Không còn dành cho anh nữa.
Bàn tay Hoàng Hùng siết chặt lấy vạt áo mình, lồng ngực nhói lên từng cơn đau buốt. Anh cảm thấy bản thân như đang rơi xuống một vực thẳm vô tận, nơi chẳng có gì ngoài bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm.
Anh yêu Hải Đăng. Yêu đến mức giấc mơ cũng trở thành cơn ác mộng ám ảnh.
Anh không muốn mất Hải Đăng.
Có lẽ anh đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Liệu tình yêu này có thể kéo dài mãi không? Liệu hai người có thể đi cùng nhau đến cuối đời? Hay đến một ngày, cái viễn cảnh kinh hoàng trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật?
Hoàng Hùng bật cười, một nụ cười méo mó đầy chua chát.
Hai người đàn ông yêu nhau… Nghe sao mà xa xỉ quá…
Anh cứ thế ngồi thẫn thờ, bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu mà chẳng hay biết.
…
Cho đến khi…
"Hùng? Em đâu rồi?!"
Tiếng Hải Đăng vang lên ngoài cửa, mang theo sự lo lắng rõ ràng. Tiếng bước chân dồn dập tiến gần, rồi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
“HÙNG!”
Hải Đăng chỉ vừa từ studio về, hoảng hốt lao vào, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhìn thấy Hoàng Hùng ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt. Cậu vội quỳ xuống, hai tay nâng gương mặt Hoàng Hùng lên, ánh mắt hốt hoảng quét qua từng đường nét của anh.
“Sao lại ngồi đây?! Em có sao không?! Đau ở đâu à? Sao mặt mày tái nhợt thế này?!”
Hải Đăng vội vàng kéo Hoàng Hùng vào lòng, ôm chặt lấy anh như muốn truyền hơi ấm. Cậu vén những sợi tóc bết mồ hôi trên trán anh, bàn tay chạm vào da thịt lạnh ngắt khiến lòng cậu càng thêm siết chặt.
Hoàng Hùng khẽ cử động, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc. Một hồi lâu, anh mới thều thào:
“Không có… em gặp ác mộng thôi…”
Hải Đăng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong đáy mắt vẫn còn đầy lo lắng. Cậu áp trán mình lên trán Hoàng Hùng, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng vỗ về:
“Ác mộng gì mà khiến em nôn cả ra thế này?”
Hoàng Hùng im lặng, đôi mắt né tránh ánh nhìn của Hải Đăng.
Hải Đăng nhíu mày, rồi bỗng bật cười, cố gắng làm dịu không khí:
“Mơ thấy anh có người khác hả?”
“Khùng!” – Hoàng Hùng lập tức phủ nhận, nhưng vành tai anh đã đỏ bừng.
Hải Đăng cười khẽ, kéo Hoàng Hùng tựa vào lòng mình, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng anh từng chút một. Cậu biết rõ Hoàng Hùng đang che giấu điều gì đó, và cậu không định ép anh nói ra ngay lập tức.
Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Hoàng Hùng, khiến anh run nhẹ. Đôi tay Hải Đăng vỗ nhẹ lưng anh theo nhịp điệu chậm rãi, như dỗ dành một đứa trẻ.
“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà…” – Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm thấp như dòng nước ấm xoa dịu những vết thương vô hình trong lòng Hoàng Hùng.
Cậu ôm anh chặt hơn, chóp mũi khẽ chạm vào mái tóc ướt mồ hôi, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người trong lòng đang dần ổn định lại.
Một lúc lâu sau, khi thấy Hoàng Hùng đã bình tĩnh hơn, Hải Đăng mới nhẹ giọng hỏi:
“Nói anh nghe, em mơ thấy gì?”
Hoàng Hùng im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí:
“…Mơ thấy anh đi cưới vợ…”
Hải Đăng sững người.
Rồi cậu bật cười, một tiếng cười trầm ấm nhưng không hề mang theo sự chế giễu. Nhưng khi cúi xuống nhìn thấy Hoàng Hùng cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe, cậu mới nhận ra - đối với Hoàng Hùng, đó không chỉ là một giấc mơ.
Đó là một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng anh.
Hải Đăng siết chặt vòng tay, nâng mặt Hoàng Hùng lên, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Ngốc quá…” – Cậu khẽ thì thầm, giọng nói đầy yêu thương.
Hoàng Hùng cắn môi, đôi mắt vẫn đong đầy bất an. Hải Đăng nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi nói:
“Anh chưa từng nghĩ xa về tương lai, nhưng từ khi yêu em, anh chỉ muốn tập trung cho hiện tại. Anh chưa hứa hẹn gì cả, vì anh muốn dùng hành động để chứng minh. Nhưng có lẽ vì thế mà em cảm thấy không an toàn, đúng không?”
Hoàng Hùng lắc đầu yếu ớt: “…Không phải… Em tin anh… nhưng em sợ…”
Hải Đăng khẽ thở dài, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt ướt nước của Hoàng Hùng.
“Vậy thì đừng sợ nữa.”
Bàn tay cậu xiết chặt lấy bàn tay Hoàng Hùng, ánh mắt kiên định:
“Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại. Tương lai là chuyện của tương lai. Hiện tại của anh là em, chỉ có em.”
…
Hoàng Hùng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Ánh mắt anh lấp lánh một tia dao động, như thể dù đã chấp nhận lời nói của Hải Đăng, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn còn một chút bất an chưa thể xoá nhoà.
Hải Đăng nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng xen lẫn đau lòng. Cậu biết rõ Hoàng Hùng là người sống bằng lý trí, nhưng một khi đã yêu thì sẽ yêu sâu đậm đến mức đánh mất cả bản thân chỉ là anh không thể hiện rõ như cậu mà thôi. Một giấc mơ cũng có thể khiến anh suy sụp đến vậy, chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cậu lớn lao đến nhường nào.
Hải Đăng siết nhẹ tay Hoàng Hùng, kéo anh sát vào mình hơn. Cậu không muốn chỉ dùng lời nói để an ủi, mà muốn dùng cả hành động để chứng minh - chứng minh rằng người trước mặt này là duy nhất, là hiện tại và cũng là tất cả của cậu.
“Em có biết…” – Hải Đăng khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh – “…từ khi yêu em, anh chưa từng nghĩ đến một cuộc sống không có em chưa?”
…
Hoàng Hùng hơi sững người, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ.
Hải Đăng chậm rãi siết vòng tay, để Hoàng Hùng hoàn toàn ngã vào lòng mình. Cậu cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, hít sâu một hơi, như thể muốn khắc sâu hơi thở của Hoàng Hùng vào tận đáy tim.
“Nếu không có em, anh không biết mình sẽ ra sao nữa.” – Hải Đăng cười nhẹ, giọng nói vừa chân thành vừa mang theo một chút cưng chiều. - “Anh chưa từng lo sợ điều gì trong cuộc đời mình, nhưng nếu có một ngày em biến mất… anh sợ mình sẽ không chịu nổi.”
Câu nói ấy khiến trái tim Hoàng Hùng khẽ run lên.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng đã không còn nặng nề như trước nữa. Hoàng Hùng nhìn vào đôi mắt Hải Đăng, trong lòng có gì đó vỡ oà - một sự ấm áp dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách nơi trái tim vẫn còn đang run rẩy của anh.
Hải Đăng không hứa hẹn về tương lai.
Nhưng cậu đã khẳng định chắc chắn một điều: Hiện tại của cậu là anh.
Điều đó… có lẽ đã đủ rồi.
Hoàng Hùng khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm vai Hải Đăng.
“…Em xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” – Hải Đăng khẽ cười, tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng anh.
“Vì đã nghi ngờ anh… Vì đã để bản thân suy nghĩ quá nhiều.”
“Ngốc nữa!” – Hải Đăng siết chặt vòng tay, môi kề sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp pha chút cưng chiều. - “Em nghĩ rằng anh không biết em lo lắng điều gì sao?”
Hoàng Hùng không đáp, chỉ rúc vào người cậu, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự an toàn.
Hải Đăng biết, Hoàng Hùng không chỉ sợ mất cậu, mà còn sợ cả những thứ mà xã hội này có thể áp đặt lên mối quan hệ của họ. Dù mạnh mẽ đến đâu, tận sâu trong tim, anh vẫn có những nỗi bất an chẳng thể nói thành lời.
Nhưng chính vì thế, cậu càng muốn dùng hành động để chứng minh.
Hải Đăng đưa tay nâng cằm Hoàng Hùng lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng người trước mặt vào tận tâm can.
“Nghe anh này.”
Hoàng Hùng hơi ngơ ngác nhìn cậu.
“Anh không biết tương lai sẽ thế nào, cũng không muốn vẽ ra một viễn cảnh xa vời.” – Hải Đăng cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên gò má anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương. “Nhưng có một điều anh chắc chắn - hiện tại, anh chỉ muốn bên em. Chỉ cần em vẫn ở đây, thì mọi thứ khác… đều không quan trọng.”
Hoàng Hùng sững sờ.
Những lời ấy, không phải những lời hứa suông, không phải những câu nói hoa mỹ.
Mà là sự chắc chắn, là lời khẳng định, là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả những bất an trong lòng anh.
Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ, trong từng cái siết tay, trong từng cái ôm của Hải Đăng.
Hoàng Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“…Em hiểu rồi. Mà sao nay sâu sắc vậy trời? Bình thường anh cà chớn muốn chết.”
Hải Đăng khẽ cười, chạm trán mình vào trán anh, giọng nói dịu dàng:
“Cũng phải lúc này lúc kia chứ, làm sao trẩu mãi được. Vậy thì bây giờ, ngủ lại được chưa? Hay để anh dỗ em?”
Hoàng Hùng đỏ mặt, khẽ đẩy cậu ra: “Không cần!”
Hải Đăng bật cười, giúp Hoàng Hùng lau mặt rồi kéo anh về giường, để anh nằm gọn trong vòng tay mình.
“Ngủ đi, ngày mai là Valentine rồi đấy.”
Hoàng Hùng mới như sực nhớ ra:
“Hả? Ngày mai là 14 rồi sao?”
“Ừm, mai em là của tôi thôi đấy, anh đã lên kế hoạch hết về chuyến đi chơi của tụi mình rồi.”
Giọng Hoàng Hùng đột nhiên nhỏ lại:
“Nhưng mai…em có job với Tina Thảo Thi…”
“...”
“Từ sáng sớm đến chiều tối mới về…”
…
“...Hả?!”
...
13/02/2025
To be continued
_________________________________________
Nhẹ nhàng mà he 😇
Tiếp tục là chuyên mục comment nhìu nhìu gòi tui nhả chương tới tiếp nè 🖤✨👉👈
Valentine đầu tiên cùng nhau phải thật ngọt ngào nhaaaaaaaaa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro