CHƯƠNG 91: VALENTINE (P2: Doo dỗi rồi!)

Valentine - ngày mà các cặp đôi háo hức mong chờ, cũng là ngày Hải Đăng đã kỳ vọng sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp giữa mình và Hoàng Hùng. Cậu đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước: một bàn ăn ở nhà hàng lãng mạn, ánh nến lung linh phản chiếu trên ly rượu vang sóng sánh. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đi xem phim, ngồi trong chiếc ghế Sweet Box ấm cúng, để anh có thể tựa vào vai cậu, lặng lẽ tận hưởng bộ phim và sự gần gũi của người yêu.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, trái tim Hải Đăng đã tràn ngập mong chờ.

Thế nhưng..

"Mai em đi làm đến tận chiều tối mới về được."


Hải Đăng thoáng sững người nghe xong câu nói ấy. Cậu chớp mắt một cái, rồi lại nhìn lịch. Ngày mai, rõ ràng là 14/2.

Vậy mà… Hoàng Hùng lại bận?

Niềm vui vừa chớm nở trong lòng phút chốc hóa thành hụt hẫng. Hải Đăng cầm điện thoại trong tay, đầu óc trống rỗng mất vài giây. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ đến thế, chỉ để đổi lại một câu báo bận...

Hải Đăng mím môi, chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Không than thở. Cậu chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, kéo chăn trùm ngang người, quay lưng lại như một chú cún nhỏ bị bỏ lại giữa cơn mưa.

Cậu không giận - hoặc có lẽ là có, nhưng nhiều hơn cả là tủi thân.

Lớp chăn ấm phủ lên người, nhưng lòng Hải Đăng lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Cậu co người lại một chút, hai tay ôm lấy chính mình như một cách tự an ủi.

Một lát sau, cậu mở điện thoại, lướt đến ứng dụng đặt bàn và dứt khoát bấm nút hủy đặt chỗ. Cảm giác như chính mình vừa xóa đi một niềm vui đã cất công chuẩn bị từ rất lâu.

Ánh mắt Hải Đăng dừng lại trên hai tấm vé xem phim đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu cầm chúng lên, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua lớp giấy bóng. Sweetbox ghế đôi dành cho các cặp tình nhân. Một ghế trống thì còn ý nghĩa gì nữa?

Hải Đăng hít một hơi sâu, mở khung chat với Weeza:

> "Anh có rảnh không? Em tặng anh hai vé xem phim này nè."

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

> "Sao thế? Mày bị đá hay sao mà lại tặng vé xem phim cho anh đây? Lại còn là vé đôi Sweet Box?"

Hải Đăng bĩu môi, lườm màn hình một cái như thể có thể trừng Weeza qua đó. Đã buồn rồi còn bị trêu! Cậu gõ nhanh một dòng cụt lủn:

> "Em tặng thì anh nhận đi, hỏi gì nhiều thế?..."

Nhắn xong, Hải Đăng đặt điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối như thể trốn cả thế giới. Nhưng dù nhắm mắt lại, cậu vẫn không thể ngủ được. Nỗi tủi thân như một cơn sóng nhỏ, len lỏi vào từng góc tâm hồn, khiến ngực cậu nhói lên một chút.

Valentine năm nay, có lẽ chỉ có một mình cậu mà thôi.


Trong căn phòng tối, ánh đèn ngủ hắt lên một màu vàng dịu nhẹ, bao phủ không gian bằng sự ấm áp tĩnh lặng. Hoàng Hùng tắm xong bước ra, mái tóc còn ươn ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần short thoải mái. Anh lau khô tóc, đôi mắt vô tình lướt qua người đang cuộn tròn trên giường.

Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế như khi anh bước vào phòng. Chăn đắp hờ hững, cả tấm lưng to lớn hướng về phía Hoàng Hùng, đôi vai khẽ co lại, tạo thành một đường cong mong manh dưới lớp chăn mỏng.

Nhìn qua là biết đang giận.

Hoàng Hùng khẽ cười bất lực, đặt khăn xuống bàn rồi bước đến bên giường. Anh ngồi xuống mép nệm, cẩn thận không làm Hải Đăng giật mình. Nhẹ nhàng, anh đưa tay chạm vào bờ vai người yêu, lay lay vài cái, giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Doo ơi?..."

Hải Đăng vẫn không nhúc nhích.

"Doo?..."

Vẫn không có phản hồi.

Hoàng Hùng thở dài, cúi người gần hơn, đặt cằm lên vai Hải Đăng, giọng nói mang theo chút năn nỉ:

"Doo giận Gem hả?"

Cả người Hải Đăng khẽ cứng lại trong giây lát, nhưng vẫn không chịu quay lại. Một lát sau, cậu mím môi, hừ nhẹ một tiếng, rồi bất chợt kéo chăn lên cao hơn, trùm kín cả nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh ánh giận hờn.

"Ai mà dám giận em?" – Giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy ấm ức.

Nhìn bộ dạng đó, Hoàng Hùng không nhịn được mà bật cười khẽ. Hải Đăng không bao giờ thực sự giận anh lâu, nhưng mỗi lần giận đều tỏ ra đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn xà vào lòng mà dỗ dành.

Không chần chừ thêm, Hoàng Hùng luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo Hải Đăng từ phía sau, kéo cả tấm lưng cậu sát vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể anh nhanh chóng bao phủ lưng Hải Đăng, như một lớp chăn dày quấn lấy từng mạch cảm xúc còn đang rối bời.

"Em không để ý nên quên mất ngày mai là Valentine..." – Hoàng Hùng dụi mũi vào lưng Hải Đăng, giọng nói mềm mại như gió xuân. – "Nhưng 6 giờ là em tan làm rồi. Về rồi mình đi chơi nha? Đừng giận em nữa nha? Nha?"

Vừa nói, anh vừa chồm lên khẽ hôn lên má Hải Đăng, chùn chụt một cái, rồi lại thêm một cái nữa, như thể đang chuộc lỗi.

Hải Đăng ban đầu vẫn còn cứng rắn giữ vững sự giận dỗi, nhưng khi cảm nhận từng cái hôn nhỏ vụn và hơi thở ấm áp phả vào da thịt, trái tim cậu cũng bắt đầu mềm nhũn. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt đen láy đảo qua Hoàng Hùng, trông vừa ấm ức vừa yếu lòng.

"Hay nhỉ, hồ ly quá đấy? Mấy người nũng nịu một chút là anh đã mềm lòng rồi." – Hải Đăng lầm bầm, nhưng giọng điệu không còn bực bội nữa mà thay vào đó là chút cưng chiều bất lực.

Hoàng Hùng ngước lên, chớp mắt nhìn cậu, rồi chu môi giả bộ ấm ức:

"Tại em biết anh thương em mà."

Hải Đăng bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu xoay người lại, vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng. Cậu xoa đầu người yêu, giọng trầm ấm:

"Được rồi, anh đợi Gem về. Nhưng phải bù cho anh đó."

"Rồi, hứa." – Hoàng Hùng rúc vào lòng Hải Đăng, dụi đầu như một chú mèo nhỏ, giọng nói đầy niềm vui.

Hải Đăng khẽ siết vòng tay ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng.

"Ngủ đi, mai còn đi làm sớm." – Hải Đăng nói, giọng trầm ấm như một khúc nhạc ru.

Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trước khi nhắm mắt vẫn không quên kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho Hải Đăng, rồi mới yên tâm rúc vào lòng người yêu, tìm một vị trí thoải mái nhất.

Trong căn phòng yên tĩnh, hơi ấm từ cơ thể hai người hòa vào nhau, tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Tiếng thở đều đặn, nhịp tim ấm áp, vòng tay ôm chặt lấy nhau—tất cả những điều nhỏ bé ấy đều là minh chứng cho tình yêu dịu dàng mà họ dành cho nhau.

Bên ngoài, trời đêm yên tĩnh. Nhưng trong vòng tay họ, là cả thế giới bình yên.


Ánh bình minh khẽ khàng len lỏi qua khe rèm, phủ một sắc vàng ấm áp lên căn phòng tĩnh lặng. Tia nắng tinh nghịch lướt qua bờ vai rắn chắc rồi nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt thanh tú của Hải Đăng, khiến cậu khẽ nhíu mày, đôi mi dài rung nhẹ như cánh bướm đang đập trong giấc mơ. Cậu nằm nghiêng, một tay đặt hờ trên chiếc gối bên cạnh – nơi mà tối qua Hoàng Hùng vẫn còn nằm đó, hơi ấm vẫn còn vương vấn.

Hoàng Hùng đã thức dậy từ sớm, như mọi ngày, điều đầu tiên anh làm luôn là ngắm nhìn gương mặt của Hải Đăng khi cậu đang say ngủ.

Hôm nay cũng vậy. Hoàng Hùng khẽ xoay người, để ánh mắt dịu dàng lướt trên từng đường nét quen thuộc: hàng lông mày đậm đầy cá tính, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi hơi chu lên như đang giận dỗi điều gì trong mơ. Từng nhịp thở đều đặn, nhịp nhàng như một khúc nhạc ru anh muốn chìm đắm mãi không rời.

Nhưng rồi anh chợt nhớ ra… hôm nay là ngày làm việc. Đáng lẽ Hải Đăng đã đặt báo thức để dậy đưa anh đi làm. Bình thường cậu lúc nào cũng khăng khăng muốn chở anh đi dù nhà chỉ cách công ty chưa đầy hai mươi phút. Lý do Hải Đăng đưa ra nghe có vẻ hợp lý: “Tiện đường thôi mà. Với lại, ai lại để người yêu mình đi một mình được chứ?”

Thế nhưng hôm nay, nhìn Hải Đăng ngủ say sưa như thế, Hoàng Hùng lại không nỡ đánh thức. Anh biết dạo gần đây cậu đã mệt mỏi nhiều rồi. Từ lịch trình bận rộn ở công ty cho đến những buổi làm nhạc miệt mài ở phòng thu, Hải Đăng luôn tự ép mình phải hoàn hảo trong mọi việc. Mà Hoàng Hùng hiểu rõ nguyên do sâu xa hơn hết – đó là vì cuộc phẫu thuật sắp tới để tháo nẹp kim loại khỏi cánh tay đã từng bị thương của cậcậu.

Cậu lo rằng nếu nghỉ ngơi quá lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc, lo rằng người hâm mộ sẽ thất vọng, lo rằng bản thân mình sẽ trở nên vô dụng khi không thể đứng trên sân khấu, nơi cậu thuộc về.

Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng bất giác thở dài. Anh muốn Hải Đăng nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn cậu đừng tự ép bản thân như vậy. Nhưng anh cũng hiểu Hải Đăng quá rõ để biết rằng dù có nói gì, cậu cũng sẽ chỉ cười xòa rồi trấn an anh bằng cái giọng tự tin như mọi khi:

“Em không phải lo. Hải Đăng Doo này mà! Chuyện nhỏ thôi.”

Đôi khi Hoàng Hùng cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài việc đứng sau lưng ủng hộ và chăm sóc cậu. Những lúc Hải Đăng mệt mỏi nhất cũng là lúc cậu tỏ ra mạnh mẽ nhất, chỉ vì không muốn người yêu phải lo lắng cho mình.

Vậy nên hôm nay, Hoàng Hùng quyết định sẽ để Hải Đăng ngủ thêm một chút. Chút thời gian ngắn ngủi này, dù chẳng đáng là bao nhưng ít nhất cũng giúp cậu có thêm năng lượng để tiếp tục chạy trên con đường mà cậu đã chọn.

Hoàng Hùng với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Hải Đăng, cẩn thận tắt chuông báo thức. Ngón tay anh khẽ vuốt màn hình, nhìn thấy hình nền là bức ảnh cả hai chụp chung. Hải Đăng cười rạng rỡ, nụ cười mang theo cả ánh mặt trời, còn anh đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn.

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Anh đặt điện thoại xuống, xoay người nhẹ nhàng ra khỏi giường để không làm Hải Đăng thức giấc. Chân vừa chạm đất, Hoàng Hùng khựng lại, quay đầu nhìn người yêu thêm một lần nữa.

Cậu vẫn nằm yên, mái tóc đen nhánh phủ lên vầng trán cao, làn da bánh mật càng thêm nổi bật dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi khẽ mấp máy như đang gọi tên ai đó trong giấc mơ.

Không kiềm chế được, Hoàng Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hải Đăng, thì thầm:

"Ngủ ngon thêm chút nữa nhé, Doo."

Anh đứng dậy, chợt nhớ ra còn một việc cần làm trước khi rời nhà.


Trong căn bếp nhỏ xinh, Hoàng Hùng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Không phải món gì cầu kỳ, chỉ đơn giản là một chiếc sandwich kẹp trứng và rau tươi. Nhưng hôm nay là Valentine mà, phải đặc biệt một chút.

Hoàng Hùng tỉ mỉ cắt lát sandwich thành hình trái tim, sắp xếp ngay ngắn trên đĩa rồi cẩn thận lấy bút ghi vài dòng trên tờ giấy nhỏ đặt cạnh đĩa:

"Happy Valentine's Day. Ở nhà một mình đừng có khóc nha :> Tối em về."

Đọc lại dòng chữ mình viết, Hoàng Hùng bất giác bật cười. Dường như anh đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phụng phịu của Hải Đăng khi nhìn thấy tờ giấy này. Đáng yêu điên lên được.

Hoàng Hùng lặng lẽ trở lại phòng ngủ, đặt đĩa sandwich lên bàn cạnh giường. Anh nhìn Hải Đăng thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến khó tả.

Ngày hôm nay, anh không thể ở bên Hải Đăng. Công việc ở trường quay không cho phép anh nghỉ, dù rằng trong thâm tâm anh chỉ muốn quẳng hết mọi thứ để ở nhà cùng người yêu trải qua một ngày Valentine đúng nghĩa. Nhưng ít nhất, anh vẫn muốn khi Hải Đăng thức dậy, cậu sẽ thấy một chút gì đó ấm áp từ anh.

Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng, khép cửa thật khẽ. Trước khi đi, anh không quên nhắn tin cho trợ lý đến đón mình để không làm Hải Đăng thức giấc.

Cánh cửa vừa khép lại, ánh nắng trên giường càng thêm rực rỡ, như muốn thay anh ôm lấy người yêu dịu dàng. Hải Đăng vẫn nằm đó, chìm sâu trong giấc mơ.


Hải Đăng khẽ cựa mình khi ánh nắng chạm nhẹ lên bờ mi còn vương chút ngái ngủ. Cậu lơ mơ mở mắt, căn phòng vắng lặng hiện ra trước mắt, chẳng có lấy một bóng dáng thân thuộc nào. Hải Đăng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vô thức tìm kiếm quanh căn phòng nhưng đáp lại cậu chỉ là sự trống trải và im lặng đến lạ thường.

Hoàng Hùng đã đi làm rồi.

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực. Bình thường, Hải Đăng sẽ tỉnh giấc với vòng tay ấm áp ôm trọn Hoàng Hùng, rồi cả hai sẽ cùng nhau chuẩn bị buổi sáng, cùng cười đùa trước khi bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Thế nhưng hôm nay, mọi thứ đều vắng lặng. Chỉ còn lại Hải Đăng một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Cậu thở dài, chống tay đứng dậy nhưng ánh mắt vô tình chạm phải chiếc đĩa trên bàn cạnh giường. Đó là một chiếc sandwich hình trái tim, đơn giản nhưng được làm một cách tỉ mỉ. Ngay bên cạnh là tờ giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc của Hoàng Hùng:

“Happy Valentine's Day. Ở nhà một mình đừng có khóc nha :> Tối em về.”

Hải Đăng ngồi bệt xuống giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn chiếc bánh sandwich hình trái tim trên bàn. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dài của cậu vọng lại. Cậu biết công việc của Hoàng Hùng quan trọng thế nào, biết anh đã phải vất vả và cố gắng ra sao để có được vị trí như hiện tại. Vậy nên cậu chẳng thể ích kỷ, cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng biết là vậy, cảm giác trống trải trong lòng vẫn cứ lớn dần lên, như một khoảng không vô tận nuốt chửng lấy cậu.

Hải Đăng lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh chạm vào da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi cô đơn đang giằng xé trong lòng. Bữa sáng với Hải Đăng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu cắn vài miếng sandwich rồi đặt lại đĩa lên bàn, chẳng buồn động đũa thêm. Vị bánh ngon ngọt nhưng lại nhạt nhẽo lạ thường. Cậu biết, cái nhạt nhẽo đó không phải vì chiếc bánh mà vì tâm trạng của chính mình.

Hải Đăng cầm điện thoại lên lần nữa, vô thức mở mạng xã hội. Newsfeed ngập tràn những hình ảnh ngọt ngào của các cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau. Ai nấy đều khoe hoa, khoe quà, khoe những khoảnh khắc lãng mạn.

Càng lướt, lòng Hải Đăng càng nặng trĩu. Những hình ảnh ấy như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào nỗi cô đơn của cậu, nhắc nhở rằng hôm nay là Valentine và cậu đang phải trải qua ngày lễ ấy một mình.



Không khí tại trường quay rộn rã hơn bao giờ hết. Đèn máy chớp nháy, đạo cụ chuẩn bị kỹ lưỡng, từng phân đoạn được ghi hình chỉn chu để đảm bảo không xảy ra sai sót. Thế nhưng giữa sự tất bật ấy, Hoàng Hùng vẫn luôn giữ được phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp vốn có. Anh phối hợp nhịp nhàng cùng đồng nghiệp, hoàn thành từng cảnh quay một cách trơn tru, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Hôm nay là Valentine. Anh vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn tập trung vào công việc như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn có chút gì đó áy náy khi nghĩ đến Hải Đăng – người đang ở nhà một mình vì anh đã lựa chọn công việc thay vì dành thời gian bên người yêu vào ngày lễ tình nhân…

Hoàng Hùng thở dài, tự nhủ với bản thân rằng Hải Đăng sẽ không giận đâu. Dù sao thì cậu cũng là người hiểu chuyện, sẽ không vì một ngày lễ mà buồn lòng đâu nhỉ…

Thế nhưng, nụ cười chưa kịp tắt thì giọng của Tina đã vang lên từ phía sau:

“Ủa nay 14/2 đó có biết không?”

Hoàng Hùng giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của Tina – đồng nghiệp vừa mới thân thiết đang làm việc cùng anh trong dự án lần này. Tina khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý.

Hoàng Hùng mỉm cười đáp lại: “Dạ đúng rồi, em nhớ chứ.”

Tina nhướn mày: “Thật không đó? Valentine mà thấy bà tỉnh bơ đi làm như mọi ngày. Bộ không tính làm gì đặc biệt hả?”

Hoàng Hùng bật cười, cố tình lảng tránh: “Thì đi làm xong về thôi chứ làm gì nữa bà?”

Tina trề môi, ném cho anh ánh nhìn đầy hoài nghi: “Xạo quá nha. Tui thừa biết bà quen ông Hải Đăng Doo rồi nha, đúng gu tui lắm mà biết là bồ bà nên tui không ngó nữa rồi á. Bộ nay bỏ người ta ở nhà một mình mà không sợ người ta giãy đành đạch à?”

Câu hỏi thẳng thừng của Tina khiến Hoàng Hùng hơi khựng lại. Anh chớp mắt, thoáng giật mình một chút.

“Hải Đăng… giãy đành đạch á?” - Anh cười cười hỏi lại, thật ra Hoàng Hùng cũng biết người yêu mình cũng hay nhõng nhẽo, nhưng mà hầu như chỉ là cho có để đợi sự dỗ dành từ anh mà thôi.

“Chứ còn gì nữa! Tính ra ông Đăng Doo nhà bà cũng simp lỏ bồ lắm chứ bộ, còn mê làm mấy thứ lãng mạn sến súa cho người yêu nữa mà. Ờ, mà Valentine mà không được ở bên người yêu, tui mà là ông Đăng chắc tui khóc rồi đó!” - Tina nói một cách tỉnh bơ, vừa nói vừa lắc đầu như thể đang thương cảm cho Hải Đăng vậy.

“Chắc… chắc không giãy đành đạch đâu… chắc vậy…” Anh gượng cười đáp lại, nhưng giọng nói không còn tự tin như trước.

Tina nhún vai, nói như thể đang giảng giải một điều hiển nhiên: “Bà nghĩ vậy hả? Ừ thì cứ nghĩ vậy đi, để rồi coi tối nay về có người dỗi hờn gì không.”

Hoàng Hùng im lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ nơi ánh nắng vàng dịu nhẹ đang chiếu rọi. Anh chợt nghĩ đến dáng vẻ Hải Đăng sáng nay khi đang ngủ say bên cạnh mình. Khuôn mặt cậu lúc ấy trông thật bình yên, đôi lông mi khẽ lay động, hơi thở đều đặn như một chú cún lớn xác.

Dù sao đây cũng là valentine đầu tiên cả hai có nhau thế mà xui rủi anh phải bỏ cậu ở nhà một mình… Càng nghĩ, Hoàng Hùng càng thấy lòng mình dâng lên cảm giác có lỗi khó tả.


“Hùng Huỳnh, vào vị trí chuẩn bị quay cảnh tiếp theo đi em!”

Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Hùng. Anh giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, vội vàng lấy lại phong thái chuyên nghiệp rồi bước về phía set quay.

Nhưng khi ánh đèn trường quay bật sáng, khi máy quay đã bắt đầu ghi hình, trong lòng Hoàng Hùng vẫn không thể xua đi cảm giác áy náy đang len lỏi từng ngõ ngách.

Hoàng Hùng chợt thấy day dứt khôn nguôi khi nghĩ đến cảnh Hải Đăng ngồi lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phố phường nhộn nhịp những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau.

Một nỗi nhớ da diết tràn ngập trong tim, khiến anh không thể tập trung vào công việc như mọi khi. Anh bất giác thở dài, trong lòng chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để có thể mau chóng trở về bên người yêu.


Ở mãi một chỗ cũng chán. Hải Đăng lăn qua lăn lại trên sofa một hồi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại đảo xuống chiếc điện thoại trên tay. Cậu lại mở Instagram, lướt qua hàng loạt story của bạn bè, đồng nghiệp - hầu hết đều là hình ảnh tay trong tay, hoa hồng, quà cáp, bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến.

Chậc, sến thật đấy…

Cậu tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy. Nếu đã không ai ở nhà cùng mình, thì tốt nhất cứ ra ngoài, hòa vào dòng người kia xem thử Valentine có gì vui. Vậy là cậu mở app, book một chiếc Grab.

Mười phút sau, một chiếc xe bốn chỗ màu bạc đỗ lại trước cửa. Hải Đăng leo lên ghế sau, gật đầu với bác tài rồi lười biếng ngả đầu ra sau ghế.

“Cậu muốn đi đâu?”

Cậu lười suy nghĩ, chỉ buột miệng đáp: “Chạy vòng vòng trung tâm thành phố giúp cháu nha bác.”

Chiếc xe lăn bánh trên những con phố tấp nập, từng dòng người vội vã lướt qua ô cửa kính. Hải Đăng tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt vô định dõi theo thế giới ngoài kia.

Valentine năm nay, thành phố bừng lên một vẻ rực rỡ đặc biệt. Khắp nơi đều là sắc đỏ, hồng và trắng của những cửa hàng trang trí chủ đề tình yêu. Các con phố sáng rực ánh đèn, những quầy hoa tươi chật kín người mua. Trên vỉa hè, các cặp đôi trẻ nắm tay nhau, cười nói ríu rít, cùng nhau dạo bước dưới những hàng cây được giăng đèn lấp lánh.

Đi ngang qua một công viên nhỏ, Hải Đăng thấy một đôi trẻ đang cùng nhau chia sẻ cây kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Xa hơn một chút, có cặp lại đang mải mê chụp ảnh với nhau trước một quầy photo booth di động. Cậu còn thấy cả một nhóm bạn mặc áo đôi, khoác tay nhau vui vẻ bước qua đường.

Hải Đăng khẽ thở dài. Những điều này… vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch Valentine của cậu và Hoàng Hùng. Nếu không bận rộn, có lẽ giờ này họ đã cùng nhau lang thang trên những con phố như thế này, cùng nhau ăn một chút gì đó ngọt ngào, cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ có một mình.

Càng nghĩ càng tủi thân, Hải Đăng ngả người về sau, nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh thực tại. Một lát sau, cậu bất chợt lên tiếng:

“Bác ơi, cho cháu xuống chỗ kia một chút được không?”

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ ven đường. Hải Đăng bước xuống, đứng trước quầy hàng đầy ắp những bó hoa sặc sỡ. Đủ loại hoa từ hồng, tulip, baby đến hướng dương, mỗi bó đều được gói ghém đẹp mắt, sẵn sàng để trao đến tay những người đang yêu.

Cậu dừng mắt ở một bó hoa nhỏ gọn hơn những bó khác—một bó hoa giả xinh xắn, được bó bằng giấy kraft đỏ đơn giản. Không phải hoa tươi, nhưng lại có thể giữ được rất lâu.

Thôi thì mua một bó cho có không khí với người ta…

Hải Đăng cười nhạt với chính mình rồi thanh toán. Cầm bó hoa nhỏ trên tay, cậu quay trở lại xe, lặng lẽ nhìn nó một hồi lâu trước khi mở camera lên chụp vài bức ảnh.

Cậu đăng một tấm lên Threads với caption:

"Hôm nay là một ngày bình thường. 🙄"

Rồi cũng tấm ảnh đó, cậu đăng lên Facebook với caption khác:

"Ngày này đi về 1 mình bựk thật đấy!!! 🤒🙄 va len cái nỗi gìi"

Và cuối cùng, trong broadcast Instagram, cậu nhắn nhủ đến fan hâm mộ:

"Không biết tặng em gì. À chúng ta đã là gì của nhau đâu. Bạn thôyyy màk."

Sau khi đăng xong, Hải Đăng vứt điện thoại sang một bên, khoanh tay ôm bó hoa nhỏ vào lòng, thở hắt ra một hơi thật dài.

Dẫu biết hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng sao trong lòng lại có chút… không cam tâm?


Hoàng Hùng ở bên này bất giác mở điện thoại lên, lướt qua màn hình tin nhắn. Không có gì cả. Hải Đăng không hề nhắn một lời nào cho anh từ sáng đến giờ. Điều này… có gì đó không ổn. Bình thường, Hải Đăng dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào cũng sẽ nhắn một tin chúc anh làm việc vui vẻ hoặc ít nhất cũng phải cà khịa vài câu cho đỡ nhớ. Nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ.

Hoàng Hùng nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt. Anh nhanh chóng mở Instagram lên, vào phần broadcast của Hải Đăng.

Vừa mở lên, đập vào mắt anh là dòng tin nhắn:

"Không biết tặng em gì. À chúng ta đã là gì của nhau đâu. Bạn thôyyy màk."

Hoàng Hùng chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa dòng chữ trước mặt. Đọc một lần, rồi lại đọc lần nữa… Anh chuyển sang Facebook của Hải Đăng.

"Ngày này đi về 1 mình bựk thật đấy!!! 🤒🙄 va len cái nỗi gìi"

Và trên Threads:

"Hôm nay là một ngày bình thường. 🙄"

Hoàng Hùng gần như chết đứng tại chỗ. Anh xâu chuỗi tất cả những gì vừa đọc được và cuối cùng cũng hiểu ra thông điệp mà Hải Đăng đang ngầm gửi gắm:

Không biết tặng em quà gì nhỉ, mà Valentine lại bỏ người ta ở nhà một mình cứ như chẳng là gì của nhau ấy. Được rồi anh hiểu rồi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Ngày này đi về một mình buồn thật chứ, Valentine cái nỗi gì. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày thôi!”

Đầu óc Hoàng Hùng quay cuồng. Anh vừa bối rối vừa buồn cười. Cậu nhóc của anh đang tủi thân đây mà… Nhưng cũng chính lúc này, anh cảm thấy có chút áy náy. Đúng là anh đã vô tâm thật, bỏ người yêu ở nhà một mình vào ngày Valentine mà không nghĩ rằng cậu sẽ buồn đến thế.

Tina đứng bên cạnh từ nãy giờ, thấy vẻ mặt biến sắc của Hoàng Hùng thì không khỏi tò mò:

“Ủa gì dạ? Mặt bà đơ luôn rồi kìa. Bộ có biến hả?”

Hoàng Hùng cười khổ, không giấu nổi sự bất lực trong ánh mắt:

“Chắc… có biến thật rồi. Đăng bắt đầu giãy đành đạch y như bà dự đoán đó…”

Tina phá lên cười, vỗ vai anh:

“Thấy chưa, tui nói mà không sai đâu. Chứ cái kiểu yêu sâu đậm như vậy, ai mà chịu nổi cảnh bị bơ ngày Valentine chứ!”

Hoàng Hùng chỉ biết thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh muốn nhắn tin dỗ dành cậu ngay lập tức, nhưng rồi lại tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Thôi nào, cứ để cậu giận một chút, lát về anh sẽ dỗ dành sau vậy…

Thế nhưng, khi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn cả một buổi chiều dài trước mắt, Hoàng Hùng lại thấy sốt ruột vô cùng. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà ngay lập tức.


21h12p

Tiếng chìa khóa nhẹ nhàng tra vào ổ khóa rồi xoay chậm rãi, âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn hộ tối om. Hoàng Hùng rón rén mở cửa, bước vào nhà với đôi vai trĩu nặng vì mệt mỏi và áy náy. Kim đồng hồ đã chỉ quá chín giờ tối, muộn hơn tận ba tiếng so với lời hẹn ban sáng.

Anh khẽ thở dài, đôi mắt đầy vẻ áy náy lướt qua căn phòng khách tối đèn. Trên bàn ăn vẫn còn hộp bún mọc được đặt ngay ngắn, phía bên cạnh còn có thêm đôi đũa và muỗng được chuẩn bị sẵn. Dù trời đã khuya, đồ ăn vẫn được chuẩn bị tươm tất, chứng tỏ người chuẩn bị đã căn giờ rất chuẩn, đã từng rất mong ngóng anh về đúng hẹn.

Ánh mắt Hoàng Hùng dừng lại trên chiếc ghế sofa dài ở góc phòng khách. Một cái chăn to sụ đang cuộn tròn lại, che kín người đang nằm im lìm trên đó, chỉ để lộ ra phần tóc lơ thơ lộn xộn ở trên đầu.

Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa cảm thấy tội lỗi. “Anh ấy giận rồi, chắc chắn giận lắm rồi…” Anh biết rõ Hải Đăng mong chờ ngày này đến thế nào. Vậy mà… anh lại về muộn đến tận ba tiếng.


Nhẹ nhàng đặt túi xách xuống kệ, Hoàng Hùng khẽ khàng bước tới gần sofa, ngồi xổm xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn cái chăn đang cuộn tròn một cách cố chấp. Anh khẽ đưa tay chạm vào mép chăn, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể:

“Doo ơi… Em về rồi nè… Doo ngủ rồi hả?”

Không có tiếng trả lời.

Hoàng Hùng kiên nhẫn hơn, lay nhẹ cái chăn:

“Doo… Gem xin lỗi mà… Tại hôm nay công việc nhiều quá nên về trễ. Đừng giận Gem nha?”


Vẫn không một tiếng đáp lại.

Cái chăn chỉ khẽ giật nhẹ rồi tiếp tục nằm im như không có gì xảy ra. Hải Đăng cuộn người vào trong, ôm gối thật chặt, nhất quyết không đáp lời, cũng không chịu thò đầu ra ngoài.

Nhìn cái chăn to đùng đang bọc chặt lấy Hải Đăng, Hoàng Hùng vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Trông chẳng khác gì một chú cún to xác đang giận dỗi, trùm chăn kín mít để không ai thấy được đôi mắt đỏ hoe.

Anh khẽ thở dài, dịu giọng dỗ dành:

“Doo ơi… Gem biết anh giận, nhưng mà em nhớ anh lắm rồi á… Doo ra đây em ôm một cái nha?”


Cái chăn khẽ động đậy một chút, nhưng rồi lại nằm im, không chút phản hồi.

Hoàng Hùng bất lực ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái cục tròn to đùng trên sofa. Anh biết Hải Đăng đang tủi thân lắm, cũng đang giận anh lắm. Càng nghĩ, anh càng thấy đau lòng và áy náy. “Đáng lẽ mình nên sắp xếp hoàn thành công việc nhanh để về sớm hơn mới phải…”

Anh chợt nhớ lại hình ảnh Hải Đăng tối hôm qua. Vậy mà anh lại thất hứa…

“Doo… Em xin lỗi mà… Anh định dỗi em suốt tối nay luôn đó hả?”


Im lặng.

Hoàng Hùng biết mình đã hoàn toàn thất bại trong việc dỗ dành người yêu. Anh đứng dậy, khẽ thở dài, ánh mắt đầy bất lực nhìn cái chăn vẫn đang cuộn tròn trên sofa.

“Giận dai quá đó…” - Anh nghĩ thầm, rồi lặng lẽ bước vào bếp, ngồi xuống bàn ăn và mở hộp bún mọc ra.

Mùi thơm của nước lèo bốc lên ngào ngạt, quyện trong hơi ấm khiến lòng anh càng thêm ấm áp. Hải Đăng giận thì giận, nhưng vẫn chuẩn bị bữa tối đúng món anh thích nhất, lại còn mua bằng hộp giữ nhiệt cho anh.

Hoàng Hùng vừa ăn vừa khẽ cười.

“Đúng là cứng đầu mà cũng đáng yêu thiệt…”

Anh cầm điện thoại lên, đăng một dòng trạng thái trên broadcast Instagram:

“Đợi quà Valentine của Darling sáng giờ ko thấy, dỗiiii”

Chưa đầy năm phút sau, cái chăn trên sofa khẽ động đậy. Hoàng Hùng nhịn cười, vờ như không để ý, tiếp tục ăn.


Một lát sau, từ trong chăn phát ra âm thanh nhỏ xíu như tiếng thút thít. Rồi rất chậm, rất từ từ, một đôi mắt đỏ hoe lấp ló từ sau tấm chăn, len lén nhìn về phía phòng ăn.

Hoàng Hùng thấy vậy liền lên tiếng, giọng đầy hờn dỗi:

“Valentine mà không có quà gì hết trơn, đã vậy còn bị ngó lơ. Buồn thật chứ…”

Vừa dứt lời, Hải Đăng lập tức bật dậy khỏi sofa, giận dỗi đáp trả:

“Em còn dám nói nữa hả?! Ai bỏ ai ở nhà một mình hả?! Ai hứa sẽ về sớm mà bây giờ mới về hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro