CHƯƠNG 92: KHÔNG TẬP TRUNG NỔI
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt phụng phịu của Hải Đăng, Hoàng Hùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
“Em còn cười được nữa hả?!” - Hải Đăng giận dỗi hét lên, đôi mắt ngân ngấn nước trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hải Đăng giãy nảy rồi lại úp mặt xuống sofa. Hoàng Hùng cười khổ, nghĩ gì đó rồi lại đi ngược vào bếp.
Căn hộ nằm trên tầng cao của chung cư buổi tối nay bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách tạo nên bầu không khí ấm áp, nhưng giữa không gian ấy lại hiện hữu một "quả bom" giận dỗi đang cuộn tròn trên sofa - Hải Đăng.
Chiếc chăn bông to sụ được quấn chặt quanh người cậu, chỉ lộ ra mớ tóc đen rối bù và đôi mắt long lanh hờn dỗi. Hải Đăng nằm dài như chú mèo con bị chủ nhân bỏ quên, đôi môi chu lên, thi thoảng lại lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Từ chiếc chăn, cậu hé mắt nhìn về phía bếp, nơi Hoàng Hùng vẫn đang bình thản rửa bát, như thể hoàn toàn không hay biết gì đến cơn "bão cảm xúc" đang chờ bùng nổ phía sau lưng.
Tiếng nước chảy đều đều, bọt xà phòng trắng xóa phủ lên đôi tay thon dài của Hoàng Hùng. Anh vừa rửa bát vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi, khiến cho Hải Đăng càng thêm ấm ức. Cậu tự nhủ mình phải giữ vững lập trường, phải "giận cho ra giận", nhưng đôi mắt lại cứ dõi theo từng động tác của Hoàng Hùng, chẳng khác nào chú cún con dỗi hờn nhưng vẫn thập thò ngó xem chủ có để ý đến mình không.
"Giờ này còn có tâm trạng để rửa bát nữa chứ!" - Hải Đăng nghĩ thầm, bàn tay siết chặt mép chăn, đôi chân cũng nhịp nhịp như muốn đạp vào không khí.
Cuối cùng, Hoàng Hùng cũng hoàn thành "sứ mệnh" dọn dẹp của mình. Anh lau tay vào chiếc khăn bếp, thong thả quay người lại, ánh mắt dừng ngay trên thân hình cuộn tròn của Hải Đăng. Anh khẽ nhếch môi, nhướn mày đầy ẩn ý rồi chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để sàn nhà phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.
Hải Đăng nghe tiếng bước chân đến gần thì càng cuộn mình chặt hơn, trong lòng vừa mong Hoàng Hùng lại gần, vừa muốn mình tỏ ra thật "lạnh lùng". Cậu quyết định giữ vững "thành lũy" của mình, nhất quyết không nhúc nhích, chỉ để lại cái chăn phập phồng theo nhịp thở đầy... trẻ con.
Hoàng Hùng đứng trước sofa, khoanh tay trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái:
"Thế là tối nay anh không vào ngủ với em đúng không?"
Chiếc chăn bỗng giật nhẹ một cái. Hải Đăng rõ ràng đã nghe thấy, nhưng vẫn quyết không lộ diện. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói hờn dỗi vang lên từ trong chăn, có chút nghèn nghẹn nhưng lại đáng yêu đến lạ:
"Ai thèm ngủ với em? Cho em ngủ một mình cho biết cô đơn là gì!"
Hoàng Hùng nhịn cười đến mức đôi vai khẽ rung. Anh ngồi xuống mép sofa, ngón tay gõ gõ nhẹ lên lớp chăn bông, giống như đang dỗ dành một chú mèo xù lông:
"Doo chắc chưa?"
Từ trong chăn phát ra tiếng "hừ" nhẹ, rõ ràng là Hải Đăng đang ra sức tỏ ra kiên định. Thế nhưng, chỉ một câu nói của Hoàng Hùng cũng đủ khiến cậu lung lay. Cậu tưởng tượng ra vẻ mặt của Hoàng Hùng ngay lúc này, chắc chắn là đang cười nhếch mép, đôi mắt cong lên đầy bỡn cợt.
Hải Đăng cắn môi, bỗng dưng cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị thử thách nghiêm trọng. Cậu muốn mở miệng đáp trả một câu thật đanh thép, nhưng khi nghe tiếng sột soạt vải vóc phía sau lưng, cả người cậu như bị đông cứng lại.
Trong lớp chăn, đôi mắt Hải Đăng mở to, đôi tai dựng lên, rõ ràng là đang "hóng" xem Hoàng Hùng định giở trò gì. Nhưng cậu vẫn cố chấp không lộ diện, giống như chú nhím nhỏ cuộn tròn, bên trong thì tò mò muốn chết nhưng bên ngoài vẫn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.
…
Bỗng, một âm thanh khe khẽ vang lên – tiếng vải vóc ma sát nhẹ nhàng, như cố tình khiêu khích. Sự tò mò trỗi dậy, Hải Đăng kéo chăn xuống một chút, chỉ dám hé một mắt nhìn qua mép chăn.
Và rồi cậu như bị đông cứng tại chỗ.
Trước mắt Hải Đăng, Hoàng Hùng đang quay lưng lại phía cậu, từng động tác như một thước phim quay chậm đầy mê hoặc. Chiếc áo sơ mi trắng mà Hoàng Hùng mặc từ bữa tối đã bung ra vài cúc từ lúc nào, tà áo dài buông thõng qua vòng eo thon nhỏ, chỉ cần một cái nhún vai nhẹ nhàng, mảnh vải liền rơi khỏi đôi vai mảnh khảnh, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng không tì vết.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách càng làm nổi bật bờ vai thanh thoát ấy. Từng đốt xương sống chạy dọc xuống tấm lưng, tựa như một đường nét nghệ thuật tinh tế mà chỉ thiên nhiên mới có thể khắc họa nên. Làn da Hoàng Hùng trắng ngần, tựa như men sứ, mỗi khi anh di chuyển, ánh sáng lại lấp lánh phản chiếu, khiến từng đường cong càng thêm phần quyến rũ.
Hải Đăng không kìm được mà nuốt khan, cổ họng cậu khô rát, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hoàng Hùng chậm rãi bước đi về phòng ngủ, từng bước chân nhẹ nhàng mà như có sức nặng vô hình đè lên tâm trí Hải Đăng. Chiếc boxer ngắn ôm sát lấy vòng hông nhỏ, để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt, mỗi bước chân khiến phần cơ đùi khẽ gợn lên, mềm mại nhưng không kém phần săn chắc.
Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng rơi xuống sàn, để lại trên người Hoàng Hùng chỉ còn lại chiếc quần ngắn cũn cỡn. Hải Đăng cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, gò má cậu nóng bừng, đôi mắt không thể rời khỏi tấm lưng trần mịn màng trước mắt.
Đường cong từ eo xuống bờ mông cong vút hiện ra rõ ràng, chiếc boxer ôm sát chỉ càng làm nổi bật sự đầy đặn và mời gọi ấy. Mỗi bước chân của Hoàng Hùng đều như một lời thì thầm khiêu khích, bờ mông cong khẽ đong đưa theo nhịp bước, tạo nên một sức hút chết người.
Hải Đăng như bị thôi miên. Cậu không còn nhớ mình đang giận dỗi điều gì, cũng chẳng còn giữ được lòng tự tôn ban đầu. Mọi giác quan của cậu chỉ còn hướng về Hoàng Hùng, đôi chân như có ý thức riêng, tự động đứng dậy và bước về phía trước.
Nhưng khi cậu vừa nhích người, Hoàng Hùng bỗng dừng lại trước ngưỡng cửa phòng ngủ. Anh nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt nâu đen long lanh nhìn Hải Đăng qua bờ vai trần. Đôi môi cong lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức mạnh đốn gục mọi lý trí:
"Vậy tối nay ngủ riêng một bữa nha."
'Cạch’
…
Câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng ngủ đã đóng sập lại, âm thanh khóa chốt vang lên sắc lạnh, để lại Hải Đăng đứng ngơ ngác giữa phòng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Mọi giác quan trong cậu như bùng nổ. Hình ảnh tấm lưng trắng ngần, bờ mông cong quyến rũ ấy cứ ám ảnh trong đầu, thôi thúc Hải Đăng quẳng hết tự tôn và lập tức lao tới gõ cửa.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, âm thanh chốt khóa lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hải Đăng sững sờ đứng giữa phòng khách, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng ngọt ngào nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn. Cả căn phòng dường như vẫn còn lưu lại hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Hoàng Hùng, pha lẫn chút xà phòng thanh mát sau bữa rửa bát vừa rồi.
Hải Đăng lúng túng, bàn tay còn giữ nguyên tư thế vươn về phía trước, như cố với lấy một điều gì đó đã quá xa tầm tay. Trái tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập, từng nhịp một như tiếng trống trận, thúc giục cậu phải hành động ngay lập tức.
…
"Không! Anh nghĩ lại rồi, tối nay mình..."
…
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, đã bị tiếng khóa cửa cắt ngang, lạnh lẽo và dứt khoát. Cảm giác hụt hẫng ùa tới, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn say nắng nồng nhiệt của Hải Đăng. Cậu đứng ngây ra đó, đôi mắt mở to, vẻ mặt pha lẫn giữa ngỡ ngàng và bất lực.
Phía sau cánh cửa đóng chặt, không có tiếng động nào vọng ra. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của chính Hải Đăng và nhịp đập không đều đặn của trái tim.
"Gem ơi…" – Hải Đăng cất tiếng gọi, giọng nói thoạt đầu còn nhẹ nhàng, nhưng không nhận được hồi đáp, cậu bắt đầu gõ cửa. - "Em mở cửa đi mà! Anh sai rồi, anh không dỗi nữa đâu! Mở cửa ra đi!"
Cậu thử xoay nắm đấm cửa, nhưng khóa trong đã chặt cứng.
“Gem định để anh ngủ ngoài này thật à? Anh sẽ bị ốm đấy?!”
Không có một lời hồi đáp… và hiển nhiên, đêm nay Hải Đăng sẽ phải thật sự ngủ một mình ngoài sofa…
…
…
Ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng manh, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu ngọt như mật ong. Những tia nắng đầu ngày uốn lượn trên từng thớ vải, nhảy nhót trên mặt sàn đá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh thủy mặc. Không gian ngập tràn hơi thở của buổi sáng, trong lành và yên ả, tựa như cả thế giới ngoài kia vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Hoàng Hùng khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy trước khi hé mở. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ mùa thu từ từ tỉnh giấc, phản chiếu cả bầu trời xanh ngắt ngoài khung cửa sổ. Anh nằm đó, trên chiếc giường rộng lớn phủ chăn trắng muốt, tận hưởng vài giây ngọt ngào giữa ranh giới mộng và thực.
Không vội vàng, Hoàng Hùng chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống để lộ bờ vai mảnh mai nhưng vẫn săn chắc một cách vừa đủ. Những tia nắng hôn lên làn da trắng ngần, làm nổi bật từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Mái tóc đen mềm mại xõa nhẹ trên trán, càng khiến anh thêm phần dịu dàng và thư thái.
Bước chân trần chạm xuống mặt sàn mát lạnh, Hoàng Hùng khẽ rùng mình, môi nở một nụ cười mơ hồ. Anh đi về phía phòng tắm, từng bước chân nhẹ như gió thoảng, tạo ra những âm thanh êm ái trên nền nhà yên tĩnh.
Phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, với tông màu trắng chủ đạo, gạch men sáng bóng phản chiếu từng giọt nước long lanh. Hoàng Hùng xoay vòi sen, nước mát lạnh ào xuống, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh lấp lánh. Anh nhắm mắt, để mặc những giọt nước vuốt ve gương mặt, chảy dài qua chiếc cằm thanh thoát rồi trượt xuống cần cổ thon dài.
Dòng nước luồn qua từng ngón tay, từng khớp xương, mang theo sự tỉnh táo lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc ướt át rủ xuống, vài sợi tóc dính lên trán tạo nên một nét đẹp vừa tinh khôi vừa gợi cảm. Làn da trắng ngần nổi bật giữa nền gạch trắng, tựa như một đóa hoa lê trong làn mưa sớm.
Kết thúc buổi tắm, Hoàng Hùng quấn hờ chiếc khăn tắm quanh hông, đôi vai gầy tựa vào thành bồn rửa mặt. Chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh một chàng trai với đường nét khuôn mặt mềm mại nhưng không kém phần nam tính. Đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn phảng phất nét tinh nghịch ngầm giấu.
Anh chậm rãi mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua từng lớp vải mềm mại, lựa chọn bộ trang phục phù hợp cho buổi quảng bá mỹ phẩm Maybelline hôm nay. Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu tinh khôi, phối cùng áo khoác ngoài thanh lịch và quần tây đen ôm gọn đôi chân dài.
Bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng lại hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và thần thái như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Những đường cắt may tinh xảo ôm vừa vặn lấy cơ thể, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa sự trẻ trung và trưởng thành.
Hoàng Hùng ngồi xuống bàn trang điểm, đôi bàn tay khéo léo cầm lấy cọ phấn. Anh tự mình trang điểm, từng động tác đều cẩn thận và tỉ mỉ. Lớp nền mỏng nhẹ tiệp vào làn da trắng hồng, chút má hồng phơn phớt như màu đào chín, đôi môi hồng tự nhiên tựa cánh hoa anh đào. Từng nét vẽ như tôn lên vẻ đẹp sẵn có, không quá lộng lẫy nhưng vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt.
Khi lớp trang điểm đã hoàn thiện, Hoàng Hùng chuyển sang tạo kiểu tóc. Anh lấy một ít keo vuốt tóc, xoa đều trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng tạo hình từng lọn tóc. Mái tóc đen được vén gọn gàng nhưng vẫn giữ lại chút phóng khoáng, vài sợi tóc rũ xuống trán, vừa đủ để tạo điểm nhấn cho tổng thể khuôn mặt.
Ngắm mình trong gương, Hoàng Hùng mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng sớm. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng vạt áo sơ mi rồi đứng dậy, sẵn sàng cho một ngày mới đầy hứng khởi.
Cả căn phòng như bừng sáng bởi vẻ đẹp rạng ngời và thần thái tự tin của Hoàng Hùng. Từng động tác của anh đều toát lên sự tự chủ, ung dung, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Trước khi rời khỏi phòng, anh còn quay lại ngắm mình thêm lần nữa trong gương. Đôi mắt đen láy lấp lánh, thần sắc tươi tắn và tràn đầy sức sống. Hoàng Hùng hít sâu một hơi, để cảm nhận sự bình yên len lỏi trong từng nhịp thở, từng dòng máu chảy trong cơ thể.
Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, gió vẫn thổi nhẹ nhàng. Một ngày mới bắt đầu, và Hoàng Hùng cũng đang bắt đầu hành trình của riêng mình, với nụ cười trên môi và trái tim tràn đầy nhiệt huyết.
….
Cánh cửa phòng vừa mở ra, không gian bên ngoài đón chào Hoàng Hùng bằng làn không khí mát lạnh, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ những nhành hoa cắm trong phòng khách. Bước chân anh nhẹ nhàng trên nền sàn, tiếng giày da khẽ chạm vào sàn tạo ra âm thanh trầm ấm, đều đặn.
Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Hoàng Hùng đã khựng lại. Trước mắt anh là Hải Đăng, người vừa tắm xong ở phòng tắm lớn bên ngoài, đang đứng ngay hành lang với dáng vẻ chẳng khác nào một bức tranh tĩnh vật hoàn mỹ.
Hải Đăng chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, làn da rám nắng khỏe khoắn nổi bật giữa không gian trắng sáng của căn hộ. Mái tóc đen nhánh còn ướt, những giọt nước lấp lánh lăn dài từ chân tóc, men theo gương mặt góc cạnh, trượt qua chiếc cằm sắc nét rồi rơi xuống cơ ngực. Những dòng nước nhỏ tiếp tục hành trình qua từng múi cơ bụng tuy mờ nhưng vẫn săn chắc, tạo nên những vệt nước sáng bóng, lấp lánh như những dải kim tuyến trên nền da khỏe khoắn.
Toàn bộ khung cảnh trước mắt chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc tinh xảo, vừa có sự mạnh mẽ của một chiến binh, vừa mang nét quyến rũ tự nhiên không chút gượng ép.
Thế nhưng, điều khiến Hoàng Hùng bật cười không phải là mỹ cảnh ấy, mà chính là đôi mắt thâm quầng của Hải Đăng.
…
Đôi mắt cậu nay lại bị bao phủ bởi quầng thâm, đôi hàng mi dài cũng lộ vẻ mệt mỏi. Trái ngược hoàn toàn với thân hình tràn đầy sức sống, gương mặt Hải Đăng hiện lên sự thiếu ngủ, nét ủ rũ không thể che giấu.
Hoàng Hùng tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch:
“Ơ kìa, sao vậy? Hôm qua Doo ngủ một mình ngon lắm phải không? Mắt thâm quầng hết luôn nè?”
Ánh mắt Hải Đăng từ ngỡ ngàng chuyển sang bực bội. Cậu biết ngay mà, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý kia là biết Hoàng Hùng lại đang muốn trêu chọc mình. Chuyện hôm qua, khi cậu bị nhốt bên ngoài phòng ngủ cả đêm, không thể vào trong ôm lấy anh người yêu như mọi ngày, giờ lại bị lôi ra làm trò cười thế này thật không cam lòng.
Hải Đăng không trả lời, chỉ bước tới vài bước, từng bước chân nặng nề trên sàn nhà. Cậu không vội, chỉ chậm rãi nhưng đầy uy lực, như con mãnh thú đang rình rập con mồi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hoàng Hùng, khiến anh thoáng chốc bị hút vào mà quên cả việc tiếp tục trêu chọc.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, Hải Đăng mới vươn tay ra, vòng qua eo Hoàng Hùng rồi kéo anh sát lại gần mình. Làn da mát lạnh của Hải Đăng áp vào lớp vải vest chỉnh chu của Hoàng Hùng, tạo nên sự tương phản thú vị giữa cái nóng và cái lạnh, giữa mềm mại và cứng rắn.
Giọng nói trầm thấp của Hải Đăng vang lên, từng chữ một như những nốt trầm ngân nga trong không gian tĩnh lặng:
“Em gan quá rồi đấy?!”
Hoàng Hùng khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên gò má mình. Nhưng thay vì tỏ ra yếu thế, anh chỉ khẽ nhướn mày, đôi mắt vẫn sáng rực sự nghịch ngợm:
“Hơi gần quá đó, đừng có dùng trò này nữa, cũ rồi. Tránh ra cho em đi làm. Với lại…cất cái hung khí của anh đi…nó đang cạ lên chân em đó!”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao sắc lẹm, dễ dàng cắt đứt bầu không khí căng thẳng mà Hải Đăng cố tình tạo ra.
Cậu nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút hờn dỗi. Rõ ràng cậu đã dùng đến chiêu thức quen thuộc — sự quyến rũ và áp đảo bằng khoảng cách cơ thể — nhưng dường như nó đã mất đi tác dụng với Hoàng Hùng.
“‘Hơi gần quá rồi đó? Cất cái hung khí đi?’ Thế mà xưa thì mê lắm, em có được tôi rồi nên chán chứ gì?”
Hoàng Hùng bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo và không chút kiêng dè. Anh đưa tay bẹo má Hải Đăng, đôi má rám nắng bị bóp nhẹ khiến gương mặt cậu thoáng chốc trông ngố vô cùng.
“Ban đầu trưởng thành lắm mà sao người yêu của tôi ngày càng trẩu vậy nè? Em đi làm đây, sắp trễ sự kiện rồi.”
Hải Đăng nhìn theo, ánh mắt vẫn đong đầy sự luyến tiếc. Cậu buông tay khỏi eo Hoàng Hùng, nhưng ngón tay vẫn còn vương vấn chút hơi ấm nơi lớp vải vest.
“Cần anh đưa đi không?”
“Em gọi Doris tới đón rồi.”
Câu trả lời của Hoàng Hùng nhanh chóng và dứt khoát, như cắt đứt mọi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Hải Đăng.
“Rồi khi nào về?”
“Trưa em về. Với lại, anh tự đi giải quyết đi.”
Vừa dứt lời, Hoàng Hùng nhẹ nhàng quay người bước đi. Thế nhưng anh không đi ngay, mà trong một động tác hết sức tự nhiên, anh đưa tay nắm lấy mép chiếc khăn tắm trắng trên người Hải Đăng, kéo nhẹ một cái.
…
Chiếc khăn tắm mỏng manh không chịu nổi lực kéo liền rơi xuống sàn, đáp nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành. Hải Đăng hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng đầy bất lực.
“Em đi nha.”
Hoàng Hùng ngoảnh đầu lại, ném cho cậu một nụ cười tinh quái trước khi cánh cửa khép lại.
Còn lại một mình, Hải Đăng vẫn đứng đó, không buồn nhặt chiếc khăn lên. Cậu khẽ thở dài, môi mím chặt để ngăn tiếng cười trào ra khỏi cổ họng.
“Hoàng Hùng, em giỏi lắm... Cứ đợi đó cho anh.”
Căn hộ nhỏ trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn dư âm của cuộc đối thoại tinh nghịch vẫn còn lơ lửng trong không khí. Hải Đăng lắc đầu, nhặt chiếc khăn lên và bước vào phòng thay đồ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bực bội vừa ngọt ngào.
Có lẽ, đến trưa nay, cậu sẽ tìm cách đáp trả lại màn trêu chọc này một cách xứng đáng hơn.
…
Dù trêu chọc Hải Đăng là thế, nhưng thực lòng Hoàng Hùng đã rất muốn được gần gũi với cậu rồi. Ngay từ khoảnh khắc lướt qua thân hình săn chắc ấy, anh đã phải kiềm chế bản thân để không sa vào sự quyến rũ ngọt ngào của Hải Đăng. Cảm giác ấy như một đốm lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa khó dập tắt.
Anh nhớ lại ngày Valentine vừa qua, anh vì bận rộn mà chẳng thể dành thời gian bên cậu. Lời hứa sẽ đi chơi bù, sẽ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa họ. Hoàng Hùng thở dài, vừa luyến tiếc vừa mong chờ.
“Đừng nghĩ nữa, tập trung làm việc thôi!” - Anh tự nhủ với chính mình, rồi mở cửa bước ra khỏi xe.
…
Tại nơi tổ chức sự kiện, Hoàng Hùng như hóa thân thành một người hoàn toàn khác. Anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Anh duyên dáng quảng bá sản phẩm, giao lưu với fan bằng những câu trả lời khéo léo và hài hước.
Nhưng, trong ánh mắt anh, đôi khi lại thoáng hiện lên một chút lơ đãng. Khi đứng trên sân khấu, giữa đám đông hâm mộ, anh vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Như thể tất cả những ánh đèn rực rỡ cũng không đủ để xua tan bóng tối của nỗi nhớ trong lòng.
Có lúc, giữa tiếng reo hò của fan, Hoàng Hùng bỗng nhớ tới khoảnh khắc sáng nay. Nhớ đến làn nước lấp lánh trên làn da rám nắng của Hải Đăng, nhớ đến ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm thấp khi cậu kéo anh sát lại gần mình.
…
Ý nghĩ ấy làm Hoàng Hùng thoáng đỏ mặt. Anh cố gắng che giấu bằng cách cúi đầu, tựa hông vào chiếc bàn để sản phẩm hay giả vờ chỉnh lại micro,... Nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng đập rộn ràng, như thể từng nhịp đều đang vang lên cái tên “Hải Đăng”.
Khi sự kiện kết thúc, Hoàng Hùng lịch sự ở lại nói chuyện với người đại diện nhãn hàng. Anh vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, nhưng trong lòng chỉ mong nhanh chóng được trở về.
Vừa bước lên xe, anh đã nhắn tin báo cho Doris rằng mình sẽ tự về nhà. Trong đầu anh đã vẽ ra một kế hoạch nho nhỏ: sẽ nấu cho Hải Đăng một bữa ăn thật ngon, xem như tạ lỗi vì sáng nay đã trêu chọc cậu.
Anh ghé qua siêu thị, chọn lựa từng món nguyên liệu tươi ngon. Từng cọng rau, từng lát thịt đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng. Hoàng Hùng nghĩ đến biểu cảm của Hải Đăng khi nhìn thấy bữa cơm nhà ấm áp, lòng không khỏi nôn nao.
…
Cánh cửa nhà vừa mở ra, Hoàng Hùng đã bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc của Hải Đăng. Cậu đứng tựa lưng vào bức tường gần cửa, dáng vẻ vừa thoải mái vừa mang chút gì đó mong chờ.
“Hôm nay em về đúng giờ nhỉ?”
Giọng nói của Hải Đăng trầm ấm, mang theo chút trách móc nhưng không giấu nổi niềm vui khi thấy anh.
Hoàng Hùng cười khổ, vừa cởi giày vừa đáp:
“Vậy anh muốn em đi tiếp hả…”
Câu nói chưa kịp dứt, cả không gian bỗng như ngừng lại.
Hải Đăng chỉ trong tích tắc đã kéo sát Hoàng Hùng lại gần mình. Bàn tay cậu luồn qua gáy anh, động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Trước khi Hoàng Hùng kịp phản ứng, đôi môi Hải Đăng đã áp xuống, chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn sâu và nồng nhiệt.
Đôi môi Hải Đăng chiếm lĩnh, từng nhịp từng nhịp mơn trớn lên môi Hoàng Hùng, kéo cậu vào vòng xoáy không thể cưỡng lại.
Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mềm, khẽ chạm rồi như không thể chờ đợi thêm, anh mạnh mẽ tiến sâu hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau, từng động tác táo bạo và dứt khoát. Nụ hôn như muốn hút cạn hơi thở, nhưng cũng đồng thời mang đến từng đợt sóng cảm xúc dâng trào.
Hoàng Hùng ngửa đầu ra sau, để mặc cho Hải Đăng dẫn dắt. Đôi tay cậu bám chặt vào vai anh, ngón tay vô thức siết chặt, như muốn giữ lấy cảm giác an toàn trong vòng tay người yêu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, từng tiếng rên nhẹ thoát ra trong vô thức, khiến không gian càng thêm phần ngọt ngào và mê hoặc.
Hải Đăng không dừng lại, đôi môi anh lướt xuống, hôn lên khóe môi rồi dần di chuyển xuống cằm, để lại những dấu vết mờ nhạt như một lời tuyên bố ngầm đầy chiếm hữu. Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng ngần, như một lời mời gọi không lời, khiến Hải Đăng càng thêm mất kiểm soát.
Họ hôn nhau đến khi hơi thở cả hai đều trở nên đứt quãng, lồng ngực phập phồng tìm lại chút không khí. Nhưng ngay khi vừa dứt ra, đôi mắt Hải Đăng lại tối lại, anh cúi xuống, cắn nhẹ lên môi dưới của Hoàng Hùng, mang đến cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
"Anh... em..." Hoàng Hùng lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã lại vùi mình vào nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và âm thanh ngọt ngào từ những nụ hôn không hồi kết.
Cuối cùng, khi cả hai rời khỏi nụ hôn, đôi môi họ vẫn vương vấn hơi ấm của nhau. Hải Đăng áp trán mình lên trán Hoàng Hùng, giọng nói khàn khàn:
“Anh nhớ em.”
Hoàng Hùng nhoẻn miệng cười nói nhìn xuống bọc nguyên liệu để nấu ăn mua từ siêu thị:
“Vậy ăn cái này…” - Rồi anh chỉ vào bản thân mình - “Hay cái này trước?”
Hải Đăng cắn lên môi Hoàng Hùng rồi chỉ xuống bọc đồ ăn nói:
“Nếu anh chọn cái đó thì sao?”
“Hmm… Nhưng em chưa tắm?” - Hoàng Hùng cố tình trêu ghẹo con sói trước mặt.
“Thì bây giờ tắm.”
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro