CHƯƠNG 96: MẶT NẠ ẾCH

"Không! Chỉ nhắc tới mình em thôi!" - Hoàng Hùng trêu lại, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Cả hai cứ thế ngồi bóc quà, chia sẻ cho nhau từng niềm vui nho nhỏ từ những món quà bé xinh.

Cho đến khi Hoàng Hùng mở ra một hộp quà lớn, trong đó chứa đựng một cây kẹo khổng lồ hình tròn xoắn ốc. Cây kẹo lớn đến nỗi khi Hoàng Hùng cầm lên, nó gần như che khuất cả khuôn mặt anh, chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Trời ơi... Có cây kẹo kiểu này luôn hả?" - Hoàng Hùng quay sang hỏi Hải Đăng, giọng không giấu được sự ngơ ngác.

Hải Đăng nhìn qua, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Cậu phá lên cười, tiếng cười trong trẻo lan tỏa khắp căn phòng:

"Fan nào tặng cho em đấy? Ăn hết cây kẹo này chắc Gem của anh sâu răng mất!"

Hoàng Hùng lật mở bức thư đính kèm trong hộp quà, đọc to lên:

"Gửi từ ‘Mặt Trăng’, hình như đây là chị fan couple hay chụp hình cho em với anh này phải không?"

Hải Đăng nhíu mày, cố nhớ lại rồi gật đầu xác nhận:

"Ừm đúng rồi, mà nếu đã là quà fan couple tặng thì em chia cho anh ăn với?"

Hoàng Hùng bĩu môi, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào:

"Anh còn nhỏ lắm hả mà đòi ăn kẹo?"

Nói rồi, anh khéo léo tháo lớp bọc cây kẹo ra, chạm đầu lưỡi lên bề mặt kẹo để thử vị. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, làm đôi mắt Hoàng Hùng bất giác nhắm lại thưởng thức.

Hải Đăng ngồi gần, đôi mắt không rời khỏi người yêu. Nhìn biểu cảm dễ thương của Hoàng Hùng, cậu khẽ nghiêng người, giọng nói kéo dài như mèo con làm nũng:

"Ích kỷ thế? Anh ăn với!"

Và rồi, chẳng để Hoàng Hùng kịp phản ứng, Hải Đăng đã chồm tới, đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn nhanh gọn nhưng đủ để khiến tim ai đó đập lỡ một nhịp.

"Kẹo ngọt nhỉ? Đúng vị Gem thích này?"

Hoàng Hùng sững sờ, đôi má ửng đỏ. Anh khẽ đẩy nhẹ vào vai Hải Đăng, cú đánh chỉ như gãi ngứa.

Hải Đăng được đà làm tới, cậu lại cúi xuống, lần này nụ hôn mềm mại hơn, ngọt ngào hơn:

"Hết vị ngọt rồi, Gem ăn tiếp đi để anh lại ăn ké nào?"

"Gian xảo!"

Hai từ ngắn gọn nhưng không che giấu được nụ cười nơi khóe môi Hoàng Hùng. Anh tiếp tục mút cây kẹo, dù biết rõ mỗi lần môi mình chạm vào kẹo thì ngay sau đó Hải Đăng sẽ lại tìm đến, hôn nhẹ lên đôi môi đang thấm đẫm vị ngọt ấy.

Cứ thế, suốt cả ba mươi phút đồng hồ, Hải Đăng không ngừng "ăn ké" nụ hôn ngọt ngào từ người yêu. Hoàng Hùng tuy miệng trách móc nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương, cứ mặc cho Hải Đăng gian xảo dụ dỗ mình.

Trong căn phòng ngập tràn quà tặng, giữa những sắc màu và hương vị Valentine, tình yêu của họ như những viên kẹo ngọt, vừa ngây ngất vừa dịu dàng, tan chảy trong từng khoảnh khắc ở bên nhau.


Sau Valentine ngọt ngào, lịch trình của Hải Đăng và Hoàng Hùng lại trở nên dày đặc. Cả hai sắp sửa tham gia cine tour cho bộ phim tài liệu của chương trình Anh Trai Say Hi, dự kiến kéo dài suốt nhiều tuần liền.

Cine tour - chuỗi sự kiện nghệ sĩ giao lưu trực tiếp với khán giả tại các phòng chiếu phim - là cơ hội tuyệt vời để Hải Đăng và Hoàng Hùng gần gũi hơn với fan hâm mộ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải xuất hiện trước công chúng liên tục, trang điểm gần như mọi lúc để duy trì hình ảnh hoàn hảo.

Sau khi sắp xếp gọn gàng những món quà Valentine từ người hâm mộ, Hoàng Hùng bất ngờ kéo Hải Đăng ngồi xuống ghế sofa. Hải Đăng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

"Gem làm gì vậy?" - Cậu hỏi, ánh mắt tò mò.

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh nâng gương mặt Hải Đăng lên, bàn tay mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ áp nhẹ lên hai bên má cậu. Ngón cái khẽ xoa xoa làn da, như thể đang đánh giá điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Không ổn rồi..." Hoàng Hùng lẩm bẩm, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Hải Đăng giật mình, cậu chớp mắt, giọng nói mang theo chút lo lắng:

"Cái gì không ổn? Mặt anh dính gì à?"

Hoàng Hùng thở dài, giọng anh trầm xuống như thể đang đưa ra kết luận khó khăn:

"Da anh nhiều mụn ẩn với lỗ chân lông bị to quá. Phải chăm cho da khỏe lên mới được, thời gian sắp tới đi cine tour là phải make up hoài luôn đó!"

Lời nhận xét thẳng thắn của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bật cười. Cậu đưa tay lên xoa xoa gò má mình, cố tình làm mặt ngốc nghếch:

"Da anh nào giờ thế rồi, Gem đừng lo quá, không sao đâu."

Nhưng Hoàng Hùng đâu dễ dàng bỏ qua. Anh không buồn đáp lời, lập tức đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm. Hải Đăng ngồi yên trên sofa, mắt dõi theo bóng lưng người yêu, không khỏi thắc mắc.

Khoảng năm phút sau, Hoàng Hùng trở ra với một chiếc thau nhỏ trên tay. Bên trong là hỗn hợp sệt sệt màu xanh lá, có chút mùi thảo mộc nhẹ nhàng. Trên tay còn lại, anh cầm theo một chiếc cọ đắp mặt nạ và một chiếc khăn lông mềm.

Hoàng Hùng ngồi xuống, đặt chiếc thau trước mặt Hải Đăng, nghiêm túc mở điện thoại, tìm kiếm một video hướng dẫn chăm sóc da từ YouTube. Anh chỉnh âm lượng vừa đủ nghe, rồi quay màn hình cho Hải Đăng xem:

"Đắp mặt nạ đất sét thôi, trước tiên phải thu nhỏ lỗ chân lông với làm sạch da đã. Anh bôi lên mặt theo hướng dẫn trong video nha. "

Hải Đăng nhìn từ màn hình điện thoại sang gương mặt chăm chú của Hoàng Hùng, đôi mắt ánh lên chút ranh mãnh. Cậu đột ngột ngả người ra sau, gối đầu lên đùi Hoàng Hùng, nhắm mắt lại, giọng nói kéo dài đầy nũng nịu:

"Em đắp cho anh đi? Gem không làm cho thì anh không tự làm đâu."

“Anh tự làm theo video được mà? Để em đi rửa rau nữa?”

“Anh nhịn đói cũng được, tí anh đặt Haidilao về cho Gem. Còn giờ.” - Nói rồi cậu dụi dụi má xuống má đùi mịn màng của Hoàng Hùng khiến anh có chút nhột nhưng cũng đành bất lực.

“Sao lúc chưa yêu nhau anh trưởng thành lắm mà?”

“Tại lúc đó chưa có danh phận.”

“...”

Hoàng Hùng thở hắt ra, nhưng nét mặt lại dịu dàng đến lạ. Anh chẳng thể nào từ chối yêu cầu trẻ con ấy, đành chấp nhận, khẽ điều chỉnh tư thế để Hải Đăng nằm thoải mái nhất trên đùi mình.

"Nằm yên cho em làm đó nha. Anh mà động đậy là khỏi làm dùm gì nữa nha!"

"Rõ, thưa Gem đáng yêu nhất!" - Hải Đăng đáp lời, môi nở nụ cười tinh nghịch.


Bắt đầu bằng việc dùng khăn ấm lau nhẹ làn da, Hoàng Hùng cẩn thận từng chút một, để hơi ấm làm giãn nở lỗ chân lông, giúp việc làm sạch sâu trở nên hiệu quả hơn. Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt Hải Đăng, từ sống mũi cao đến đôi gò má ấm áp, từ vầng trán rộng đến chiếc cằm hơi lộm cộm chân râu.

Khi da đã được làm sạch, Hoàng Hùng bắt đầu dùng chiếc cọ mềm, nhúng vào hỗn hợp mặt nạ đất sét, tỉ mỉ quét từng lớp mỏng lên da Hải Đăng.

Lớp mặt nạ mát lạnh trải đều trên khuôn mặt, tạo nên cảm giác dễ chịu. Hải Đăng khẽ rùng mình, nhưng không mở mắt, hoàn toàn tin tưởng vào đôi tay khéo léo của người yêu.

Trong quá trình đắp mặt nạ, Hoàng Hùng còn không quên chăm sóc vùng bọng mắt bằng một hỗn hợp khác, giúp giảm quầng thâm và làm dịu đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Hoàng Hùng ngắm nhìn tác phẩm của mình, không giấu được sự hài lòng. Anh vừa định để Hải Đăng nằm yên như vậy để bản thân cũng tự đắp mặt nạ, thì bỗng thấy cậu lôi điện thoại ra.

"Anh định làm gì đó?"

"Anh chụp đăng lên broadcast cập nhật tình hình cho mấy bạn fan thôi."

Nghe đến đây, Hoàng Hùng giật mình, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt:

"Chụp cái hướng đó rồi lỡ thấy đùi em làm sao?"

Hải Đăng mở mắt, khuôn mặt phủ đầy lớp mặt nạ nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngây thơ vô tội:

"Ủa vậy hả, thế giờ anh phải rời khỏi đùi em à?"

Hoàng Hùng không nói gì thêm, chỉ đánh nhẹ một cái bộp lên ngực Hải Đăng. Cú đánh nhẹ nhàng đến nổi Hải Đăng còn cố tình kêu lên để làm nũng.

Cậu cười khúc khích, lăn sang chiếc gối bên cạnh, chỉnh góc chụp chỉ vừa đủ thấy khuôn mặt mình và một góc ghế sofa. Bức hình được đăng tải kèm dòng trạng thái:

"Anh đắp mặt nạ xong thấy mình giống con ếch em ạ!"

Hoàng Hùng nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu cười. Dù Hải Đăng có đôi lúc trẻ con đến mức bướng bỉnh, nhưng anh biết, đó cũng chính là nét đáng yêu khiến anh không thể ngừng yêu cậu thêm từng ngày.

Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Tiếng cười đùa xen lẫn trong những khoảnh khắc dịu dàng, như một nốt nhạc trầm bổng trong bản tình ca của riêng họ.

Và rồi, khi lớp mặt nạ dần khô, cả hai lại tiếp tục công việc còn dang dở, như thể chẳng có điều gì trên đời này có thể làm phiền đến thế giới nhỏ bé, bình yên của họ.


Buổi tối hôm nay, bầu trời Sài Gòn không quá quang đãng, những đám mây lững lờ trôi che khuất phần nào ánh sao. Dưới lòng đường, dòng xe cộ vẫn nối nhau không dứt, tiếng động cơ hòa vào những thanh âm rộn ràng của phố thị. Trên tầng cao của Landmark 81, ánh đèn vàng ấm áp từ khu vực rạp phim phản chiếu lên gương mặt những người đang đứng chờ trước phòng chiếu đặc biệt.

Hải Đăng và Hoàng Hùng có mặt từ sớm. Họ đứng nép vào một góc, cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ với nhóm bạn cùng đi để tránh gây chú ý. Dẫu biết rằng đây là suất chiếu nội bộ, chỉ có các anh trai từng tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, nhưng không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi bước ra khỏi rạp.

Dạo gần đây, cả hai không muốn xuất hiện cùng nhau quá nhiều trước công chúng. Sự bàn tán, dù tích cực hay tiêu cực, đều dễ dàng nảy sinh mỗi khi họ lộ diện cạnh nhau. Cộng đồng fan couple của họ vốn rất lớn, chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Thế nên, lần này Hoàng Hùng quyết định ‘ẩn thân’ thật kỹ.

Anh đội một chiếc mũ màu đen kéo thấp, che gần hết đôi mắt sắc sảo. Một chiếc khẩu trang cũng màu đen bao phủ gần như trọn vẹn khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm góc cạnh. Chiếc áo phông trắng đơn giản, cộng thêm chiếc quần jogger khiến anh trông như hòa vòng dòng người bình dị.

Ngược lại, Hải Đăng vẫn là chính mình. Cậu không cố tình che giấu, áo jean, quần jean vừa vặn tôn lên vóc dáng. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ xuống trán, dưới ánh đèn neon của rạp phim càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Dù đang giữ ý, nhưng theo một phản xạ quen thuộc, Hải Đăng vẫn nắm lấy tay Hoàng Hùng như bao lần trước. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến Hoàng Hùng giật mình. Bàn tay ấy, dù không quá lớn nhưng lại vững vàng và quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng có thể nhận ra.

Ali – một trong những anh trai thân thiết của họ – vừa thấy cảnh đó liền trề môi chọc ghẹo:

“Đó đó, bình thường thì lộ liễu cỡ này, mà cứ mỗi lần có sự kiện là dặn dò tụi tui đủ kiểu. Nào là không được chọc ghẹo, nào là không được trêu đùa ẩn ý, thế mà giờ đây lại ngang nhiên nắm tay giữa chốn đông người. Hay ha, ở đây độc thân đi xem phim không đó nha?”

Mọi người xung quanh bật cười, Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt, vội vàng rút tay lại.

“Anh cứ chọc hoài nha!” – Anh chồm tới, đánh nhẹ vào vai Ali, giọng đầy ngượng ngùng.

Ali cười lớn, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Ai cũng hiểu mối quan hệ của hai người, và ai cũng hiểu dù họ cố che giấu thế nào, ánh mắt họ dành cho nhau vẫn đủ để nói lên tất cả.

Trong lúc mọi người đùa giỡn, Hải Đăng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy – người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại dễ xấu hổ, luôn cố tỏ ra dửng dưng nhưng thật ra lại rất để tâm đến ánh mắt của người khác. Một sự đáng yêu mà chỉ riêng Hải Đăng mới có thể nhìn thấu.

Mấy phút sau, nhân viên rạp thông báo đã đến giờ chiếu. Bảy người lần lượt bước vào phòng chiếu nhỏ, không gian riêng tư chỉ dành cho họ.

Bên trong, ánh sáng mờ ảo lan tỏa, ghế ngồi được sắp xếp rộng rãi. Mọi người tự do chọn chỗ của mình, chẳng cần theo bất kỳ quy tắc nào. Và dĩ nhiên, Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn chọn ghế Sweet Box – loại ghế đôi có vị trí đẹp nhất, cho phép họ ngồi sát bên nhau mà không bị ai chen vào giữa.

Hoàng Hùng nhìn chiếc ghế rồi liếc sang Hải Đăng, khẽ mỉm cười.

“Lại chọn chỗ này à?”

“Chứ em muốn ngồi đâu? Ghế này có thể tựa vào nhau mà không ai để ý.” – Hải Đăng đáp tỉnh bơ, nhưng câu nói lại có chút ẩn ý khiến Hoàng Hùng không khỏi đỏ mặt.

Cả hai ngồi xuống, thoải mái dựa vào phần đệm êm ái. Ngay khi đèn trong rạp vụt tắt, màn hình lớn dần sáng lên, bộ phim chính thức bắt đầu.

Chuyến hành trình của 30 anh trai trong Anh Trai Say Hi dần được mở ra trên từng thước phim, mang theo bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Một đêm đặc biệt, dành riêng cho những người đã từng cùng nhau bước qua biết bao thử thách.

Và đối với Hải Đăng và Hoàng Hùng, đây không chỉ là một bộ phim tài liệu. Đó còn là một phần thanh xuân, là những tháng ngày họ đã bên nhau, cùng nhau vượt qua giông bão, để hôm nay có thể ngồi đây, cạnh nhau, trong một không gian ấm áp đến thế.

Bóng tối phủ trùm không gian khi đèn trong rạp vụt tắt. Màn hình lớn chậm rãi sáng lên, khung cảnh đầu tiên hiện ra như một thước phim tua ngược, đưa tất cả trở về những ngày tháng thanh xuân nhiệt huyết.

Tiếng nhạc nền vang lên, du dương nhưng không kém phần hào hùng. Đó là bản nhạc đã theo suốt hành trình của Anh Trai Say Hi, mỗi giai điệu vang lên đều gợi nhớ những kỷ niệm đã qua. Trên màn hình, hình ảnh 30 anh trai lần lượt xuất hiện, những khoảnh khắc cười đùa, nỗ lực, những giây phút thăng trầm và cả những lần yếu lòng nhưng vẫn kiên cường bước tiếp.

Hoàng Hùng ngồi lặng yên, đôi mắt chăm chú dõi theo từng thước phim. Bên cạnh, Hải Đăng cũng không rời mắt khỏi màn hình, bàn tay cậu tự nhiên tìm đến bàn tay Hoàng Hùng, nắm chặt lấy như một sự khẳng định ngầm rằng họ vẫn luôn có nhau, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bộ phim tiếp tục trôi qua, từng câu chuyện, từng đoạn phỏng vấn được sắp xếp một cách tinh tế. Ngay phần đầu phim, hình ảnh Hoàng Hùng xuất hiện. Một cảnh quay đơn giản, chỉ là anh ngồi trên ghế, gương mặt trầm lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên giữa không gian yên tĩnh:

“Khi đã nhận được rất nhiều những tình yêu thương của mọi người như vậy rồi thì mình không nên chùn bước hay là mình không nên gục ngã trước những khó khăn hoặc là thử thách đang ập tới với mình…”

Một hơi thở dài khe khẽ vang lên, trong đôi mắt Hoàng Hùng khi ấy có sự mệt mỏi nhưng cũng có cả quyết tâm. Trùng hợp sao thời gian khi đó quay hình cho bộ phim tài liệu này cũng trùng với giai đoạn khi mà Hoàng Hùng vừa mới trải qua một biến cố trong sự nghiệp.

Hoàng Hùng khẽ thở ra, tự bản thân cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Lời tâm sự ngắn ấy, chính anh đã nói ra, nhưng khi nghe lại vẫn khiến lòng anh xao động. Anh không hối hận vì đã chia sẻ, nhưng cũng không ngờ rằng, khi nhìn lại, anh lại thấy bản thân mình trong quá khứ thật cô độc và nhỏ bé đến vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn sang Hải Đăng, định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh chợt sững lại.

Hải Đăng đang khóc.

Không có tiếng nấc, không có sự bi lụy quá mức, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cậu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên, khiến những giọt nước lấp lánh, như những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt.

Cậu không nhìn Hoàng Hùng, chỉ lặng lẽ giơ tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì lại càng rơi nhiều hơn.

Hoàng Hùng chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng khi xem lại những thước phim này, bản thân có thể sẽ xúc động, nhưng anh không ngờ người khóc trước lại là Hải Đăng.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt cậu, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút trêu chọc:

“Sao anh khóc? Em chưa kịp khóc luôn mà.”

Hải Đăng lúc này mới khẽ cắn môi, quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa ấm áp vừa đánh trống lảng:

“Anh có khóc đâu? Bụi bay vào mắt thôi.”

“Bụi? Ở rạp chiếu phim có bụi hả?” – Hoàng Hùng cười khẽ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt của Hải Đăng.

Hải Đăng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Hoàng Hùng hiểu, cậu khóc không chỉ vì những lời tâm sự kia, mà còn vì những ký ức đã qua, vì những ngày tháng đầy giông bão mà họ từng cùng nhau bước qua.

Ngày đó, khi truyền thông bẩn vây lấy Hoàng Hùng, những lời đồn đại ác ý tràn lan khắp nơi, mỗi ngày đối với anh đều là một cuộc chiến với dư luận. Những buổi sáng thức dậy với tin tức tiêu cực, những tin nhắn đe dọa vô cớ, những lời mỉa mai không ngừng từ những người anh chưa từng gặp mặt.

Nhưng giữa khoảng thời gian đen tối ấy, luôn có một người lặng lẽ ở bên anh.

Hải Đăng không nói nhiều, không cố gắng an ủi bằng những lời sáo rỗng.

Cậu chỉ đơn giản là ở bên anh, làm những điều nhỏ nhặt nhất: Gửi cái ôm chào buổi sáng mỗi ngày, mang đến những món ăn anh thích, rủ anh đi chơi dù biết anh chẳng có tâm trạng.

Có lần, Hải Đăng lóng ngóng vào bếp, cố gắng nấu cho anh một bát cháo dù bản thân không hề giỏi nấu ăn. Khi đó, cháo quá mặn, thịt bị nấu quá lâu đến mức khô cứng, nhưng Hoàng Hùng vẫn ăn hết, vì anh biết đó là tất cả những gì Hải Đăng có thể làm để giúp anh vơi bớt áp lực.

Lúc đó, Hoàng Hùng đã tự nhủ rằng, có một người như Hải Đăng bên cạnh, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và hôm nay, khi nhìn cậu rơi nước mắt vì những gì đã qua, anh lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Anh đưa tay ra sau, khẽ kéo Hải Đăng sát lại gần mình, vùi mặt vào lồng ngực của cậu, thì thầm:

“Anh là con cún lớn xác mít ướt hả? Dạo này hay khóc lắm nha?”

Hải Đăng bĩu môi, giọng có chút nghèn nghẹn nhưng vẫn cố mạnh miệng:

“Do ai?”

Hoàng Hùng bật cười. Phải, do anh chứ ai?

Cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của đối phương, để những ký ức cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Màn hình vẫn tiếp tục chiếu những thước phim ý nghĩa về hành trình của 30 anh trai, nhưng đối với họ, những khoảnh khắc hiện tại mới là điều đáng trân quý nhất.

Có những nỗi đau đã qua, có những giông bão từng quét ngang cuộc đời, nhưng quan trọng nhất vẫn là họ vẫn còn ở đây, bên cạnh nhau, cùng nhau bước tiếp.

Tiếng vỗ tay vang lên khi bộ phim kết thúc, dù trong rạp chỉ có bảy người nhưng ai cũng nhiệt tình dành những tràng pháo tay cho những gì vừa được chiếu trên màn ảnh. Cảm xúc vẫn còn đọng lại trong không gian, những thước phim chân thực về hành trình của Anh Trai Say Hi không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn là một phần thanh xuân, một phần nỗ lực của cả ba mươi người cùng nhau xây dựng.

Hoàng Hùng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác khi nhìn lại những gì đã qua giống như đang mở một cuốn nhật ký cũ, từng trang giấy nhuốm đầy hồi ức. Anh liếc sang Hải Đăng, cậu vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình dù phần credit cuối cùng đã dần khép lại. Cảm xúc vẫn còn đọng trong đôi mắt đen láy của cậu, có lẽ là dư âm của những giọt nước mắt vừa rồi.


Giọng Ali vang lên, phá tan bầu không khí lặng lẽ. Cả nhóm đều gật đầu đồng ý, một phần vì muốn kéo dài thêm thời gian bên nhau, một phần cũng vì sau hai tiếng đồng hồ trong rạp, bụng ai cũng bắt đầu đói meo.

Hải Đăng đứng dậy, khẽ vươn vai một chút rồi vô thức nắm lấy tay Hoàng Hùng như một thói quen. Anh cũng không phản đối, bàn tay quen thuộc siết lại theo phản xạ. Thế nhưng, khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng chiếu, Hoàng Hùng chợt giật mình nhận ra tình huống hiện tại.

Ở đây là Landmark 81, một trung tâm thương mại lớn, và dù bây giờ cũng khá khuya nhưng vẫn còn khá đông người. Mặc dù nhóm của họ đã chọn suất chiếu muộn để tránh bị chú ý, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có ai nhận ra. Đặc biệt là khi các anh trai luôn là tâm điểm của sự chú ý.

“Anh…”

Hoàng Hùng khẽ kéo nhẹ tay Hải Đăng, giọng nhỏ xuống như một lời nhắc nhở. Hải Đăng lúc này mới hiểu ra, ánh mắt lộ vẻ nuối tiếc nhưng cũng nhanh chóng buông tay ra.

Không khí rôm rả lên một chút khi bọn họ bàn luận về bộ phim, nhưng Hoàng Hùng vẫn cẩn thận kéo mũ thấp xuống hơn, đội khẩu trang ngay ngắn lại. Anh không muốn để lộ sự hiện diện của mình quá nhiều, bởi vì chỉ cần một bức ảnh lọt ra ngoài, chắc chắn mạng xã hội sẽ dậy sóng. Cộng đồng fan couple của cả hai vốn dĩ rất lớn, và chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để tạo ra hàng loạt suy đoán...

Hải Đăng nhìn sang Hoàng Hùng, thấy anh trùm kín như vậy thì không nhịn được bật cười. Cậu ghé sát lại, giọng trầm ấm nhưng có chút trêu chọc:

“Có cần anh cõng em luôn không? Vậy thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra em đâu.”

Hoàng Hùng liếc cậu một cái, hất cằm ra hiệu:

“Anh cứ lo đi thẳng đi, đừng có trêu em.”

Hải Đăng cười khẽ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cậu hiểu tính Hoàng Hùng, đối với chuyện của hai người, anh lúc nào cũng cẩn trọng hơn cậu rất nhiều. Không phải vì sợ hãi hay xấu hổ, mà chỉ đơn giản là vì anh luôn muốn bảo vệ họ theo cách tốt nhất.

Cả nhóm bước ra khỏi rạp chiếu phim, vừa định rẽ vào thang máy để đi xuống thì một giọng nói trong trẻo nào đó vang lên từ phía sau:

“Hải Đăng Doo…?”

Hoàng Hùng khựng lại.

Là một cô gái, trông có vẻ là fan hâm mộ. Cô không tỏ ra quá kích động, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Hải Đăng cùng những anh trai khác.

Theo phản xạ, Hoàng Hùng ngay lập tức lùi lại một chút, bước về phía Doris – trợ lý của anh – để tạo khoảng cách với Hải Đăng.

Hải Đăng quay sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, bước về phía fan hâm mộ kia.

“Chào em.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro