Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hoàng Hùng đã nhanh chóng rời khỏi khoang hành khách, kéo thấp vành mũ xuống che đi phần nào gương mặt. Ngoài những hành khách bình thường, ở khu vực đón khách không có bóng dáng fan nào. Điều này cũng dễ hiểu vì lịch trình hôm nay của anh không được thông báo trước.
Thế nhưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi xe rời khỏi sân bay, những dòng tin nhắn đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội: “Nghe nói Hoàng Hùng đã đến Hà Nội!”
…
Hành trình đến Vincom Royal City khá suôn sẻ, nhưng ngay khi bước xuống xe, anh đã nhận ra mình hơi đánh giá thấp sự nhạy bén của cộng đồng mạng. Không rõ tin tức lan truyền nhanh đến mức nào, nhưng lối vào rạp phim đã chật kín người. Không chỉ có fan mà cả những vị khách tình cờ có mặt tại trung tâm thương mại cũng tò mò tụ tập lại.
Những ánh mắt háo hức, những tiếng xì xào vang lên mỗi khi ai đó nhận ra anh. Từng người, từng người một bắt đầu chen lấn, rướn người để nhìn rõ hơn, cố vươn tay về phía anh, tạo thành một vòng vây dày đặc.
Hoàng Hùng vốn không xa lạ gì với tình huống này, nhưng điều khiến anh cảm thấy bất an là hôm nay không có đội ngũ bảo vệ đi kèm. Trợ lý đi bên cạnh anh cũng không thể làm gì ngoài việc cố gắng nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, nhưng vô ích.
Ngay khi anh đặt chân vào khu vực rạp phim, không khí lập tức náo động hơn hẳn. Một cơn sóng người trào tới, đẩy Hoàng Hùng lùi lại một bước. Ai đó trong đám đông hét lên:
“Kìa! Hùng Huỳnh kìa!”
Không khí bùng nổ ngay tức khắc. Người phía sau đẩy lên, người phía trước giật lùi lại, tạo ra một áp lực khiến cả đám đông rung chuyển. Tiếng gọi tên anh vang lên từ mọi phía, bàn tay ai đó vô tình kéo lấy tay áo anh, khiến Hoàng Hùng loạng choạng. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực.
Ngay lúc đó, một tiếng rắc nhỏ vang lên.
Anh không kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng từ khóe mắt, anh thấy một booth quảng bá gần đó rung lắc dữ dội. Bảng standee đổ xuống, backdrop quảng cáo bị xê dịch mạnh, một số tấm poster rơi xuống đất. Những nhân viên rạp phim vội vã chạy đến kiểm tra, gương mặt ai cũng đầy vẻ bối rối.
Hoàng Hùng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, và anh biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.
Anh cúi đầu xin lỗi nhỏ với những nhân viên đang dọn dẹp, rồi tiếp tục len lỏi qua dòng người đang chen chúc. Nhưng di chuyển lúc này chẳng khác gì bơi ngược dòng nước lũ.
Không gian xung quanh quá chật chội, không có đủ không khí để hít thở. Lồng ngực anh bắt đầu siết lại, mồ hôi túa ra trên trán. Một chút chóng mặt ập đến.
Giữa lúc ấy, một người trong đám đông vô tình đẩy mạnh từ phía sau, khiến anh mất thăng bằng. Anh cố gắng trụ vững, nhưng cánh tay bị một lực kéo bất ngờ khiến anh nghiêng hẳn về một phía.
“Bạn gì ơi, đừng đẩy!”
“Tôi chỉ muốn chụp một tấm hình thôi mà!”
Những giọng nói đầy hưng phấn vang lên bên tai, nhưng trong mắt Hoàng Hùng lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Mình phải vào phòng chiếu càng nhanh càng tốt.
Cắn chặt răng, anh dồn sức, bước nhanh hơn, dù từng bước đi đều phải gồng lên chống lại lực kéo của đám đông. Trợ lý cố gắng giúp anh mở đường, nhưng cũng gần như bất lực.
Phải mất gần mười năm phút vật lộn, anh mới có thể tiến tới lối đi dẫn vào phòng chiếu. Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, thế giới bên ngoài lập tức trở nên im ắng.
Hoàng Hùng thở hắt ra, áp lưng vào tường, lồng ngực phập phồng.
“Anh có sao không?” - Một nhân viên của rạp lo lắng hỏi.
Anh lắc đầu, điều chỉnh nhịp thở, rồi nở một nụ cười trấn an.
“Mình ổn, cảm ơn bạn nha.”
Dù gì, buổi gặp mặt với fan cũng sắp bắt đầu. Và anh không muốn để họ thấy một Hoàng Hùng mệt mỏi hay lo lắng.
Nhìn xuống tay áo bị kéo nhăn, anh khẽ vuốt lại cho thẳng.
Dù bên ngoài có hỗn loạn đến mức nào, thì khi đứng trước fan, anh vẫn muốn họ thấy một Hoàng Hùng mạnh mẽ, rạng rỡ nhất.
Hít một hơi sâu, anh đẩy cửa bước vào.
…
Buổi gặp mặt với fan hâm mộ diễn ra trong một bầu không khí ấm áp và đầy cảm xúc. Vừa bước vào phòng chiếu, Hoàng Hùng đã ngay lập tức bị vây quanh bởi những gương mặt rạng rỡ, những đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy anh. Cả căn phòng tràn ngập tiếng reo vui, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
“Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!”
“Anh có mệt không ạ? Em nghe nói lúc nãy bên ngoài đông lắm luôn!”
Nhìn những người yêu mến mình đang ngồi ngay ngắn, chờ đợi từng câu nói của mình, trái tim Hoàng Hùng như dịu lại. Mọi mệt mỏi từ hành trình dài, những phút giây căng thẳng khi bị đám đông chen lấn, dường như cũng tan biến.
Anh nhanh chóng ổn định tâm trạng, nở nụ cười rạng rỡ, khẽ cúi đầu chào tất cả.
“Anh không sao đâu, chỉ hơi bất ngờ một chút. Nhưng nhìn thấy mọi người thế này, anh vui lắm.”
Bầu không khí trong phòng chiếu nhanh chóng trở nên rộn ràng. Mọi người cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui, thậm chí còn mang theo quà nhỏ để tặng cho anh. Khi bộ phim được bật lên, Hoàng Hùng ngồi giữa những fan hâm mộ trung thành của mình, thi thoảng nghiêng đầu lắng nghe những lời bình luận rì rầm đầy thích thú từ họ.
Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Buổi gặp gỡ kéo dài chỉ đâu đó 30 phút, và khi bộ phim kết thúc, anh dành thêm chút thời gian để ký tặng, chụp hình cùng fan. Vì Hoàng Hùng vốn rất thích đồ ăn nên khi thấy một túi kẹo matcha được đưa ra từ một bạn fan nữ xinh đẹp tóc sáng màu nổi bật, Hoàng Hùng lia mắt mỉm cười rạng rỡ mà vươn tay nhận lấy. Những tiếng cười vang lên không dứt, niềm vui trong ánh mắt mỗi người khiến anh càng thêm trân trọng giây phút này.
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu.
Ngay khi vừa rời khỏi rạp phim, anh mở điện thoại lên xem tin tức. Những bức ảnh và video từ lúc anh xuất hiện ở Vincom Royal City đã tràn lan trên mạng xã hội.
Và giữa vô số bài đăng hân hoan từ fan, có một chủ đề bắt đầu nổi lên với những bình luận tranh cãi: “Booth quảng bá của nghệ sĩ khác bị hư hỏng vì đám đông xô đẩy khi Hoàng Hùng xuất hiện.”
Anh cau mày, kéo xuống đọc những bài viết đầu tiên. Những hình ảnh ghi lại cảnh tấm backdrop bị xê dịch, một số standee ngã xuống, vài tờ poster rơi rớt trên mặt đất. Dù mức độ hư hại không nghiêm trọng, nhưng vẫn có người bày tỏ sự bức xúc:
“Chỉ vì một nghệ sĩ mà cả khu vực quảng bá bị xáo trộn, thật sự không chuyên nghiệp chút nào.”
“Thật thương cho mấy anh trai khác. Fan của người ta bỏ công sức trang trí, cuối cùng lại bị phá hỏng thế này.”
Trợ lý của anh đứng bên cạnh, nhìn lướt qua màn hình rồi lên tiếng:
“Anh đừng bận tâm. Chuyện này không phải lỗi của anh đâu, rõ ràng là do đám đông quá hỗn loạn thôi.”
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ khóa màn hình điện thoại lại.
Anh biết trợ lý nói đúng. Anh không hề cố ý gây ra chuyện này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có những người đã bỏ công sức trang trí khu vực quảng bá cho thần tượng của họ, để rồi cuối cùng booth bị xáo trộn chỉ vì sự xuất hiện của mình, lòng anh vẫn cảm thấy áy náy.
Có lẽ, anh cần phải làm gì đó.
Nhưng làm gì bây giờ?
Hoàng Hùng ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu. Đến cuối cùng, anh rút điện thoại ra, kéo danh bạ, ấn gọi cho một người mà anh tin rằng sẽ luôn giúp anh tìm ra câu trả lời.
Cuộc gọi chỉ vừa đổ chuông hai tiếng đã được bắt máy.
“Anh nghe.” - Giọng Hải Đăng khẽ khàng vang lên, mang theo một sự dịu dàng quen thuộc.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu, sự căng thẳng trong lòng Hoàng Hùng cũng vơi đi phần nào. Anh không nói ngay, chỉ im lặng vài giây, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong hơi thở đều đặn của người ở đầu dây bên kia.
“Em gọi anh giờ này có làm phiền không?” - Anh hỏi, giọng có chút mệt mỏi.
Hải Đăng bật cười nhẹ:
“Có bao giờ em gọi mà anh thấy phiền chưa? Nói anh nghe đi, chắc là đã có chuyện gì rồi đúng không?”
Hoàng Hùng hít vào một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở rạp phim. Anh không giấu bất cứ chi tiết nào, từ lúc bị xô đẩy giữa đám đông cho đến khi phát hiện booth quảng bá của nghệ sĩ khác bị ảnh hưởng vì sự xuất hiện của mình.
Anh cứ nghĩ rằng khi nghe xong, Hải Đăng sẽ lập tức đưa ra lời khuyên nên giải quyết thế nào. Nhưng điều đầu tiên mà Hải Đăng nói lại khiến tim anh run lên.
…
“Em có bị thương không?”
Giọng cậu đầy lo lắng.
Hoàng Hùng khựng lại, bờ môi khẽ mím chặt. Anh không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, nơi lồng ngực anh bỗng trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ kỳ.
“Em không sao.”
“Có chắc không? Bị xô đẩy như vậy, lỡ bị thương mà em không biết thì sao?”
Hoàng Hùng bật cười khẽ, dù trong tim lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua.
“Em ổn thật mà. Chỉ là... em cảm thấy có lỗi.”
Hải Đăng im lặng một lúc, rồi mới trầm giọng nói:
“Chuyện này không phải lỗi của em. Em không làm gì sai cả, đám đông mới là vấn đề. Em không cần phải xin lỗi ai cả.”
“Nhưng…”
“Nhưng em vẫn muốn xin lỗi, đúng không?” - Hải Đăng nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Hùng mím môi, rồi khẽ gật đầu, như thể Hải Đăng có thể nhìn thấy cử chỉ đó qua điện thoại.
“Em biết là em không sai, nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu mình làm gì đó để thể hiện thiện chí.”
Bên kia đầu dây, Hải Đăng khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói không có sự trách móc, mà chỉ có sự thấu hiểu.
“Anh hiểu rồi. Em luôn là người nghĩ cho cảm xúc của người khác trước cả bản thân mình mà.”
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Hoàng Hùng.
“Vậy em nên làm gì?”
“Em chỉ cần đứng ở booth của mình rồi xin lỗi một lần trước mọi người thôi. Còn vấn đề hư hại, anh có người quen làm bên bộ phận quản lý Vincom Royal ngoài đấy có thể giúp giải quyết chuyện này.”
Hoàng Hùng gật gù.
“Ừm, vậy để em tự xử lý trước. Nếu có gì không ổn, em sẽ gọi anh nha?”
“Anh biết rồi. Đừng cảm thấy áy náy đấy nhé?”
“Ừm.”
Hai người im lặng trong vài giây, rồi Hoàng Hùng chợt nhớ ra một chuyện.
“Mà khoan đã, anh đã ăn gì chưa?”
“Anh chưa, chắc lát xem xong rồi anh ăn sau.”
“Nhớ ăn uống đúng giờ, cả tháng qua em thấy anh cứ than đau bụng hoài, coi chừng bị đau bao tử đó.”
“Anh nhớ rồi, Gem cũng lo ăn uống đi đấy, suốt ngày mắng anh mà mình thì toàn ăn mấy món linh tinh thôi.”
“Nhưng mà nó ngon…”
Hải Đăng chỉ biết bật cười mà thở dài bất lực. Sau một vài câu dặn dò nữa, cả hai mới lưu luyến cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại dần tối lại, Hoàng Hùng thở ra một hơi dài. Giọng nói của Hải Đăng như một liều thuốc an thần, giúp anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
…
Đêm Hà Nội lành lạnh. Những con phố sáng rực ánh đèn vàng, dòng xe cộ vẫn tấp nập trôi qua như một dòng chảy bất tận. Trong chiếc taxi trở về nhà Đức Phúc, Hoàng Hùng tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng dõi theo những bảng hiệu nhấp nháy lướt qua ngoài phố.
Cả ngày hôm nay, anh đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc - phấn khích khi gặp fan, kiệt sức khi bị đám đông chen lấn, áy náy khi biết sự xuất hiện của mình vô tình làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi, chỉ cần một cuộc gọi với Hải Đăng cùng những lời yêu thương từ fan hâm mộ đăng trên mạng, mọi mỏi mệt trong anh như tan biến.
…
Taxi dừng lại trước cổng nhà Đức Phúc. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, thanh toán tiền xe rồi bước xuống. Căn nhà ba tầng ấm áp, cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng dịu dàng. Từ bên trong, tiếng nói cười rộn rã vang ra, khiến Hoàng Hùng bất giác mỉm cười.
Anh vừa mở cửa bước vào, Đức Phúc đã ngẩng lên nhìn, lập tức reo lên:
“A, kìa rồi! Nhìn ai kìa!”
Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng thì Erik cũng nhập cuộc, chống tay lên cằm, chớp chớp mắt đầy vẻ trêu chọc:
“Úi chà! Người nổi tiếng vừa họp fan về đây à? Hôm nay Vincom có ổn không đó?”
“Ổn chứ, chỉ có em là không ổn lắm thôi.” - Hoàng Hùng cười nhẹ, tháo áo khoác treo lên ghế rồi kéo ghế ngồi xuống.
Đức Phúc chống cằm, nhìn anh mà nói:
“Lại đây coi nào, hôm nay bị fan ôm nhiều lắm phải không?”
“Chọc em hoài.”
“Thôi thôi, ăn đi ăn đi.” - Erik hắng giọng, nhường anh một chén cơm. - “Nãy giờ tụi anh chờ em về ăn chung đó.”
Cả ba bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí vô cùng thoải mái. Đức Phúc và Erik thi nhau kể chuyện trên trời dưới đất, còn Hoàng Hùng thì chỉ biết cười đớp miếng của hai người anh suốt bữa ăn.
Thế nhưng khi mọi người vừa dọn dẹp xong bữa tối, chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Đinh đoong!
Ba người liếc nhìn nhau.
“Khuya rồi mà còn ai đến vậy nhỉ?” - Đức Phúc nhướn mày thắc mắc, đặt ly nước xuống bàn rồi đi ra mở cửa.
Anh vừa mở cửa ra, đã thấy một anh shipper mặc áo khoác cam đứng trước cửa, trên tay là một gói hàng lớn.
“Đây có phải nhà của anh Đức Phúc không ạ?” - Anh shipper hỏi. - “Có đơn hàng từ ‘Hải Đăng’ gửi đến địa chỉ này ạ.”
Ba giây im lặng.
Rồi đột nhiên…
“ỐI GIỜI ƠI!”
Đức Phúc la lên, giọng pha lẫn sự kinh ngạc lẫn phấn khích, quay ngoắt lại hét vào trong nhà:
“Hùng! Ra đây ngay! Người ấy của mày gửi hàng kìa!”
Hoàng Hùng đang uống nước suýt sặc.
Erik bên cạnh thì đã ôm bụng cười sằng sặc, đập tay lên bàn liên tục.
“Chết rồi chết rồi! Chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc lãng mạn trên sóng truyền hình trực tiếp!”
Hoàng Hùng vội đứng dậy, đi nhanh ra cửa trong khi hai ông anh vẫn còn la hét phấn khích. Anh ký nhận gói hàng rồi cúi đầu cảm ơn anh shipper. Khi quay vào nhà, ánh mắt anh ngay lập tức rơi vào món quà trên tay - một giỏ dâu tây lớn, từng quả căng mọng, đỏ au như những viên hồng ngọc nhỏ.
“Oimeoi!” - Đức Phúc ôm ngực, lùi lại vài bước đầy khoa trương. - “Lại còn gửi dâu tây! Lại còn đúng sở thích nữa chứ!”
‘Chưa hết, chưa hết!” - Erik huých tay Hoàng Hùng. - “Xem thử có lời nhắn nào không? Phải có thư chứ?”
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lẳng lặng lật giỏ dâu lên, và quả nhiên…
Một tấm thiệp nhỏ xinh nằm gọn trong đó.
Anh mở ra, mắt lướt qua từng con chữ được đánh máy ngay ngắn trên tờ note màu hồng:
“Em vất vả rồi, phần thưởng cho em bé của anh. Gem chia cho mấy anh em ăn cùng nhé, dâu ở trang trại nhà anh ở Hà Nội đấy.”
Trong vài giây, Hoàng Hùng không biết nên phản ứng thế nào.
Một cảm giác gì đó vừa ngọt ngào vừa buồn cười len lỏi trong lòng anh. Hải Đăng này... lúc nào cũng vậy, cứ tự nhiên như thể anh là một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Nhưng mà… Anh thích điều đó.
“Eo ôi í!” - Đức Phúc và Erik đồng loạt ôm đầu hét lên.
“Trời ơi trời ơi, ‘phần thưởng cho em bé của anh’ là sao?!”
“Ghen tị quá đi mất!”
“Đúng là người yêu quốc dân mà!”
Hoàng Hùng đỏ mặt.
“Hai anh đừng có làm quá!”
“Làm quá cái gì? Rõ ràng là lãng mạn mà!” - Đức Phúc cười nghiêng ngả. - “Mà này, chia đi! Hải Đăng dặn chia cho tụi anh mà!”
Để cảm ơn món quà từ Hải Đăng, anh mang dâu đi rửa sạch, rồi chế biến thành 6 ly sinh tố thơm ngon. Ba ly dành cho ba anh em, ba ly còn lại dành tặng ba mẹ và em trai của Đức Phúc.
Khi nhấp ngụm đầu tiên, Erik không nhịn được mà cảm thán:
“Dâu ngon quá! Có khi nào ăn nhiều rồi bị nhiễm đường vì độ ngọt của Hải Đăng không trời?”
Đức Phúc gật gù:
“Yêu đúng người, ngọt cả đời là có thật!”
Hoàng Hùng bật cười, lắc đầu nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
....
“Nào, uống mừng tình yêu của Hoàng Hùng và Hải Đăng!”
“Ê!”
“Đùa tí!”
…
Tiếng cười rộn ràng vang khắp căn bếp ấm áp.
Dù đã trải qua một ngày dài, nhưng cuối cùng, những gì đọng lại trong Hoàng Hùng vẫn là sự yêu thương, những điều giản dị mà chân thành nhất.
Và một giỏ dâu tây đỏ mọng, cùng với tình yêu ngọt ngào từ người anh yêu nhất.
…
Hôm sau, Hoàng Hùng đặt chân đến Bắc Ninh từ sáng sớm, không khí nơi đây khác hẳn với sự nhộn nhịp của thành phố. Cái lạnh cuối đông còn vương vấn trong từng cơn gió nhẹ, nhưng không gian lại ấm áp nhờ những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng mái nhà, từng hàng cây. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển theo sự dẫn dắt của chị Hòa để bắt đầu một ngày khám phá vùng đất quan họ.
Điểm đến đầu tiên là một ngôi đình cổ nằm giữa làng, nơi lưu giữ những nét văn hóa lâu đời của quê hương chị Hòa. Ngôi đình rộng lớn, mái ngói phủ màu thời gian, những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo trang trọng, mang theo vẻ uy nghiêm mà gần gũi. Vừa bước vào sân đình, Hoàng Hùng đã nghe thấy giọng hát quan họ văng vẳng. Những liền anh, liền chị khoác trên mình áo tứ thân, khăn mỏ quạ, đứng thành vòng tròn, cất lên những câu hát mềm mại và trầm ấm.
Anh nhanh chóng rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ấy, vừa quay vừa gửi cho Hải Đăng:
> Hoàng Hùng: “Anh nghe thử đi, hát live mà hay không khác gì thu âm luôn ấy.”
> Hải Đăng: “Công nhận nhỉ. Mà xem chừng đừng mê giọng người ta quá, quên mất anh đang chờ tin nhắn đấy.”
Hoàng Hùng cười khẽ, không đáp lại mà tiếp tục cùng mọi người lên xe đến địa điểm tiếp theo.
…
Chặng kế tiếp là một khu chợ quê nằm dọc theo con đường lát gạch đỏ. Không náo nhiệt như chợ thành phố, nơi đây bình dị với những sạp hàng nhỏ, những người bán ngồi bên rổ rau xanh mướt, mớ cá tươi còn vảy lấp lánh, hay những mẹt bánh truyền thống gói ghém trong lá chuối xanh mướt. Chị Hòa kéo cả nhóm dừng lại trước một hàng bánh, vui vẻ giới thiệu:
“Đây này, bánh phu thê chính gốc quê chị, hai đứa thử đi.”
Hoàng Hùng nhận lấy một chiếc bánh nhỏ được gói gọn gàng, bóc ra thấy lớp vỏ vàng óng, bên trong là nhân đậu xanh mềm mịn quyện cùng dừa nạo. Vị ngọt vừa phải, dẻo thơm, ăn một miếng mà cảm giác như hương vị tuổi thơ ùa về. Anh lập tức chụp lại rồi gửi ngay cho Hải Đăng.
> Hoàng Hùng: “Ngon lắm, nhưng chắc em ăn hết luôn chứ không chừa phần anh đâu.”
> Hải Đăng: “Anh khóc đấy, dỗi đấy? Cho anh ăn với.”
> Hoàng Hùng: “Thôi mà, để Gem mua về cho anh nha?”
Hoàng Hùng cười vui vẻ, tiếp tục di chuyển đến một hồ nước lớn ngay gần đó. Mặt hồ phẳng lặng, xanh trong, phản chiếu bầu trời cao vợi. Những chiếc thuyền nan nhỏ trôi chậm rãi trên mặt nước, vài cô bác chèo thuyền mặc áo tứ thân, đầu đội nón quai thao, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Cả nhóm đứng lại khá lâu ở đây, vừa ngắm cảnh, vừa hàn huyên đôi ba câu chuyện.
Suốt cả ngày, anh không ngừng chụp ảnh, quay video, liên tục gửi cho Hải Đăng như một cách chia sẻ chuyến đi. Dù không ở gần nhau, nhưng mỗi tin nhắn qua lại đều khiến anh cảm thấy khoảng cách chẳng còn xa nữa.
Chiều muộn, khi mặt trời dần ngả bóng, cả nhóm mới kết thúc chuyến tham quan, quay trở lại chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai. Bắc Ninh không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn đẹp ở con người, ở những giá trị truyền thống vẫn được giữ gìn trọn vẹn qua bao thế hệ. Hoàng Hùng thầm nghĩ, đây chắc chắn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình.
…
…
Sáng ngày 1/3, Bắc Ninh chào đón một ngày mới bằng ánh nắng rực rỡ trải dài trên những mái ngói đỏ tươi. Không khí nơi đây trong lành, dịu nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của những bông hoa bưởi cuối mùa. Họp báo ra mắt MV Bắc Bling được tổ chức tại một không gian rộng lớn, tràn ngập sắc xanh của những hàng cau cao vút và những dãy nhà cổ mang đậm dấu ấn thời gian.
Hoàng Hùng có mặt từ rất sớm, chỉnh tề trong bộ trang phục áo dài truyền thống nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Không chỉ là khách mời, anh còn dành thời gian giao lưu cùng họ hàng của chị Hòa Minzy, trò chuyện với những cô chú lớn tuổi vẫn luôn dõi theo con đường nghệ thuật của chị. Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm về quê hương, về tình yêu dành cho âm nhạc và cả những hoài bão mà thế hệ trẻ đang theo đuổi.
Không khí buổi họp báo vô cùng sôi động, từ báo chí, truyền thông đến người hâm mộ đều tề tựu đông đủ. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, những tiếng chào hỏi, những tràng vỗ tay không ngớt vang lên mỗi khi có một nghệ sĩ bước lên sân khấu. Hoàng Hùng thoải mái hòa mình vào dòng chảy ấy, cười đùa cùng Erik, Đức Phúc, Quang Anh, và không quên lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của chị Hòa về MV mới.
Dưới ánh nắng rực rỡ, cả không gian như bừng sáng, phản chiếu niềm vui và sự tự hào của tất cả mọi người về một sản phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa quê hương. Hoàng Hùng cảm nhận rõ sự gắn kết, sự trân trọng mà tất cả dành cho nhau - không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, mà còn như những người thân trong một đại gia đình lớn.
Buổi họp báo kết thúc trong không khí hân hoan, mọi người lần lượt di chuyển đến khu văn hóa gần nhà chị Hòa để giao lưu văn nghệ và cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống. Cả ngày bận rộn khiến Hoàng Hùng quên mất thời gian, mãi đến khi ngồi xuống một góc sân rộng, bên cạnh là những mâm cỗ đã bày biện sẵn, anh mới chợt nhớ ra mình chưa kiểm tra điện thoại.
Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn đầu tiên hiện lên chính là từ Hải Đăng.
> Hải Đăng: "Ừm, anh vừa rời khỏi Vạn Hạnh Mall thôi, giờ đang trên đường đến Thảo Điền. Có lẽ sẽ hơi trễ hẹn với các fan một chút. Gem đang làm gì đấy?"
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Hoàng Hùng. Anh biết rõ lịch trình hôm nay của Hải Đăng, nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng đối phương ổn, rằng giữa những bận rộn và tất bật, cả hai vẫn luôn dành sự quan tâm cho nhau. Anh nhanh chóng nhắn lại:
> Hoàng Hùng: "Em mới xong công chuyện ở họp báo chị Hòa thôi, chuẩn bị sẽ đến khu văn hóa gần nhà chị ấy để giao lưu văn nghệ với làng xóm của chị, xong em còn được mời ăn cỗ Bắc Ninh thử cho biết nữa."
Gần như ngay lập tức, Hải Đăng hồi âm.
> Hải Đăng: "Thế hôm nay Gem có diễn 'Chẳng thể nhắm mắt' không?"
Hoàng Hùng bật cười, ngẩng lên nhìn về phía sân khấu tạm dựng giữa sân đình, nơi mà chỉ ít phút nữa, anh sẽ cùng mọi người mang đến một đêm văn nghệ ấm cúng. Câu chuyện về bài hát cá nhân của mình lại bất giác hiện lên trong đầu.
> Hoàng Hùng: "Có, em có nói với chỉ là không cần đưa bài này vào vì nó chỉ là bài cá nhân của em thôi, sẽ chiếm thời lượng chương trình. Nhưng mà chị ấy vừa mắng 'Điên à!' vừa gõ đầu em xong thì ngay lập tức cho vào setlist luôn. Em sợ mấy cô chú không thích quá…"
Ở đầu dây bên kia, Hải Đăng chắc chắn đang mỉm cười.
> Hải Đăng: "Chắc chắn Gem sẽ làm tốt thôi, công sức học thanh nhạc với luyện nhảy suốt thời gian qua mà. Anh tin em. Anh nghĩ anh Phúc kiểu gì cũng quay lại màn trình diễn của em rồi gửi cho anh thôi. Làm hết sức mình, về lại Sài Gòn anh đưa Gem đi ăn Haidilao nhé."
Sự dịu dàng ấy, sự thấu hiểu ấy, chưa bao giờ thay đổi dù cả hai có ở xa nhau đến đâu. Hoàng Hùng không cần nhiều lời, chỉ nhắn lại một câu đơn giản nhưng đầy sự tin tưởng:
> Hoàng Hùng: "Em biết rồi, sẽ cố gắng hết sức. Mà hôm nay staff của buổi xem phim anh tham dự lần này là bên nào đó?"
> Hải Đăng: "Người tổ chức thực hiện là một page support anh mới lập gần đây thôi, tên Compass. Còn staff anh cũng chưa biết nữa. Sắp đến nơi rồi, khi nào xong anh nhắn nhé. Cố lên, nhớ cháy hết mình như mọi khi đấy."
> Hoàng Hùng: "Ừm, xong thì báo em."
Rồi ngay sau đó, Hải Đăng liền thả tận mười icon trái tim khiến Hoàng Hùng không nhịn được mà khẽ bật cười. Trong ánh đèn vàng ấm áp của sân đình, giữa những giọng nói rộn ràng và tiếng nhạc dạo đầu của buổi giao lưu văn nghệ, anh cất điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để cháy hết mình trên sân khấu.
…
________________________________________
Hivaloveyou đã nghiêm túc lại rồi nha mấy mom
Cập nhật: tui đã xong 1 tuần ăn chay rùi ✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro