Chương 18: Ghê tởm và đáng thương







Bỗng tiếng kêu từ đâu vang lên cho biết bây giờ bụng cậu đang rỗng tuếch từ tối qua đến giờ, nó reo lên làm cậu xấu hổ cùng cực. Khaotung quay lưng lại ngượng ngùng tiếp tục làm bữa trưa, may là đồ ăn vẫn còn chưa khét đấy.

First cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mà ngắm nhìn lấy vẻ đẹp như ánh mặt trời này qua lăn kính của đôi mắt anh, với dáng vẻ vừa mới thỏa mãn được mong muốn của bản thân.

" First gọi Aci vào ăn cơm này "

" Ừm "

______________________________

Trên chiếc bàn ăn đầy những món ăn quen thuộc, người xung quanh cũng rõ là quen biết lâu, từ lúc ngồi xuống ghế bây giờ cũng đã tận 5 - 10p nhưng không một ai lên tiếng, sự thinh lặng không phải là thứ khiến ta cảm thấy bình yên mà là thứ vũ khí như muốn giết chúng ta bằng sự sợ hãi. Mọi thứ xung quanh như chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, rồi bỗng có một tiếng nói như đống bèo nhèo phát lên.

" First, anh ăn nhiều vào đang bị thương mà đúng không, ăn cho vết thương mau lành "

" Ờ ờ đúng rồi đó, cháu ăn nhiều vào cho mau khỏi, Mean có ý tốt mà đúng không "

Nói rồi Mean gắp vào chén First một miếng thịt bò, cái giọng này chỉ có của Mean vs mẹ cô ta thôi chứ ai nữa. Vốn dĩ biết hợp tác đến như này là vì đã bàn bạc từ trước đó rồi, cô cũng nói với mẹ rằng phải giữ chân anh lại bằng mọi giá, vì đó là thứ mà cô muốn và cô cần. Không phải First, mà là tiền. Hai mẹ con này đang cười thầm trong miệng thì First bây giờ mới bắt đầu đáp trả lại. Anh trầm mặt nói:

" Cô không biết ăn thịt bò thì vết thương sẽ khó lành và xấu hơn à "

" First, anh nói gì vậy, em tôi có ý tốt mà, sao lại nói vậy " Khaotung ngồi cạnh đang sợ hãi mà nhắc nhở.

Nhìn cái tình huống khó xử thế này muốn có 1 nụ cười tự tin cũng không nỗi hai người kia cũng vì câu nói của First mà sượng đơ người ra.

Anh gắp ngay miếng thịt để sang chén Khaotung, thời khắc này xung quanh mọi người tưởng chừng như bị biến mất nhưng Khaotung vừa nhận ra 3 người còn lại đang nhìn mình với từng con mắt khác nhau, cậu hoảng loạn rồi quay mặt về phía bàn cơm lập tức.

" First không ăn thì để em ăn cũng được không cần phải như thế " Mean tỏ ra buồn bã nói.

" Tôi với cô thân đến mức nào mà hở mồm ra là anh với em vậy "

" Thôi, ăn hay cãi lộn. First đưa miếng thịt đó cho em " Aci nói. First quay sang ngay lập tức đưa miếng thịt đó cho em gái. 

Bữa ăn này ngoài sự im lặng, sượng sờ, mà còn là cuộc cãi vả vô nghĩa.

_____________________________

Bước đi trên nền gạch lành lạnh First xông thẳng vào phòng Mean bóp chặt lấy cổ cô ta mà ghì mạnh vào tường, lòng anh bây giờ như cuồng phong vũ bão, dù chỉ là việc nhỏ nhặt mà những người phụ nữ xung quanh anh hằng ngày quyến rũ để anh không phát ngấy thì giờ đây nhìn  người phụ nữ giả tạo như Mean thì chỉ thêm buồn nôn, anh kinh tởm loại phụ nữ như vậy. 

" Nếu cô còn làm cái hành động đó trước mặt tôi thì coi chừng cái cổ của cô bị tôi bóp nát đó "

 Mean đảo mắt liên tục cô nhếch miệng lên, và bày ra cái bộ mặt thật của mình.

" Sao anh định làm gì, thích tôi rồi à, đi khách sạn với nhau không "

" Cái tay đang bóp cổ cô chắc cũng phải trụng nước sôi mới trôi hết được cái thứ dơ bẩn trên người cô đấy "

" Anh không bóp chết tôi được đâu, Khaotung mà biết sẽ sốc lắm, bỏ thằng anh trai của tôi đi, không phải trông tôi ngon hơn sao "

Tay First càng siết chặt hơn giờ đây 1 lời Mean cũng không thốt ra được cô dường như sắp hết hơi, từ mỗi lời nói cử chỉ First cho rằng cô khiến tay mình dơ bẩn hơn khi động chạm vào, anh chính là ghê tởm. Ghê tởm vì Khaotung có một người em gái như vậy vẫn thương yêu hết mực, ghê tởm vì sự vô ơn của Mean dành cho người anh đã cố gắn thương yêu cô lâu đến như vậy.

Nghĩ đến nụ cười của Khaotung, đến sự đáng yêu, sự cọc cằng của cậu ấy, Khaotung như mèo nhỏ xù lông cũng như ánh mặt trời, cậu khiến First cảm nhận được tình yêu nhưng tại sao người như vậy ông trời lại ban cho một gia đình tồi tệ đến mức đáng kinh tởm này.

First không còn ba, mẹ thì cũng không còn là mẹ, anh vẫn còn em gái lúc nào cũng lo lắng cũng chiến đấu với anh nhưng Khaotung thì không cậu không có gì cả, cậu trắng tay, đến cả tình yêu của chính mình cũng đem mà cho người ta hết thì lấy đâu ra còn phần của bản thân.

Trong phút chốc đó anh thật sự đã nghĩ đến Khaotung, tay cũng dầng buông lỏng ra khiến Mean dễ thở hơn nhưng......

Từ phía cửa phòng Khaotung nhìn vào thấy cảnh tượng kinh hãi cậu nổi giận không kiểm soát, chạy đến dùng bàn tay của mình giáng xuống mặt của First một phát thật đau. ' Chátttt ' cơn đau khiến First muốn nhìn thật sâu vào xem Khaotung đang nghĩ gì. Giọng bắt đầu cậu nức nở rơi nước mắt nói.

" Anh làm gì em gái tôi vậy......First "

2 mắt vẫn cứ đối mắt họ nhìn nhau bằng sự thương hại nhất thời, First thốt lên.

" Khaotung, cậu đáng thương thật " Nói xong anh bỏ đi với cảm xúc khó tả trong lòng bỏ lại cô em gái giả vờ đáng thương và Khaotung đang lau nước mắt mà cũng không biết tại sao lại rơi của mình. Giờ đây sâu tận đáy lòng họ đang âm thầm mà run rẫy......

Con tgia quay lại rồi đây hehe bữa giờ tui làm mấy cái tào lao nên ko up được. Camon mng vì đã giúp tui được 1k view, ko bình chon cx đc nhma cmt cho tui vui nha thấy cmt tui có động lực viết hẳn💪. Mà hqua tui coi trailer Only Friends xng tui khờ luôn bây ơi, t có cảm giác Ray thích Mew sao á, ko đúng thì cho xl đi =((( Có góp ý gì thì cmt nhá💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro