Chương 19: Chúng ta quen nhau có được không
Trời trưa giờ đã thành mưa trút nước, cơn mưa như gào khóc cho nỗi lòng của họ. Người khóc vì sự thương hại dáy lên trong lòng, người thì đang đờ đẫng nhìn bàn tay đỏ rần mà rơi nước mắt. Khóc thảm thiết đến đáng thương...
______________________________
Những bước đi của First cũng dầng nặng nề mà như đeo tạ vào chân. Cùng lúc đó một bàn tay kéo anh lại nhưng vì cái bộ dạng khốn đốn như này thì cho ai thấy được chứ, cái hôm mà anh bị mẹ ruồng bỏ cũng không thê thảm đến mức này.
Aci kéo tay First lại định hỏi chuyện vì có lẽ vụ việc ban nãy đã gây một chút ồn ào nhưng anh hất ra đi tiếp vào phòng mà khóa lại, Tựa lưng vào cánh cửa gỗ First từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Giờ đây anh không còn một giọt nước mắt, mà là sự tĩnh lặng vô thường.
Từ đầu Aci nhìn vào đã biết Mean chắc chắn là sao chổi thành tinh gặp là xảy chuyện, cô vừa nghe được tiếng khóc gào liền chạy vào phòng Mean nơi phát ra tiếng ồn ban nãy.
" Khaotung cậu sao vậy, đừng khóc nữa, kể tôi nghe nào đừng khóc nữa mà " Aci với tâm tình hỗn loạn miệng cầu xin Khaotung đừng khóc nữa kể cô nghe có chuyện gì xảy ra nhưng đối diện là Mean, cô ta vừa mới hoàn hồn sau trận ngợp thở cũng là cái nguyên nhân khốn nạn nhất mà Khaotung phải bảo vệ bằng nước mắt của chính mình.
" Anh ta khóc thì kệ anh ta cô quan tâm gì, nhiều chuyện vãi " Trong tình huống bi thảm này bộ dạng đá đểu đó không có vui đâu Mean, người anh trai đáng thương đã dốc toàn bộ sức lực và tình yêu để yêu thương cái gia đình khốn kiếp này để rồi nhận lại cái gì........Đừng đợi câu trả lời nữa không có đâu.
Nếu cái miệng của mày có thể nói cái lời chó má đó trong khi anh mày đang phải bảo vệ một đứa chẳng xem cậu ấy ra gì thì tốt nhất mày nên câm mõm lại. Đó là lời trong thâm tâm thôi, mà Aci lại sống bằng lí trí chứ trái tim thì coi như vô dụng, giờ đây cái câu mà Mean vừa nói ra làm cô tức như phát điên lên. Aci dơ thẳng tay lên trời rồi giáng xuống mặt Mean một cái " chát " phải gọi như là cú đánh trời ban luôn, mặt Mean in hằng 5 ngón tay đó chót.
Cô ôm má mình đau đớn gào thét như vừa bị hủy hoại dung nhan, nhưng đã là Aci thì không chỉ có 1, tay cô giơ cao lên trời chuẩn bị giáng thẳng xuống thì Khaotung chụp lại.
" Aci đủ rồi, đừng đánh em ấy nữa, em ấy không có làm gì cả "
" Cậu điên à nó vừa mới buông lời bỏ mặt cậu trong khi cậu bảo vệ nó đấy "
" Mean còn nhỏ mà chưa hiểu chuyện, từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi "
" Con đó mà còn nhỏ thì tôi là bà già hả Khaotung 20 tuổi chứ không phải 2 hay 12 tuổi "
Từ đằng xa một giọng nói cất lên:
" Con tao không cần chúng mày dạy bảo, nó như thế nào đều là con tao, chúng mày có quyền gì mà đụng vào nó " Tự dưng nghe xong câu này cả người Khaotung cứng đờ ra, " nó như thế nào đều là con tao " nhưng đứa con này đã từng cố gắn làm mẹ hài lòng đến bao nhiêu thì mẹ chưa bao giờ coi nó là một đứa con cả.
Lòng Khaotung hiện lên 1 câu hỏi hữu hình cậu vẫn luôn thắc mắc: " Rốt cuộc mẹ nhận nuôi con để yêu thương hay khiến con sống như một đứa trẻ mãi thiếu tình thương như thế này ". Bà ta bước đến ôm chặt lấy con gái trong lòng mình mà xót xa, tình yêu đối với Khaotung dầng trở nên xa xỉ đến nổi bây giờ cậu chỉ còn nghĩ nó là sự ảo tưởng mà nhân loại tạo ra để tự thỏa mãn cảm giác chính mình.
Trái tim cậu quặn thắt đau đớn đến nổi khóc nước mắt không rơi, cậu rời đi trong ánh nhìn khinh rẻ của 2 người họ.
Khaotung lại đẩy cửa chạy vào phòng nhưng vô tình căn phòng này lại đối diện với First. 2 con người này tựa lưng vào cửa hệt như tựa lưng vào nhau. Họ không rơi nước mắt như những đứa trẻ, âm thầm mặc kệ để lòng khóc than. Sự mệt mỏi và 2 cảm xúc đó không có rào cản, chúng như vượt qua cánh cửa kia mà hòa lẫn vào nhau.
______________________________
Hết chiều rồi lại tối, ánh chiều tà bị cơn mưa âm ỉ kéo dài dập tắt, đến tận ánh trăng lên. Sau một hồi thật sự rất lâu cả 2 dựa lưng vào cửa thẫn thờ, tâm hồn họ như biển không sóng. Khaotung quyết định đứng dậy mở cửa ra, cậu đi ra ngoài đối diện với cánh cửa đằng trước.
Cậu bước đến gõ nhẹ cửa nói.
" First mở cửa, tôi biết anh chưa ngủ, nói chuyện nào "
Chẳng có gì phản hồi, văng vẳng đâu đó chỉ là sự đáp lại của cơn mưa.
" First mở cửa, không phải chúng ta còn điều kiện của anh sao tôi đã nghoéo tay rồi không thể thất hứa được "
Tưởng dụ được First hả........đương nhiên là được rồi buồn thì buồn cũng chút thôi chứ không có buồn nhiều nhưng anh vẫn còn rất tức giận.
Cánh cửa dần mở ra sau một hồi mong đợi của Khaotung, cửa vừa hé cậu xông thẳng vào rồi ôm chặt lấy First.
Chốc lát sau khi định hình được vấn đề cậu bắt đầu ngượng ngùng rồi buông ra. Nhưng gương mặt First vẫn lạnh tanh, anh hỏi:
" Cậu muốn nói gì "
" Hồi sáng c-có đau không "
" Không "
" First, đừng giận nữa mà tôi xin lỗi "
" Nói xong rồi hả, vậy đi ra "
" Firstttt, anh giận tôi hả "
" Không "
"....................."
" Anh bị cái quái gì vậy tôi hỏi có đau không anh nói không hỏi giận không cũng nói không giận mà lại cư xử như thế hả "
" Là tôi hay cậu nên tức giận đây, rốt cuộc bấy lâu nay cậu vốn đặt tình yêu của mình vào cái thứ khốn nạn gì vậy Khaotung, người học dốt nhìn vào cũng biết họ không có yêu thương gì cậu mà cậu dồn cái tâm huyết của mình để xây dựng cái gì vậy "
" Anh không hiểu, vì tôi không có nên mới càng muốn dựng lên đấy, tôi làm vậy là sai à "
" Khaotung cậu mới chính là người không hiểu, cậu không sai,cậu có biết cô em gái bé nhỏ mà cậu luôn bảo vệ, lúc trưa nó nói muốn đi khách sạn với tôi không " Nghe xong Khaotung như ko muốn tin, cậu không muốn tin và sẽ không bao giờ muốn tin. Cậu khóc nấc lên:
" Anh nói dối...h-hức.. "
" Tôi nói dối cậu để làm gì, tôi làm vậy vì tôi thích cậu đấy Khaotung, cậu có cảm giác giống tôi bao giờ chưa " Nhìn dáng vẻ thảm thương của Khaotung, First tiếng lại gần rồi ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của bản thân. First nói tiếp..........
" Chúng ta quen nhau có được không "
Hnay tui siêng nên đăng chap mới luôn nè hihi, với CN tui không đăng chap được do về quê á có gì tui rảnh thì ráng viết nhma bà nào thấy ko ưng cgi thì cứ cmt đi nha, tại cmt lm toi có động lực mng ạ, ko chê thì khen cx đc :333. Có góp ý thì cmt nhá 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro