Chương 20: Được


" Chúng ta quen nhau có được không "

".........."

Khóc, Khaotung vẫn cứ khóc, khóc đến nức nỡ, cảm xúc giờ đây xâm chiếm rồi ôm lấy tâm hồn cậu. Cậu ôm chặt lấy First mãi, như tưởng rằng mình đã sai anh bắt đầu vỗ về dùng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy cậu. Khaotung dựa hẳn vào vai anh như cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt mình.

" First....h-hức..hức..bây giờ tôi....phải làm sao đây " Tiếng khóc ngày một lớn như cơn mưa ngoài kia, nó kéo dài dai dẳng đến da diết. 

Cảm xúc tiêu cực lại như chất độc ngấm thẳng vào tâm trí một cách nhanh nhất, từ trạng thái tức giận cộc cằn giờ đây First cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại, nước mắt anh cũng rơi...

" Sao vậy, sao lại khóc " tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, kéo Khaotung ra khỏi vòng tay tôi, mắt em đẫm nước, trên gương mặt xinh đẹp này không phải nụ cười mà tôi thường thấy nữa mà là giọt nước mắt tuôn dài trên má.

Chết mất, tôi chết mất, tại sao...... tại sao những thứ tôi luôn cố gắn từng ngày để nó tốt đẹp hơn đều trở thành vô nghĩa, tôi muốn mẹ tôi sẽ yêu thương lấy tôi như em gái tôi vậy, tôi ước em ấy cũng yêu thương tôi như những đôi anh em khác. Nhưng đau lòng mà nói thì họ chưa từng, đó là điều ước của tôi, một điều ước viễn vong.

" K-không ai yêu thương tôi thật sao.... " Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, câu hỏi này Khaotung thắc mắc mãi thôi nhưng rốt cuộc tại sao không có câu trả lời vậy.

Không phải đâu, câu trả lời ngay trước mắt rồi mà Khaotung, chỉ là cậu không muốn chấp nhận, chấp nhận rằng họ vốn dĩ chưa từng yêu cậu thôi.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời mẹ tôi dạy rằng con trai sẽ không khóc, nếu em gái tôi té ngã mẹ sẽ vội vã chạy lại rồi an ủi ' không sao hết, nín đi con gái của mẹ, mẹ mua kẹo cho con nhé ' nhưng trái lại khi tôi vấp chân mẹ sẽ chỉ đứng từ xa rồi bảo ' Khaotung đứng dậy, con trai không khóc, tự đứng dậy nào '. À đúng rồi Khaotung, mày khóc được khóc, mẹ dặn rồi mà con trai sẽ không khóc.

Cậu ngẩng đầu lên, lấy tay mình mà chà mạnh lên mặt, cậu ghét nước mắt của chính mình.

" Khaotung mày không được khóc, con trai sẽ không khóc mẹ dặn rồi mà đúng không " Tay cậu càng ngày càng chà xát lên mặt để lau đi dòng nước mắt không ngưng, vừa nhớ mà tim cậu vừa đau vừa dặn lòng mình không được khóc.

Ánh nhìn của First đối với Khaotung dầng thay đổi không phải là cảm xúc bất thường mà là anh cảm giác đau đớn đến khủng khiếp. Nhìn thân thể bé nhỏ này co ro dưới đất, Khaotung vừa muốn khóc vừa lại không, khóc vì cậu đau không khóc vì nhớ lời mẹ dặn...

Khaotung, rốt cuộc em làm sao vậy, đừng khóc nữa, điên mất thôi. Đừng nhớ đến lời mẹ dặn nữa, đừng lau nước mắt nữa, khóc đi. Tôi hối hận vì đã từng xin em đừng khóc, khóc đi, em khóc hết đi được không " rồi trở lại làm ánh mặt trời của anh "

Thần trí của First đang hoảng loạn gào thét, anh nhìn con người phía dưới đang trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn mà làm dù tâm hồn của đứa bé ấy vỡ nát. Anh vội vàng ngồi xuống.

" Khaotung, nghe anh nói này, em khóc đi được không, đừng chịu đựng nữa anh xin em đấy, không phải không có ai yêu em cả, có anh mà không phải sao, anh ở đây mà "

".........." Khaotung ngước lên nhìn lấy First, nước mắt anh cũng rơi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy có một người khóc vì mình. Cảm xúc trong cậu là yêu, một con người nhiều tổn thương như cậu mà lại thấy anh vô cùng đặc biệt, liệu nếu cậu yêu thì trái tim này từ mảnh có vỡ ra thành vụn không, vũng bùn cũ cậu gắn lắm rồi nhưng thoát ra mãi không được liệu nếu lần này thử thì cậu có sẽ trở thành một kẻ dùng vụn trái tim để yêu lấy người khác không.

" Nhưng... "

" Sao vậy " Sau khi First cứ mãi xin Khaotung hãy khóc cho hết nước mắt đi thì cậu lại không khóc nữa, Khaotung nói ' nhưng ' làm First tò mò thắc mắc.

" First, anh nói thật sao " Mắt Khaotung nhìn First cứ như một chú mèo mong chờ hộp pate của nó, long lanh nơi đáy mắt. First thắc mắc nhưng anh cũng muốn nâng niu, anh với tay đến mà chạm vào má Khaotung.

" Hửm, chuyện gì? "

" Có thật sự là tôi còn có anh không, có thật sự anh vẫn sẽ mãi ở đây không "

" Anh có thể từng là một người tồi, hay chơi qua đường, cộc cằn thô lỗ nhưng không phải lúc anh ở đây anh không như vậy nữa sao, vì em đặc biệt, Khaotung. Nếu không ai yêu em thì có anh ở đây mà chỉ cần em đồng ý cho anh bước vào trái tim em thôi"

" Anh thích em mà lại kêu em khóc nhiều lên á, kì lạ vậy "

" Khaotung bản thân em cần được khóc, nhịn đủ rồi, buồn thì cứ khóc, đừng cứ làm đứa trẻ ngoan vâng lời mẹ nữa, khóc hết đi rồi lúc ở bên anh chỉ được cười thôi đấy " First dùng tay ngón tay bóp nhẹ chóp mũi của Khaotung rồi dây dây, đáng yêu vô cùng.

Nghe xong Khaotung lao vào lòng First, đôi lúc cậu nũng nịu đôi lúc lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. 

Sau một chút vui vẻ, cảm xúc 2 người dầng trở nên ổn định hơn. Tưởng rằng đêm nay sẽ là 1 khởi đầu đẹp nhưng....

_ Là hoa hướng dương nhưng là hoa hướng dương không hướng về ánh mặt trời _




Hôm nay cách xưng hô hơi rối á tại tui phải sử dụng POV nx nên mng thông cảm. À mà mấy bà có muốn tui ra fic mới bối cảnh hs ko, tại ý tưởng cứ tuôn ra ấy, thật ra tui cũng định sau khi end fic này sẽ ra để đỡ rối với mất chất nhân vật á, nchung hỏi mng để mng cho ý kiến, hứa là ra song song 2 fic nếu mấy bà ủng hộ tui. Bà nào muốn tui ra fic ms thì cmt nhiều dô đi, à thôi ko muốn cx cmt cho tui có động lực viết, mỗi lần thấy bà nào khen vui kinh khủng ấy. Có góp ý thì cmt nhá
💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro