Chương 23: Chiến đấu(H+)
Nếu thuốc bắt đầu phát tác trong người Khaotung thì giờ cũng đồng nghĩa rằng nửa viên còn lại bên trong cơ thể First cũng vậy.
Cơ thể 2 người chảy mồ hôi liên tục dù không khí xung quanh cứ phải gọi là mát lạnh, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
First đè chặt Khaotung xuống giường.
" Em đã mời thì anh không ngại nhé "
Nói rồi anh đâm thẳng cự vật cương cứng vào bên trong em ngay lập tức.
" Ưm.....ha-ah First chậm lại, anh đâm vậy thì giết em mất "
Hôm nay không ai trong số họ bình thường cả nhưng điều đó khiến khoái cảm chạm đến đỉnh điểm.
" S-sướ..ng qu..á ha-a "
" Em vừa nói gì " vẫn cứ tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt kia, First hỏi. Đến bây giờ, thở cũng khó khăn chứ đừng nói gì đến việc nói, Khaotung thở dốc nức nở mà cố biện hộ cho câu nói vô ý thoát ra từ miệng trong lúc khoái lạc dâng trào của bản thân vừa lúc ban nãy.
" H-hứ.c hức e-em nói l..à ưm em y-yêu anh " Khaotung nói với hi vọng sẽ cứu chữa được tình hình nhưng có lẽ là không.
" Anh cũng yêu em nhưng câu trước ấy, em nói gì cơ "
" E-em..e-em ah ưm.... kh-ông có nói gi hết mà......ưm First, từ từ chậm lại đã.. h-hức "
Biết được điểm yếu của Khaotung, First càng đâm mạnh hơn như muốn ép buộc em lập lại câu vừa nãy. Nhưng chiêu trò này lại phản tác dụng, đã là Khaotung thì sự đáng yêu đó sẽ giết chết anh.
" First, anh chọc em hức...huhu " Em như mèo nhỏ lấy tay dụi mắt, thật sự trong mắt First giờ đây Khaotung thật sự như hóa mèo vậy. Ỏooooo đáng yêu chết mất thôi:333
First dừng lại, giọng hệt lúc nói chuyện với con nít.
" Anh xin lỗi, đừng khóc nữa Khaotung, ngoan nào. Anh không chọc em nữa. "
Dầng dầng em nín khóc nhưng tiếng nấc vang lên, First dỗ một hồi rồi cuốn lấy môi con mèo kia.
Vừa dỗ Khaotung xong 2 người tiếp tục việc còn dang dở, rồi đột nhiên cự vật của anh vô tình chạm lấy điểm gồ bên trong, miệng nhỏ giờ đây toàn phát ra những tiếng rên rỉ dâm loạn, người Khaotung rung bần bật lên.
Suốt đêm hôm đó Khaotung dường như muốn cáu nát chiếc chăn trên giường, không biết họ đã làm bao lần nhưng lúc kết thúc cũng đã tờ mờ sáng và điều chết tiệt nhất là như kì vọng của em, First dùng dòng nước của mình để dập tắt đám lửa bên trong cơ thể này.
___________________________
Sáng sớm tinh mơ, bên tai thì cứ có tiếng âm ĩ khó chịu, điều đó khiến First tỉnh dậy nhưng nhìn sang bên cạnh, mọi hình ảnh về đêm qua hiện lên với dáng vẻ của Khaotung.
Sợ em yêu bị đánh thức, First chùm chăn kín mít cơ thể Khaotung, thì ra... bên ngoài Aci đang đập cửa đùng đùng.
" Firsttttt, mở cửa ra coi, trả Khaotung lại cho emm, để cậu ấy đi nấu đồ ăn sáng coi, không nấu lấy gì mà ăn " First mặc chiếc áo cùng với chiếc quần thun ngắn vào định mở cửa nhưng nghe cái gì của em, First muốn giác ngộ. Anh mở cửa ra chống tay lên thành cửa hất mặt lên nói.
" Khaotung nào của mày "
" Dữ rồi đó, hôm nay gọi con này bằng mày luôn, ĐƯỢC "
" Được cái gì, cút ra cho tao chút bình yên nhưng mà Khaotung là của tao nghe chưa "
" Mắc gì của mày "
" Nhỏ này hỗn nha "
Từ đằng sau Khaotung ngồi dậy với tắm chăn trắng làm Aci giật hết cả mình.
" Tôi của 2 người hồi nào vậy "
" Ơ, em là người yêu anh mà " First quay ra đằng sau đáng thương hỏi.
" Em đã đồng ý đâu " Ôi không tin được cái dáng vẻ này mà lại là trap boy đích thật, định chơi xong rồi bỏ hay gì. Đột nhiên Aci thấy anh trai đáng thương vô cùng, cô cười ha hả vô mặt thằng anh rồi từ từ vừa cười vừa đóng cửa lại nhầm châm chọc First một cách thật đau đớn.
" Đồng ý đi mà Khaotunggg, anh năn nỉ á "
" Hưmmm, để em suy nghĩ đã "
" Suy nghĩ gì nữa chứ, em định như thế rồi vứt bỏ anh à " Ối giồi ôi ai không biết nhìn chắc thấy anh đáng thương dữ lắm rồi đó, First ơi anh bớt giả nai giả ngựa đi hôm qua có như vậy hồi nào đâu.
Khaotung thấy vậy vỗ nhẹ lên đầu First an ủi, cho anh biết rằng cậu thật sự nghiêm túc với chuyện này.
Đang giữ nụ cười thì đột nhiên tắt ngúm, bụng Khaotung đau quặn lên. Cậu ôm chặt bụng.
* Hehe do cái vụ dùng nước dập lửa đấy ae
" Khaotung, em sao vậy "
" Em đau bụng " nói rồi Khaotung chòm lên mở hộc tủ ra rồi nuốt trọn viên thuốc, không những có thuốc mà còn có tập tài liệu mà cấp trên đã đưa cho cậu để cậu tiếp cận First nữa. Quên phắn mất điều đó Khaotung vội đóng sầm hộc tủ lại rồi quay sang nhìn First một hồi.
" Thôi, em ngủ tiếp đi cho đỡ đau nhé, anh sẽ tự làm đồ ăn sáng "
" Anh chắc là làm được không vậy...."
" Không......" sau câu trả lời 2 người nhìn nhau không cảm xúc luôn.
_________________________
Bình thường lúc trước mỗi ngày đều có người khác làm cho, gần đây thì là Khaotung làm nhưng giờ không có Khaotung, chỉ có Aci với First thôi.
* Ai hỏi nhỏ Mean với mẹ nó đâu thì bận ngủ r nha mng, như một con heo lười biến thấy bà nọi.
Ủa khoan........Aci cũng có biết nấu ăn đâu. 20 mấy năm 2 anh em ngày nào chả liên quan đến mấy vụ giết chóc nhưng cái trận đấu khó thật sự là đấu với cái chảo dầu.
Bình thương họ ngầu bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu, ai mà ngờ được thiếu gia với tiểu thư cũng có ngày này đâu chứ.
Rồi từ đâu ra có một bàn tay chạy lại tắt ngúm cái bếp để cho dầu không nóng nữa, không phải Khaotung mà là Mean.
" 2 người không làm được thì để em làm bữa sáng cho "
* Như lời mẹ Linda nói : " CHO XIN PHÉP ĐƯỢC CƯỜI NỬA MIỆNG "
Ngoi lên r ae ơi, định hqua viết r đó mà t nhìn cái ds GVBM của t mà t muốn đầu thai hóa kiếp r cao chạy xa bay với Wattpad thân yêu của t luôn quá. Cỡ tuần hơn nữa tui béc tu sì cun rồi, có thể vẫn ra 2 chap 1 tuần cho mng hoặc có thể là ko....... Tại vì lớp t bị trường dí như giặc v và điều đó lquan tới GVBM, năm nay t gặp toàn thần chết. Lúc đó ko thấy t ra chap thì hối đi cho có động lực...Có góp ý thì cmt nhá.💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro