Chương 8: Tình yêu là con dao 2 lưỡi
Warning : ngược tới ngược lui dựt xuôi dựt ngược nhưng không ngược lắm. Nói giỡn chứ cx có ngược nhma chap này cx tình củm lắm.
_ Là một cuộc điện thoại, cuộc điện thoại cho cậu biết điểm dừng của chính mình_
" KT131, nghe rõ đây người cậu cần phải giải quyết lần này là một đường dây mafia ngầm, tên đứng đầu là Kanaphan, First Kanaphan. Nghe rõ chưa tôi cho cậu không quá 3 tháng hãy tìm cách tiếp cận và triệt phá, cơ hội để cậu thăng chức nên nhớ cho rõ "
" Tút tút tút " tiếng chuông ngắt điện thoại reo lên. Tiếp cận hả??? First đang ở đây kia mà nhưng..........tim Khaotung bỗng hẫng một nhịp.
Rốt cuộc cảm giác này là gì, cảm giác cậu chưa từng cảm nhận được. Một chút lại lo, một chút lại sợ, nhớ lại lúc First ngã xuống vì bảo vệ cậu, cậu lại hoảng sợ biết nhường nào.
Nhưng dừng lại thôi Khaotung, đến giới hạn rồi, mày phải làm nhiệm vụ của một cảnh sát.........nhiệm vụ của mày là phải đưa người này vào 1 căn phòng tối với 4 bức tường trống rỗng hoặc tự tay mình giết chết chỉ có vậy thôi. Quan tâm, lo lắng, sợ hãi gì chứ, là cảm xúc nhất thời thôi.
Nhưng có một câu hỏi rằng nếu từ ban đầu cậu coi mình là một cảnh sát khi ở với First thì sao không bắt anh ấy đi nhỉ, không giết chết luôn mà phải ngày ngày bỏ công bỏ sức của chính mình mà cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi thoi thóp đã sắp bị hắc bạch vô thường bắt đi của anh. Ngày ngày chăm sóc quan tâm First, không lẽ nào lại là lừa dối.
Nhưng sự thật lại chính là sự lừa dối, không phải là Khaotung lừa dối First mà là cậu tự lừa dối chính bản thân mình.
" Chỉ cần không quá tốt với nhau là được rồi, tiếp cận, chỉ có tiếp cận thôi Khaotung " Cậu đây là tự nhắc nhờ chính mình sao.
____________________________
" Khaotung, cậu bị làm sao vậy, sao ngây người ra thế " First khập khiễng đi đến bên Khaotung đặt tay lên vai cậu. Nhưng lại bị hất ra :
" Sao anh biết tên tôi, tôi nhớ rằng tôi chưa từng nói cho anh nghe "
Anh né ánh mắt sang nơi khác, ngập ngừng nói: " Tôi đoán ".
Khaotung nghe xong liếc nhìn anh rồi bỏ ra ngoài, First hỏi:
" Cậu đi đâu đấy "
" Không cần quan tâm, nhiều chuyện " Cậu đóng sầm cửa để lại First với một tâm trạng bối rối vô cùng. Anh tự hỏi bản thân rằng đã làm điều gì sai sao, từ hôm đến đây Khaotung chưa một lần có thái độ như thế, tim là có một chút khó chịu. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà vốn anh đã từng trải qua rất nhiều lần nhưng lần này lại đau dù chỉ là một chút thôi.
__________________________
_Bệnh viện_
Trước cửa phòng bệnh số 0309, Khaotung ngập ngừng bước tới bước lui suy nghĩ rằng mình có nên vào không, rồi cậu cũng quyết định bước vào. Đợi cậu bên trong là một cú tát, tiếng " chát " vang lên rõ to như muốn xé toạt bầu không khí trầm lặng xung quanh, in hằng 5 ngón tay đỏ chót lên má Khaotung.
" Ha, bị đánh là đúng ai kêu tôi bị như vậy mà anh không đến thăm " Giọng nói nghênh ngang đến nỗi làm cho ai nghe thấy đều phát chán ghét cô ta, em gái của Khaotung.
" Tuần này anh không có thời gian xin lỗi em "
" Sao mày không đợi em mày chết luôn rồi đến dự đám tang, đúng là ngày xưa t nhận mày về nuôi chỉ mỗi tốn cơm tốn gạo những điều mày làm chưa bao giờ hài lòng tao cả " Nước mắt Khaotung lã chã rơi, cậu bây giờ thật sự chỉ muốn khóc thật to, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi đến nỗi quên đi mọi thứ từng xảy ra. Bao lần muốn được yếu đuối nhưng ai cho phép chứ, từ khi cậu được nhận nuôi thì cái quyền đó đã bị tước đi mất rồi, ngay bây giờ là sự dồn dập từ chuyện của First và chuyện này đây cậu khóc đến nỗi giọng khàn cả đến nỗi nghe còn không rõ:
" Có một câu hỏi con đã thắc mắc từ lâu rồi, mẹ trả lời được không mẹ, chỉ một câu thôi ạ "
" Lại hỏi cái gì nhảm nhỉ, nói nhanh lên rồi đi đóng viện phí cho em mày " Khaotung khóc càng ngày càng lớn, thảm thiết đến khiến người nghe phải đau đớn vô cùng:
" Từ lúc mẹ nhận nuôi con mẹ đã lần nào yêu thương lấy con chưa hả mẹ "
" Tao không yêu thương mày thì mày nghĩ tao nhận nuôi mày hả, ngu chết được "
" Nhưng con không thấy, con không chạm được, con không nghe được và con cũng không cảm nhận được nó, thế sự yêu thương của mẹ rốt cuộc là thứ gì vậy. Quý hiếm lắm sao, đến nổi dù con có cố gắng lấy lòng mẹ từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến bây giờ thì tất cả cũng chỉ nằm ở con số 0 "
Khaotung đưa cho bà ta một phong bì: " Mẹ cầm đi mà trả viện phí cho em nhé, không biết khi nào con sẽ tới thăm nhưng sẽ cố gắng ạ ". Cậu vừa nói vừa lau đi nước mắt của mình, dù đã lớn rồi nhưng bây giờ trông cậu lại giống một cậu bé vắng bóng tình thương đang mong chờ sẽ có một tia nắng, dù chỉ là nhỏ thôi, làm ơn hãy sưởi ấm trái tim Khaotung một chút.
Khaotung bước ra khỏi bệnh viện để lại 2 người trong phòng bệnh đang dùng con mắt thao láo nhìn theo anh không chút tiếc nuối mà thay vào đó là sự chì chiết, chán ghét.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng để cậu được làm bản thân mình, ngày mai phải quay lại rồi nên cậu sẽ làm hết tất thảy mọi điều mình muốn. Không nhiều lắm đâu chỉ có một mong muốn duy nhất là xay xỉn đến nổi quên đi muộn phiền thôi.
____________________________
12 giờ khuya rồi sao Khaotung còn chưa về , First quyết không ngủ mà ngồi chờ Khaotung về nhà. Thì tiếng mở khóa cửa bên ngoài làm khóe cười của anh nhếch lên nhưng đi vào lại là bộ dạng xay bí tỉ làm cho Khaotung loạng choạng mà ngã ra đất.
First vẫn còn bị thương nhưng anh vấn cố chấp khập khiễng chân đỡ Khaotung, anh vịn 2 vai của cậu hỏi:
" Sao lại say như này vậy hả " Khaotung bỗng dựa vào lòng First rồi bật khóc làm anh giật mình mà ríu rít xin lỗi:
" Aaa xin lỗi tôi làm cậu khó chịu à "
" Ưmmmmm First, không ai yêu thương tôi cả bây giờ tôi phải làm sao đây " Khaotung ôm cổ First thì thầm, cậu mệt mỏi với việc phải kìm nén cảm xúc của chính mình nhưng bây giờ lại khiến nó dồn nén lại rồi đến ngày tràn ra. Khaotung khóc òa lên như một đứa trẻ đòi mẹ, cậu ôm chặt First mà khóc mặc cho khi vẫn còn tự chủ, cậu lại tự nhủ bản thân rằng hôm nay là ngày cuối, hôm nay cậu không phải làm nhiệm vụ, chỉ hết đêm nay thôi cho cậu yếu đuối một chút xin được dựa vào cơ thể ấm áp của First mà bật khóc.
Thấy Khaotung bật khóc trong lòng mình với câu nói ' không ai yêu thương tôi cả ', First thấy bản thân của mình cũng là như vậy nhưng cậu không được khóc, mọi thứ xung quanh không cho cậu cái quyền và cái điều kiện đó chỉ có thể khiến cho người khác cảm giác tốt hơn mình"
" Có tôi Khaotung, tôi đây, tôi quan tâm cậu mà, nín đi khóc nhiều sẽ mệt lắm " First vừa nói vừa ôm chặt vỗ về cậu.
" Nhưng có lẽ nó sẽ khiến cậu tốt hơn, dù chỉ là một chút........ ".
" Nếu từ ban đầu không vướng vào tình yêu thì sẽ tốt biết mấy. Tình yêu là thứ có thể khiến cho bạn vui đến quên muộn phiền hoặc sẽ khiến bạn đau đến chết đi sống lại"
_______________________________
" Tình yêu.... đích thực là một con dao, bạn không thể nào dấu đi vì dù có cố gắng lãng quên thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ lộ ra và làm tổn thương bạn. "
Xl mấy bà nha hôm qua tui cày phim bỏ bê fic, nhma có bà nào thấy cái khúc First bế Khaotung trong LOL chưa.
Cre:honganhh
Nhìn xong có động lực hẳn, thế là hnay chap này ra đời dù tui đã hứa hqua đăng =))))))), thành thật xl vì sự nghiện phim này nhưng tui mong mấy bà sẽ thấy chap này thú dị. Có góp ý thì cmt nhá💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro