tắt
Khaotung đôi mươi, First đã yêu em.
Yêu đôi mắt em, yêu nụ cười của em, yêu cả tính cách bướng bỉnh của em.
Yêu em lúc em vụn vỡ, yêu em lúc em rạng rỡ, yêu tất cả mọi thứ về em.
Nếu có ai đó hỏi vì sao anh yêu em, anh sẽ trả lời vì em là chính em thế thôi.
Em đối với anh, tựa như mặt trời được hàng vạn hàng ngàn đoá hướng dương vây quanh, muốn ánh sáng của em soi rọi. Còn bản thân anh, chỉ là ngọn cây lẻ loi ở trong góc tối, mãi mãi không chạm được đến ánh sáng của em.
Cho nên khi đó, anh biết mình nên chôn sâu tình cảm dành cho em dưới rễ cây, không bao giờ cho nó thấy được ánh mặt trời.
Anh tự nhủ rằng chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày, anh sẽ không mong gì hơn thế.
Cứ như vậy cũng được năm năm, bầu bạn với em, cùng em trải qua thăng trầm.
Vào ngày sinh nhật, trước khi thổi nến bánh kem, anh đã ước có được nhiều hơn những gì mình đang có.
Anh ước mình có em.
Em đến tìm anh vài tuần sau đó, tự mua bánh kem và muốn cùng anh tổ chức sinh nhật sớm.
Nến đã được đốt, anh tin chắc nếu em ước điều gì vào năm nay thì điều đó cũng sẽ thành sự thật.
"Em ước mình có anh."
Em nhìn anh, thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình.
Và có một điều anh vẫn chưa biết.
Năm anh đôi mươi, Khaotung đã yêu anh.
Yêu đôi mắt anh nhìn em, yêu nụ cười của anh khi ở bên em, yêu cách anh nuông chiều em.
Yêu anh lúc anh hoài bão, yêu anh lúc anh chông gai, yêu tất cả mọi thứ về anh.
Nếu có ai đó hỏi vì sao em yêu anh, em sẽ trả lời vì anh là chính anh thế thôi.
Em chỉ muốn là tia nắng nhỏ và duy nhất của anh, tia nắng xuyên lớp đất dày và chiếu ánh sáng rễ cây nọ, để anh ngày ngày được ánh nắng của em sưởi ấm.
Em thổi nến.
Nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má, vị mặn nơi môi em và môi anh, hoà chan cùng cảm xúc dạt dào.
Lửa tắt, mối tình đơn phương của anh cũng chấm dứt.
Ánh nắng mà ai cũng mong muốn có được, giờ đây chỉ dành riêng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro