Mẫu chuyện số 16: Lựa chọn

"Chọn giữa First và Khaotung"

Giọng chị MC đều đều vang lên, tôi cùng First đang ở buổi live quảng cáo sản phẩm. Lúc nghe câu hỏi tôi có hơi bất ngờ. First, người được hỏi vẫn đang im lặng suy nghĩ. Tôi chính là có chút mong chờ....ừm mong chờ câu trả lời của cậu ấy.

"FirstKhaotung luôn được không ạ?"

Câu trả lời của cậu ấy không nằm ngoài dự tính của tôi nhưng khi nghe chính cậu ấy trả lời như vậy, vẫn khiến tôi có hơi bất ngờ vì hôm nay cậu ấy không ngại ngùng lãng tránh như trước mà trả lời rất quyết đoán, cũng thành công làm tôi bật cười, là hạnh phúc, là mãn nguyện, là tự hào và cũng là đắc ý. Cậu ấy sẽ không chọn một trong hai, không lựa chọn giữa bản thân và tôi. Nếu lựa chọn tôi, sẽ có lỗi với bản thân lắm còn nếu không chọn tôi thì cậu ấy không nỡ, cũng có thể nói tôi và bản thân First đều rất quan trọng.

Khi có ai hỏi First giữa tôi và một người hay một điều gì đó. First sẽ không chần chừ mà chọn tôi, cậu ấy từng nói "Nếu trong cuộc sống của mình mà không có Khaotung, mình nghĩ không có gì làm cho cuộc sống mình trở nên trọn vẹn như cách mà cậu ấy đã làm và cậu ấy cũng đã lắp đầy những phần còn thiếu trong cuộc sống của mình" rất hiếm những lần nghe cậu ấy nói như vậy, First sợ khi nói ra tình cảm của mình, sự trân quý của cậu ấy dành cho tôi, cậu ấy sẽ không kiềm nỗi mà khóc. First là một người trầm tính hơn vẻ ngoài hay cười nói của mình, cậu ấy luôn che giấu cảm xúc của bản thân. First gần tôi, cậu ấy sẽ dùng hành động quan tâm tôi nhiều hơn lời nói, cậu ấy nói "Bản thân tao dễ khóc, đặc biệt với những người quan trọng của mình." Tôi hiểu, tôi được cậu ấy xếp vào mục "Quan trọng với First"

Câu trả lời làm chị MC và các staff đều bất ngờ, mọi người vừa cười vừa hú hét hết lên, chỉ có con bé TonKhao đứng một góc mỉm cười nhìn chúng tôi. Hôm nay tôi đi cùng con bé, vừa mới thi xong nên bé xin lên chơi với tôi vài ngày, à không, chơi với P'First của bé. TonKhao và First còn hay trêu tôi hai người mới là anh em ruột chứ không phải tôi. Nghe mọi người la như vậy First mới bắt đầu ngại, xoay qua nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của mình, vậy nên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều bật cười ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Vẫn đang tiếp tục trò chuyện, chị MC đọc lên một bình luận của fan

"Xin lỗi First nhưng mình chọn Khaotung"

khi nghe tôi có thấy biểu cảm của First có chút ngạc nhiên, tôi cũng bất ngờ không kém, nhưng sau vài giây định hình, tôi trả lời một cách nghiêm túc

"Ui, không được, nếu chọn Khaotung thì phải chọn luôn First"

Đây là thật lòng, tôi không muốn bỏ lại First, cậu ấy luôn xứng đáng được yêu thương. Tôi cũng không muốn việc phải lựa chọn giữa tôi hay First, nhất định phải là cả hai, cùng đồng hành cùng cố gắng thực hiện ước mơ. Tôi là đứa không muốn gia đình lo lắng nên những muộn phiền, lo lắng tôi sẽ cố gắng tự mình giải quyết mà không nói với gia đình, và đặc biệt khi tôi chuyển trường đại học và dọn đến Bangkok để việc đi làm thuận tiện hơn tôi càng không muốn gia đình tôi phải phiền muộn nhiều hơn.

Lúc đó First là người đưa tay ra kéo tôi ra khỏi vòng vây rối rắm của chính mình, cho tôi dựa vào, ôm lấy tôi khi tôi có chuyện buồn hay là người cho tôi nhiều lời khuyên lúc tôi cần lời khuyên, là người đầu tiên tôi sẵn sàng chia sẻ hết những chuyện của bản thân cho cậu ấy. First luôn sẵn sàng ủng hộ cổ vũ tôi trong công việc lẫn cả cuộc sống. First là người rất quan trọng với tôi, vị trí của First trong lòng tôi rất lớn. Tôi và cậu ấy biết nhau từ những ngày đầu chưa có gì, First đã luôn bên cạnh tôi như vậy cho đến bây giờ cũng được mọi người biết đến và yêu quý nhiều hơn. Nếu không có First cũng sẽ không thể có Khaotung như hiện tại, tôi hài lòng và luôn cảm thấy may mắn vì có First trong cuộc sống mình. Tôi không thể tưởng tượng nếu cuộc sống của tôi thiếu đi cậu ấy.

Lúc nghe câu nói của tôi, First giật mình nhưng không kiềm nổi sự vui sướng, ngại ngùng mà che mặt cười, vẫn là các staff phấn khích hết cả lên. Mỉm cười nhìn First, tôi biết rằng dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi và First vẫn giữ nguyên câu trả lời này của chúng tôi. 'FirstKhaotung là một, hoặc là cả hai hoặc là không ai cả'

Lúc kết thúc buổi livestream, tôi và First dẫn TonKhao đi ăn một chút. Lúc đợi First lấy xe, TonKhao kéo tôi lại cùng nhau chụp hình, quả thật lâu lắm rồi không gặp TonKhao, là do tôi khá bận, không có thời gian để về Chiangmai thăm gia đình. Sắp tới vẫn là nên tranh thủ về thăm ba mẹ một chút. 'Rủ First về cùng không ta? Sẵn nghỉ ngơi một chút luôn'

"Hồi nãy anh đỉnh lắm luôn" TonKhao huých nhẹ vai tôi, cười nói

"Sao? Chuyện gì á"

"Thì 'Chọn Khaotung thì phải chọn First luôn' đó. Câu trả lời quá đỉnh" TonKhao giả vờ nói lại câu nói của tôi rồi giơ ngón tay cái khen ngợi

"Vậy sao? Anh cứ nghĩ em sẽ khen P'First anh trai guộc của em á"

"Có chứ, tí khen nè 'FirstKhaotung' haha"

"First của anh đó, hiểu chưa?"

"Rồi rồi, không ai giành với anh. Em có hai anh trai, một anh trai ruột một anh trai là người yêu của anh trai ruột"

"Oké, phải vậy chứ"

TonKhao bĩu môi nhìn tôi, tôi xoa đầu em gái của mình. Vừa lúc First lái xe đến, TonKhao vào ngồi ở băng ghế sau tôi định sẽ ngồi cùng em ấy, vậy mà khi tôi chuẩn bị bước vào, bé nó từ trong xe đã đưa tay ngăn tôi lại

"Anh làm gì vậy"

"Vào ngồi cùng em chứ gì"

"Không muốn, chỗ ai người đó ngồi. Mau lên ngồi vị trí đặc biệt của anh đi"

Thấy tôi vẫng còn đứng đó, TonKhao nói tiếp

"Mau lên đi anh, em đói rồi. P'First đang đợi kìa"

Tôi bất lực nhìn em ấy, cuối cùng cũng chịu đi lên ghế phụ quen thuộc mà ngồi. Thấy tôi đã vào ngồi ổn định, First xoay qua cười xoa tóc tôi

"Mày muốn ăn gì?"

"Không biết nữa, TonKhao muốn ăn gì?"

"Hơi, em đang suy nghĩ có nên ăn không. Tại ăn cơm chó cũng hơi no rồi"

"Mới hơi no thôi à?" First quay lại nhìn TonKhao mà hỏi

"Vậy cho no hơn nha" First xoay qua hôn lên má tôi, nụ hôn đột ngột khiến tôi giật mình hết lên. Sau đó nghe được giọng em gái mình phàn nàn

"P'First, anh giống anh em rồi, cứ thích trêu em"

"Anh trêu em lúc nào" Tôi quay xuống phản đối

"Có chứ, nhiều lắm"

"Thôi thôi được rồi, TonKhao muốn ăn gì nè" First lên tiếng "hòa giải" hai anh em tôi

"Ăn lẩu ạ"

"Được rồi, vậy đi nhé" First gật đầu sau đó lái xe đến tiệm lẩu quen của tôi và cậu ấy
-----------------

Đến quán, ngồi ổn định vị trí. Vẫn là TonKhao kêu tôi qua ngồi kế First đi. Con bé thật sự muốn đem tôi giao hẳn cho First rồi

"Anh qua kia ngồi kế P'First đi, để anh ấy chăm sóc anh. Không cần lo cho em, em tự lo được"

Tôi bất lực trước đứa em gái của mình. Đi qua ngồi cạnh First, cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi

"Hai anh em cứ gặp là cãi nhau vậy?"

"Người ta gọi là 'yêu nhau lắm, cãi nhau nhiều' ừ vậy đó"

TonKhao ngồi nghịch điện thoại, như nhớ ra gì đó liền nhìn lên nói với tôi

"P'Khaotung, mẹ dặn khi nào rảnh về nhà ăn cơm với gia đình"

"À, anh cũng đang định về, có thời gian sẽ về"

"Mẹ còn dặn một điều nữa"

"Sao?" Tôi thắc mắc hỏi em ấy

"Dẫn P'First về nữa, mẹ dặn đó"

Chưa để tôi kịp phản ứng, em gái đã nhìn qua hỏi First vẫn đang mải mê với 'bồ nhí' là chiếc điện thoại của cậu ấy.

"P'First, mẹ rủ anh về nhà ăn cơm. Anh đi không?"

"Hả? Đi chứ, khi nào có thời gian trống anh sẽ cùng Tang về gặp mẹ và ba"

"Về em sẽ dẫn anh đi khắp Chiang Mai luôn"

"Được được"

"Nè nè, còn anh ngồi đây nha" Tôi đang cảm thấy vị trí anh trai của mình dần bị lung lay, tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt TonKhao

"Em biết mà, nói chuyện với P'First một chút thôi"

"Có dẫn cậu ấy đi chơi, cũng là anh dẫn"

"Xùy" TonKhao bĩu môi tiếp tục lướt điện thoại

Ăn uống xong cũng đã khá muộn, tôi và First đưa TonKhao về nhà tôi trước, chúng tôi đi mua ít đồ rồi về. TonKhao cũng chỉ ở đây ba ngày, chúng tôi dẫn em ấy đi chơi đủ chỗ, cũng dẫn bé đi mua một ít đồ cho em ấy, TonKhao vẫn luôn là em gái nhỏ của tôi. Con bé trông vui lắm, cứ cười vui vẻ suốt. Nhưng cũng đến lúc bé về Chiang Mai tiếp tục việc học của mình, bé nắm tay tôi và First, giọng nũng với chúng tôi

"Hứa nhá, hai anh phải về đi chơi cùng em nhá"

Tôi dỗ dành em ấy "Được, anh hứa sẽ về, dẫn First về luôn"

Sau khi TonKhao về, nói thật tôi cũng buồn, em gái mà gia đình mà, mãi chạy theo công việc cũng khiến tôi lâu rồi chưa về nhà. Mẹ và TonKhao cũng sẽ hay đến thăm tôi.Ở một nơi xa gia đình, bản thân phải cố gắng trưởng thành để không phải làm gánh nặng cho gia đình, cố gắng kiếm tiền phụ ba mẹ lo cho em gái. Lúc đầu mẹ lo lắng cho tôi lắm, nhưng từ khi biết ở đây tôi có First chăm sóc lo lắng, khi mà tôi dẫn First về nhà giới thiệu là bạn tôi đến lúc tôi dẫn cậu ấy về và nói đây là người yêu của tôi, mẹ đã dần an tâm hơn. Có lẽ bà nhìn thấy và biết được First luôn quan tâm tôi chăm sóc tôi nhiều thế nào.

Từ lúc trên xe đến khi về đến nhà, thấy tôi vẫn không nói gì, vừa vào đến nhà tôi liền đi đến ngồi ở sofa chìm đắm trong suy nghĩ của mình, First đi vào bếp lấy nước cho tôi, đi ra ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi

"Buồn hả mày?"

"Ừm" Tôi gật đầu thừa nhận, "Lâu rồi chưa về nhà"

First chỉ đến và ôm tôi vào lòng, một tay xoa tóc tôi, một tay vuốt nhẹ lưng tôi. Chỉ nghe giọng cậu ấy đều đều phát ra

"Gần cuối năm lịch trình khá kín, hôm nào rảnh tao liền đưa mày về thăm nhà. Hay là tuần tới nhé, chúng ta có 2 ngày trống. Về cho ba mẹ một bất ngờ."

Chỉ cảm nhận được lúc này cảm xúc tôi đang dâng trào, tôi rút trong lòng cậu ấy mà khóc. Chỉ là khi First nói như vậy tôi đột nhiên cảm động, cứ như vậy trốn trong vòng tay ấm áp của cậu ấy như đang an ủi đang vỗ về tôi. Cám ơn đã cho tôi gặp First, được ở bên cậu ấy tôi biết được thế nào là được yêu thương chăm sóc nuông chiều vô điều kiện. Thật an toàn

First yên lặng ôm tôi vào lòng, cậu ấy biết gia đình luôn là điểm yếu của chính tôi. Đến một lúc thấy tôi đã ổn hơn, First ôm hai bên mặt của tôi để tôi nhìn cậu ấy.

"Ô hổ, mèo nhỏ khóc đến lấm lem cả mặt rồi" cậu ấy vừa cười vừa dùng tay lau nước mắt cho tôi

Thấy tôi vẫn không lên tiếng, First cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói

"Ngoan nhé, tuần sau về nhà chơi nhé"

Tôi vẫn nhìn cậu ấy, say mê trong ánh mắt của First. Lần đầu tiên gặp First, điểm thu hút tôi chính là đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt to tròn, lấp lánh những ánh sáng, lại chứa đựng những dịu dàng, năng lượng. Nó khiến người khác khi nhìn vào không cẩn thận sẽ bị cuốn vào sự đẹp đẽ này. Đôi mắt y như chủ nhân của nó vậy, thu hút tôi, cho tôi những dịu dàng những ngọt ngào tất thảy những yêu thương mà chính tôi cũng si mê đôi mắt này, và dành tình yêu của mình cho First. Chỉ riêng cậu ấy.

Khi có ai hỏi tôi thích người như thế nào, tôi sẽ vô thức nhìn qua First. Đúng, First là người tôi yêu. Chính là bên cạnh nhau từ từ nảy sinh tình cảm. Tôi thích bên cạnh First, cậu ấy luôn cho tôi cảm giác thoải mái bình yên lạ thường, cậu ấy dành cho tôi những "đặc quyền" chỉ tôi mới có và niềm hạnh phúc, sự yêu thương, nuông chiều tôi có được khi bên cạnh First mà không thể tìm thấy từ người khác. Nếu hỏi tôi về tiêu chuẩn người yêu. Không có, tôi không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ cần bên cạnh người đó tôi thấy thoải mái. Mà "người đó" chính là First.

"Tang, suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"

"Nghĩ về mày"

"Hửm? Nghĩ gì về tao?"

"Có người yêu như mày, thật tốt"

"Sao vậy? Hôm nay mày lạ quá"

"Không phải, chỉ cảm thấy như hiện tại trong cuộc sống có mày, trong công việc cũng có mày nên vui"

"Nhóc nhỏ con, tao luôn bên cạnh mày" First vuốt ve má tôi, cách cậu ấy đối với tôi, luôn rất dịu dàng.

"À quên nữa, tao có quà cho mày, Tang"

"Hở? Gì vậy?"

"Đợi tí tao vào lấy"

Tôi hoang mang nhìn người yêu mình chạy vào phòng để lấy. 'Ủa nhà tôi mà ta'

"Đây, cho mày"

"Nhà tao mà, mày đem vào lúc nào vậy?"

"Nhờ em gái của tao"

"TonKhao?"

"Ừa"

"Em gái taooooo" tôi giành lại em gái của mình

"Thì em gái của mày cũng là em gái của tao"

"Ừ nhỉ" tôi ngờ ngợ nhận ra, First là người yêu của mình mà

"Mở đi"

"Gì đây? Áo mới của Momento?"

"Ừa"

"Sao có 3 màu? Không phải mẫu này chỉ có hai màu trắng cam thôi sao?"

"Thì ai kia muốn một cái màu đen, nên tao đặt xưởng may 2 cái màu đen, một cho ai đó một cho tao"

"Thật á, vì tao mà làm cái này hả?"

"Ừa, mày muốn nên tao làm, duy nhất 2 cái"

"Quaoooo, yêu tao thế cơ à?" Tôi bất ngờ hỏi First

"Không trả lời những câu có đáp án rồi"

"Biết sao tao muốn áo màu đen không? Vì chủ của Momento là mèo đen của tao đó, mày mặc màu cam, tao màu đen, chúng ta của nhau....Chà thích ha"

"Vậy nên đặc quyền của người yêu chủ shop là được 3 cái áo kèm anh chủ"

Tôi mỉm cười, nhướng người hôn một cái bất ngờ lên môi First, thành công làm cậu ấy đứng hình. Nhìn thấy vẻ mặt của người yêu, tôi hài lòng ngồi cười. Tôi mở áo ra xem, ba màu màu nào tôi cũng thích, nó đều có ý nghĩa của nó.

Fandom FirstKhao là cam trắng nên có hai màu này làm chủ đạo, hơn nữa biệt danh fan đặt cho tôi là mèo cam nên 'anh chủ cuồng người yêu' của Momento đặc biệt yêu thích màu cam. Còn màu đen thì như đã nói, nó của riêng tôi. Xinh đẹp mà đơn giản, đúng là First, người ưa chuộng sự đơn giản và tôi cũng vậy. Phía trước và sau áo đều có chữ "Clair de lune" và một vài dòng chữ nữa. Đây không phải tiếng anh, tôi thắc mắc xoay qua định hỏi thì phát hiện người kia đang dùng tay chống đầu nhìn tôi, tôi ngại đấy.

"First, đừng nhìn nữa"

"Tại sao?"

"Thì tại tao ngại"

Tôi cúi mặt mân mê chiếc áo, ánh mắt của First là 'vũ khí' của cậu ấy, tôi thật sự không cưỡng lại được ánh mắt của First.

"Được rồi, không trêu mày nữa" First nắm lấy tay tôi hôn lên đó, sau đó hai tay vẫn đan chặt lấy nhau

"First, chữ này không phải chữ tiếng anh đúng không? Nó có nghĩa gì vậy? Tôi chỉ tay vào chữ 'Clair de lune'

"Ừm, đó là tiếng pháp có nghĩa là 'ánh trăng' hay 'ánh sáng của mặt trăng'"

"Sao mày lại muốn lấy chữ này vậy?"

"Thật ra không biết phải nói thế nào, đây là tên một bài hát cổ điển mà tao từng nghe, cái tựa 'Clair de lune' đã khiến tao thu hút và tao cũng có tìm hiểu đôi chút về nó...."

(Sau đây là ý nghĩa của 'Clair de lune')

'Clair de lune' là khúc nhạc thứ 3 nằm trong 'Tổ khúc
Bergamasque' do Debussy sáng tác, và nó nổi tiếng nhất trong 4 khúc nhạc"

"Còn nữa, bài thơ 'Clair de lune' cũng được rút ra từ tập 'Fêtes Galantes' (Những lễ hội tình tứ) của Varlaine, cũng là một bài thơ nổi tiếng, miêu tả quang cảnh một "lễ hội tình tứ" dưới ánh trăng mờ ảo. Và thành ngữ 'Clair de lune' cũng thường được sử dụng để diễn tả tâm trạng lãng mạn hoặc mơ mộng. Nó chứa đầy cảm xúc, từ hạnh phúc đến buồn bã và tất cả mọi thứ ở giữa"

Tôi ngồi chăm chú nghe cậu ấy giải thích, First luôn rất tâm huyết với mỗi sản phẩm cậu ấy làm ra, mỗi sản phẩm đều có những ý nghĩa riêng biệt. Đều rất hay và rất đẹp. First lại nói tiếp

"Hơn nữa, tao thấy nó cũng liên quan đến chúng ta. Phim đầu tiên chúng ta đóng cùng nhau là 'Nhật thực' có sự xuất hiện của mặt trăng cùng mặt trời. Có thể Aye là ánh mặt trời soi rọi Akk tìm đúng con đường, nhưng Akk cũng là ánh trăng dẫn lối để Akk thoát khỏi bóng tối kí ức của cậu ấy. AkkAye là sự dung hòa giữa mặt trời và mặt trăng, đó là điều tao muốn lưu giữ kỉ niệm về bộ phim của tao và mày, gửi gắm những điều tốt đẹp này đến fan."

"Còn tao với mày, Tang, mày là ánh mặt trời cũng là ánh trăng của tao, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, ánh trăng dịu dàng tình cảm, làm tao thấy yên bình"

"Cảm động sắp khóc rồi nè First" Nghe cậu ấy nói thật sự khiến tôi xúc động.

"Ngoan, không có gì đâu" First dịu dàng hôn lên má tôi

"First, với tao mày cũng giống vậy. Rực rỡ ấm áp của mặt trời, dịu dàng lãng mạn của mặt trăng, tao yêu mày" Tôi nhào vào lòng First ôm lấy cậu ấy.

"Dòng chữ sau lưng phía dưới Clair de lune đều cùng một ý nghĩa "Hãy chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc này với người bạn yêu thương". Được viết bằng tiếng anh và tiếng pháp. Mày và gia đình và fan là những người tao luôn muốn chia sẻ những hạnh phúc, luôn bên cạnh tao, tiếp cho tao động lực"

"Tao tiếp động lực cho mày nhiều như vậy hả? Thế có thưởng gì không" Tính ghẹo gan người yêu trong tôi trỗi dậy

First nhìn tôi sao đó tiến sát lại hôn lên môi tôi, sau khi bất ngờ, tôi vòng tay qua cổ First, kéo cậu ấy lại gần mình, cả hai hôn nhau trong ngọt ngào cùng hạnh phúc, dù kĩ thuật hôn của tôi không tệ đâu nhưng First vẫn đỉnh hơn, cậu ấy luôn giữ thế chủ động 'tấn công' khiến đầu óc tôi có hơi choáng váng. Đến khi tôi hết không khí để thở, vỗ vỗ vai First, cậu ấy luyến tiếc cắn môi tôi sau đó tách ra. Được thả ra, tôi ngồi thở lấy lại không khí, First bên cạnh nhìn tôi mà bật cười

Thấy bị trêu, tôi thẳng chân đá First một cái "Cười gì mà cười, mốt không cho hôn nữa"

"Haha, dỗi à? Hay tao chuộc lỗi bằng bữa cơm nhé?"

"Hmmmmm.....okeee" Thôi thì người yêu có lòng tôi cũng sẽ sẵn lòng tha thứ.

"Được rồi, đi. Tao dẫn mày đi ăn với gia đình tao, rồi đi mua ít đồ tuần sau về nhà mày."

"Gì, đi ăn với bố mẹ á?"

"Ừa, có anh và em trai của tao luôn. Mẹ nhắn lúc nãy, kêu dẫn mày đi cùng"

"Sao mày không nói sớm, để tao còn chuẩn bị"

"Không cần, mày làm như mới gặp lần đầu á. Mày luôn đẹp"

"Dẻo miệng đó"

"Được rồi, đi thôi bé Tang"

Tôi cùng First lái xe đến nhà cậu ấy ăn cơm cùng gia đình First, sau đó đi mua ít đồ, tuần sau cậu ấy lại cùng tôi về Chiang Mai, về nhà tôi. Đúng vậy, đây là cuộc sống tôi luôn muốn có. Được mọi người yêu thương, xung quanh tôi cũng là những người tôi yêu thương nhất. Bên cạnh có người yêu mà với tôi First cậu ấy là mảnh ghép vừa y dành cho tôi. First, cuộc sống tôi trở nên hoàn hảo hơn vì có cậu ấy. First là duy nhất, tôi không đặt cậu ấy vào lựa chọn, nhưng nếu ai đó có hỏi tôi, 'First' là đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro