Sự kiện

Cả khán phòng GMM bừng sáng bởi ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò không ngừng từ các fan. First và KhaoTung ngồi ở khu vực chính, chờ đến lượt mình tham gia phần giao lưu. Không khí sự kiện rất náo nhiệt, mọi người đang hào hứng chờ đợi những tiết mục tiếp theo. Nhưng ở góc nhỏ nào đó, KhaoTung bắt đầu cảm thấy không ổn.

Cậu nhích lại gần First, khẽ kéo tay anh, giọng nhỏ xíu, pha chút mệt mỏi:

    "Bạn ơi... Em mệt quá."

First lập tức quay qua nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. Anh cúi xuống, chỉnh lại chiếc micro đang đeo trên áo để không làm phiền người khác, rồi dịu dàng hỏi:

    "Sao tự nhiên lại mệt? Mới đầu sự kiện còn vui lắm mà?"

KhaoTung nhíu mày, hơi chu môi, nũng nịu:

    "Nóng quá, đông người quá... Em chỉ muốn về nhà thôi. Hay mình trốn được không bạn?"

Nghe cậu nói vậy, First cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Trốn thì không được đâu. Nhưng nếu mệt quá, em dựa vào vai anh nghỉ chút nhé? Sắp xong phần này rồi, mình ra hậu trường luôn."

KhaoTung không nói gì, chỉ khẽ "dạ" rồi nghiêng người tựa đầu lên vai anh. Nhưng cậu không dừng lại ở đó, tay nhỏ còn níu lấy vạt áo sơ mi của First, ngón tay nghịch ngợm xoắn nhẹ.

First liếc xuống, khẽ cười, tay vòng qua lưng KhaoTung, kéo cậu sát hơn:

"Định làm gì nữa đây? Bám anh thế này, mọi người nhìn thấy thì sao?"

KhaoTung hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh:
   
"Kệ họ. Em không quan tâm. Bạn cứ lo em là được."

First bật cười thành tiếng, cúi xuống thì thầm:

"Được rồi, em thích gì cũng được. Đừng quậy quá là được."

Ngay lúc đó, MC gọi tên cả hai lên sân khấu. First khẽ lay cậu dậy:
   
"Đi nào, em ổn hơn chưa? Lên nhanh rồi về nghỉ nhé."

KhaoTung thở dài, lắc đầu nguầy nguậy:
   
"Không muốn đi đâu. Bạn bế em lên đi."

First trợn mắt, bật cười trước yêu cầu ngang ngược này. Nhưng nhìn cậu nhỏ mệt mỏi, anh cũng chẳng thể từ chối.
   
"Ngoan. Lên đó nửa tiếng thôi, rồi mình về."

Cuối cùng, KhaoTung chịu đứng lên nhưng vẫn bám chặt lấy tay First như sợ bị lạc mất. Trong suốt phần giao lưu trên sân khấu, First luôn khéo léo che chắn cho cậu, còn KhaoTung thì chỉ trả lời ngắn gọn, thỉnh thoảng lại tựa người vào First.

Hậu trường sau sự kiện

Ngay khi rời khỏi sân khấu, KhaoTung lập tức "bám dính" vào First. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, tựa mặt vào ngực anh, giọng lí nhí:
   
"Em hết chịu nổi rồi. Bạn ơi, mình về được chưa?"

First vừa cởi micro vừa gật đầu:
   
"Về chứ. Giờ anh chỉ lo em thôi."

Cậu ngước lên nhìn anh, giọng nũng nịu:
   
"Thật không? Hay bạn lại bận gì nữa?"

First cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, cười khẽ:
   
"Đã nói là thật. Về nhà anh dỗ em ngủ luôn."

KhaoTung đỏ mặt, nhưng vẫn cố tình chu môi:

"Hôn má em chưa đủ đâu. Bạn còn nợ em nhiều lắm."

First bật cười lớn, vòng tay ôm chặt cậu:
   
"Được rồi, được rồi. Về nhà anh đền hết. Giờ thì ngoan nào."

Cả hai rời sự kiện trong ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng chẳng ai quan tâm, vì trong khoảnh khắc đó, thế giới của họ chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro