Trễ hẹn
Trời đã dần về chiều. Khaotung hí hửng đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, chọn một chiếc áo phông đơn giản mà tươi tắn nhất để chuẩn bị đi ăn tối với First. Cậu vừa huýt sáo vừa lấy điện thoại, nhắn tin:
"Bạn ơi, đừng quên tối nay mình ăn ở quán nướng nha. Em đợi bạn ở nhà."
First, như thường lệ, trả lời rất nhanh: "Ừ, anh nhớ rồi. Sáu giờ anh qua đón em."
Cầm điện thoại, Khaotung cười tươi như nắng. Cậu ngồi trên ghế sofa, trong lòng mong chờ từng phút từng giây. Nhưng đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi mà chẳng thấy bóng dáng First đâu.
Khaotung gọi điện, nhưng lần đầu tiên, First không bắt máy. Cậu gửi thêm một tin nhắn:
"Bạn đang làm gì đấy? Em chờ mãi mà không thấy bạn đâu."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Khaotung bắt đầu sốt ruột, lẩm bẩm: "Bạn sao thế nhỉ? Không lẽ quên em rồi?"
Cảm giác bị lãng quên khiến Khaotung buồn rầu. Từ hào hứng, ánh mắt cậu dần trở nên u sầu. Đến bảy giờ tối, cậu ngồi bần thần trên ghế, không còn chút tâm trạng nào.
Bảy giờ rưỡi, First cuối cùng cũng gọi lại. Giọng anh có chút áy náy: "Xin lỗi em, anh bận chơi game với đám bạn, quên mất giờ."
Khaotung nín lặng một lúc, nhưng trong lòng đã dâng lên nỗi tủi thân.
"Bạn chơi game quan trọng hơn em đúng không?" – Cậu nói, giọng khẽ run.
First lập tức nhận ra điều bất thường, vội giải thích: "Không phải vậy đâu. Anh sai rồi. Em đang ở đâu? Anh qua ngay."
Nhưng Khaotung không trả lời. Cậu chỉ lạnh lùng nói: "Bạn không cần đến nữa. Em không muốn gặp bạn đâu."
Sau khi cúp máy, Khaotung thở dài, mắt đỏ hoe. Cậu không ghét First, nhưng sự thất vọng vẫn khiến nước mắt chực trào.
First hiểu rằng cậu đang giận, nên lập tức lái xe đến nhà Khaotung. Nhưng khi đến nơi, anh thấy căn phòng đã khóa cửa. Gõ cửa mãi, không ai ra mở.
Anh nhắn tin: "Khao, mở cửa cho anh. Anh mang món nướng em thích đây."
Tin nhắn không được trả lời.
Không bỏ cuộc, First ngồi xuống trước cửa, gọi liên tục cho Khaotung. Cuối cùng, sau cả chục cuộc gọi, Khaotung mới chịu nghe.
"Bạn còn gọi làm gì? Em đã bảo không muốn gặp bạn rồi mà."
"Anh sai rồi. Đừng giận nữa mà. Anh đứng ngoài này chờ em."
Khaotung định dập máy, nhưng giọng First lại vang lên: "Em mà không ra, anh sẽ đứng đây cả đêm."
Cậu nghe vậy thì tức giận mở cửa, giọng đầy bực bội: "Bạn làm ơn đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa. Em không muốn thấy bạn!"
First nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Khaotung thì trái tim như bị bóp nghẹt. Anh bước đến, nhưng cậu vội lùi lại: "Đừng lại gần em."
"Anh xin lỗi." – First khẽ nói, ánh mắt đầy hối hận. – "Là lỗi của anh. Anh không nên để em chờ. Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi."
First lấy ra hộp đồ ăn nóng hổi, đặt lên bàn: "Em thích món này nhất mà. Lúc nãy anh còn đặt thêm trà sữa cho em nữa."
Khaotung liếc nhìn, nhưng vẫn cứng rắn: "Bạn nghĩ mấy món này là đủ để em hết giận sao? Bạn làm em buồn cả buổi tối!"
First bước đến gần hơn, khẽ cầm tay cậu: "Anh không có lý do gì để biện minh. Nhưng em giận anh, anh chịu. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả để bù đắp."
Khaotung lặng người. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của First, lòng cậu mềm nhũn.
"Em không muốn bạn quên em nữa." – Cậu nói nhỏ, giọng vẫn còn tủi thân.
"Anh không bao giờ quên em nữa." – First kéo cậu vào lòng, dịu dàng nói. – "Em là điều quan trọng nhất với anh. Game hay gì cũng không bằng em."
Trong vòng tay của First, Khaotung khẽ nấc lên: "Bạn mà còn để em chờ nữa, em sẽ không tha thứ đâu."
First xoa đầu cậu, cười nhẹ: "Không có lần sau nữa. Anh hứa."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa tối muộn màng. Không khí đã dịu đi, và Khaotung lại nũng nịu:
"Bạn phải gắp đồ cho em. Em không muốn tự làm gì hết."
"Rồi rồi, để anh chiều em."
Họ cười với nhau, như thể chưa từng có sự giận dỗi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro