Chap 13:Gặp lại

Thì chuyện là Zann lười ko muốn ra tiếp đâu nhưng vì một vài lí do nên vẫn ra tiếp =))). Lâu rồi không viết nhiều cái hơi ấy các nxy thông cảm ạ :33

----------------------------------------

Thuốc mê hết tác dụng, Khaotung tỉnh lại. Vì anh đang được quấn băng quanh mắt nên Khaotung vẫn chỉ nhìn một màu tối đen như mực nhưng có một chút ánh sáng bé nhỏ len lỏi được qua tấm bắng trắng. Người y tá nhẹ nhàng gỡ băng quanh mắt anh. Ánh sáng dần xuất hiện trước mắt người con trai mong chờ đến ngày nay từ rất lâu. Những hình ảnh sống động khiến Khaotung khó tin vào sự thật. Đôi mắt mới, một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới trào dâng. Anh nhìn xung quanh, làm quen với đôi mắt mới. 

Suốt 2 năm qua, chẳng ai biết anh đã phải chịu đựng sống trong bóng tối khổ sở như thế nào, cũng chẳng ai hay về một niềm hy vọng to lớn có đôi mắt mới được chôn sâu trong đáy lòng anh. Khaotung mãn nguyện, nở một nụ cười xinh xắn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui sướng như vậy. Đôi tay bất giác mò mẫm chung quanh, Khaotung bước tới bên cửa sổ. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày bị bóng tối nuốt chửng thì ngày hôm nay, anh đã được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ngoài kia. Đã lâu rồi Khaotung mới được nhìn bầu trời trong lành, rộng lớn. Những tia nắng vui đùa với cặp đôi chim sẻ đang "hẹn hò" với nhau trên chiếc cây đối diện. Khaotung nhìn thấy điều đó trong lòng lại lâng lâng nhớ anh First ka pê đẹp trai. Bỗng dưng Panya mở cửa đi vào, Khaotung giật mình quay lại. Anh chạy tới chỗ Khaotung và hỏi han. Dù đã 3 năm nhưng khuôn mặt Panya không thay đổi là bao. Khaotung chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của Panya

- Panya!- Khatung nhìn về phía Panya

- Hửm?

- ... Tao nhớ Phớt Phớt của tao :<!

- Mày hãy quên nó đi. Nó rời đi còn không nói với mày lời nào cơ mà.

- Nhưng... Nhưng mà tao còn chưa thấy mặt nó nữa- Khaotung buồn bã nói cùng khuôn mặt tiếc nuối

Đúng lúc ấy,bố mẹ Khao bước vào, họ vui mừng ôm lấy anh. Được nhìn thấy rõ khuôn mặt của gia đình sau nhiều năm, anh rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Thấy mắt con trai đỏ hoe,bà Thanawat lấy tay xoa xoa lưng anh để anh nín.

- Chúc mừng con trai của bố-...!

- Phớt Phớt của Khao đâu ạ :33?

Niềm vui vừa mới lóe lên chưa được bao lâu, nghe Khao hỏi vậy bố mẹ anh có chút buồn xen lẫn sự bất lực. Bố mẹ anh đã nghe Panya nói về việc Khao thích First và họ không chấp nhận mối quan hệ này. Một người nợ nần chồng chất, không có công ăn việc làm thì đâu có tư cách để "môn đăng hộ đối" với con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Thái Lan được. Bố mẹ anh vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khao mà chuyển chủ đề

- Bố mẹ vừa nói chuyện với bác sĩ làm phẫu thuật cho con, ông ấy nói con sẽ phải ở viện 1 tuần để tiện cho các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe. Mà bố mẹ thấy con hồi phục nhanh như này thì con có muốn xuất viện sớm hơn không?

- ...Con nghĩ là nên nghe theo lời bác sĩ thì hơn ạ!

Dù trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một chút hi vọng sẽ gặp lại được First.

Khaotung bừng tỉnh dậy vì tiếng xe cứu thương giữa đêm muộn. Anh đến bên cửa sổ để nhìn khung cảnh bên ngoài. Một chàng trai trẻ được đưa ra từ xe cứu thương ra trong tình trạng rất tồi tệ. Toàn thân bê bết máu, chắc hẳn đã gặp phải một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Các y bác sĩ nhanh chóng đưa cậu ta tới phòng cấp cứu. Khaotung nhìn bộ đồng phục trên cơ thể người kia, là một shipper. Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, Khao ngáp ngắn ngáp dài, gạt chuyện đó qua một bên rồi lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Khao đi bộ tập thể dục khắp bệnh viện. Anh đi qua phòng hồi sức của cậu shipper hôm qua. Nghe loáng thoáng qua bệnh tình của cậu ta, anh âm thầm đồng cảm: Do tai nạn hôm qua quá nặng nên cậu đã bị mất trí nhớ. Tuy không mất hết nhưng những kỉ niệm của cậu với người cậu thương sẽ như chưa từng tồn tại. Khao lại nhớ đến tai nạn của mình trước kia mà tiếc nuối,thương cảm cho tương lai của cậu ấy.

Khao len lén nhìn vào phòng bệnh của người kia. Cậu ta vẫn đang hôn mê sâu, nhưng cũng đủ khiến Khaotung nhìn đến mê mẩn. Làn da trắng mềm mại tô lên những ngón tay mảnh mai cùng khuôn mặt điển trai. Khao quay lưng về phòng, định sau này cậu ấy tỉnh dậy sẽ ra làm quen luôn. Chợt anh nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng

- Này cậu gì đó ơi!

- Dạ?- Khaotung quay ra đáp lại theo thói quen

- Tôi nhờ cậu việc này được không?- Tiếng Kan gọi- Bây giờ, tôi phải xuống làm thủ tục và nộp việc phí cho bạn tôi, cái người ở trong phòng hồi sức ấy ạ, nhờ cậu trông nó chút được không?

- Sao phải là tôi?- Khaotung thắc mắc

- Tại tôi thấy cậu đứng ngoài cứ nhìn bạn tôi mãi.- Kan nói xong cười tủm tỉm

- Th...Thôi được rồi- Anh đỏ mặt, đi về phía phòng bệnh ban nãy

Tuy Kan có quen biết với gia đình Thanawat nhưng chưa bao giờ nhìn mặt Khao nên không nhận ra anh. Hơn nữa, Khao từ khi mất thị lực cũng chưa gặp Kan bao giờ. Vậy nên hai người không nhận ra nhau.

----------------------------------------

Cũng phải hơn 7 tháng rồi đấy các fen ạ=)))))))))))))))))))). Zann off mấy hôm nữa Zann ra bù cho các fen tiếp nha=)))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro