Chap 3:Đi chơi


   First nghe vậy,cậu ngại ngùng,vừa có phần tức giận quát:

- Này!Tên tôi hay thật nhưng tôi không dễ thương đâu nhé!

   Khaotung chỉ cười rồi không nói gì nữa.Một lúc sau,bỗng dưng First hỏi Khaotung:

- Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 21

- Oh!Bằng tuổi tôi nè!

   First đang suy nghĩ một thứ gì đó

- Hm...Chúng ta có thể đổi cách xưng hô thành "mày","tao" được không?Vì tôi quen gọi như thế hơn!

- Ok!Nếu mày muốn!

   Sau khi ăn xong,First mang bát,đĩa đi rửa

- Mày ngồi yên ở đó nha!

- Ừm!

- Đừng có mà đi đâu đó!

- Biết rồi:33

   Rửa xong,First thấy chẳng còn việc gì để làm nữa,cậu ngồi xuống bàn,bên cạnh Khaotung:

- Này Khaotung!

- Hửm?

   First ngập ngừng:

- T...Tao

   Khaotung thắc mắc hỏi:

- Sao vậy!??

- Ừm!Tao hỏi mày chút được không?

- Ok!

- ...Vì sao mày lại bị mù vậy?

   Nghe thấy câu hỏi này của First,mặt Khaotung tối sầm lại.First liền nhận ra rằng câu hỏi đã chạm vào nỗi đau của Khaotung nên đã nói:

- Nếu mày không kể cũng được,không sao đâu!Xin lỗi vì đã hỏi mày câu đó nhé!!

- Ừm...^^

   First nhanh chóng đổi chủ đề,cậu hỏi Khaotung:

- Bây giờ vẫn còn khá sớm,mày muốn ra ngoài đi dạo với tao một lúc cho thư giản không?

   Khaotung ngạc nhiên:

- Ra ngoài ấy hả!?

- Đúng rồi,mày muốn đi không?

   Khaotung do dự một lúc:

- Cũng được!

   First cầm lấy tay của Khaotung,dắt cậu ra một cái công viên gần nhà.Hôm đó là một ngày rất đẹp(Đẹp như hint của hai anh đó:>>).Trời xanh,mấy trắng,nắng vàng.First cùng Khaotung đi dưới những tán cây xanh giống như một cặp gà bông đang đi hẹn hò:33.Đi được một lúc,First thở hổn hển hỏi Khaotung:

- Này!Mày mệt chưa?Ngồi nghỉ chút đi!

- Ừm!

   Khaotung ngồi trên bãi cỏ xanh,tóc của anh bay theo làn gió mùa thu cùng khuôn mặt vô cùng tận hưởng.Đôi mắt không hồn của anh luôn nhìn thẳng về phía trước.Tuy không nhìn thấy gì nhưng Khaotung vẫn rất lạc quan,anh tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng như bao người khác.First nhìn Khaotung rồi nói:

- Trông mày có vẻ tận hưởng nhỉ?

   Khaotung cười

- Đương nhiên rồi!Tao đã không được ra ngoài kể từ khi bị mù...!

   First sửng sốt,hỏi:

- Không được ra ngoài á??

- Ừm!Kể từ khi bị mù,bố mẹ tao đã cấm không cho ra ngoài.Bên ngoài họ nói sợ tao ra ngoài sẽ bị thương này kia nhưng thật ra bên trong họ lại cảm thấy mất mặt khi có một đứa con bị mù như tao...^^Đây cũng là lần đầu tiên tao được ra ngoài suốt 2 năm bị mù.

- Oh!Vậy bình thường khi mà tao chưa đến thì mày ở nhà làm gì?

- Ngủ

- Ngủ cả ngày ấy hả:))??

- Cũng không hẳn.Tao sẽ thức lúc ăn,vệ sinh cá nhân còn lại là ngủ:))

- Mày đã sống như vậy suốt 2 năm hả?Không thấy chán sao?

- Ban đầu cũng thấy chán nhưng về sau thì cũng dần quen được cách sống này.

- Tội mày ghê!

   Cả hai ngồi tâm sự hàn huyên với nhau một lúc thì First thấy trời khá tối,cậu rút điện thoại ra xem hiện tại đang là mấy giờ:

- Vãi!Đã 8h tối rồi á:))

   Khaotung có phần buồn và hoảng sợ nói:

- Mày ơi!Đi chơi muộn thế này không biết bố mẹ tao có nói gì không nữa?!!

   First vội vàng kéo Khaotung dậy

- Mau về thôi mày ơi!!Chắc giờ họ đang giận lắm!!

...Về đến nhà Khaotung,First thấy mẹ anh đứng ở trước cửa nhà.Khuôn mặt bác hiện rõ vẻ lo lắng nhưng có một chút tức giận.Vừa nhìn thấy First dẫn Khaotung về,bà nhanh chóng chạy ra.First chưa kịp chào thì đã bị bà mắng:

- Này First!Sao cháu lại dẫ con trai bác ra ngoài vào lúc tối muộn như vậy??Lỡ nó có bị làm sao thì cháu tính giải thích như thế nào??!!!

   First ấp úng trả lời:

- D...Dạ cháu...Xin lỗi ạ!

   Khaotung lên tiếng thanh minh:

- Không phải lỗi của First đâu!Là con rủ cậu ấy đi chơi.Mẹ có trách thì trách con này.

   First hoảng hốt khi nghe Khaotung nói vậy.Cậu lấy khuỷu tay của mình đập nhẹ vào người Khaotung

- Khaotung!! Mày nói cái gì vậy??Tao là người rủ mày đi mà!?

   Mẹ Khaotung quay ra nhình anh,bà tức giận nói:

- Mẹ đã dặn con là không được ra ngoài kể cả khi có người chăm sóc đi theo!Lỡ họ lơ là rồi để con ngã ra đấy thì bố mẹ biết sống như thế nào?Có mỗi thằng con trai mà nó...Bố mẹ lo lắng,bảo vệ cho con như vậy mà con không hiểu hả??

   Sức chịu đựng của con người có giới hạn,Khaotung phải nghe những lời nói như này suốt 2 năm qua,anh cảm thấy quá mệt mỏi với cái cuộc sống bị cấm đoán hết thứ này đến thứ kia và chỉ quanh quẩn ở nhà như này

- Bố mẹ lo lắng,cấm con ra ngoài vì sợ con ngã này kia hay bố mẹ cảm thấy xấu hổ với mọi người khi con bị mù?Con là người,đâu phải chim mà suốt ngày chỉ quanh quẩn mãi trong một cái lồng,con cũng cần được ra ngoài chứ!Việc con bị mù đó cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn,đâu ai muốn vậy!

   Nghe những lời uất ức mà Khaotung đã phải chôn vùi trong lòng bao lâu nay,mẹ anh nhận ra rằng mình đã sai,nước mắt bà tuôn rơi,lắp bắp không nói lên lời:

- M...Mẹ không có ý đó!M...Mẹ...

   Bây giờ,Khaotung không còn cảm xúc gì nữa,anh nói với First:

- First!Dẫn tao lên phòng đi!

- K...Khaotung!Nghe mẹ giải thích đã!!

- Con không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa và thứ con cần hiện tại là sự yên tĩnh!

---------------------------------------

   Mọi người đọc thì vote truyện giúp mình nhaa!Chúc mọi người có một buổi tối mùa thu vui vẻ nè<33



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro