Chương 17 Căn Phòng Không Cửa
Sau đêm ấy, cậu không còn được ra khỏi nhà nữa.
Không có thông báo. Không có tranh cãi. Chỉ là một sáng tỉnh dậy, mọi ổ khóa đã bị thay, cửa sổ bị vặn chặt từ bên ngoài. Chìa khóa biến mất. Và cửa chính không mở được bằng bất kỳ cách nào.
“Mày làm cái gì vậy?” – Cậu đập vào cửa, run rẩy.
“Đây là nhà của chúng ta.” – Anh nói từ sau lưng. “Không ai cần đi đâu cả.”
Giọng anh nhẹ hẫng, bình thường đến mức kinh hoàng.
Cậu hét lên. Anh không phản ứng. Chỉ lặng lẽ rót nước, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện như thể không có gì bất thường. Như thể hai người chỉ đang trải qua một buổi sáng thứ hai lười biếng, không ai cần ra khỏi cửa.
Kể từ hôm đó, cậu bị theo dõi từng bước.
Phòng ngủ bị thay bằng camera nhỏ, gắn khéo léo ở các góc. Cậu nhận ra khi đang thay đồ, và nghe tiếng anh từ bên ngoài:
“Đừng giấu gì tao. Mày không cần làm gì lén lút.”
Cậu nôn mửa trong nhà vệ sinh. Trong lúc đó, anh đứng ngoài, gõ cửa rất nhẹ:
“Không sao đâu. Tao sẽ ở đây. Mãi mãi.”
___
Ngày thứ ba bị nhốt, cậu cố phá cửa sổ bằng ghế.
Anh xuất hiện ngay sau lưng, không giận, không hét.
Chỉ giơ tay ra, cầm lấy mảnh kính cậu vừa làm rơi.
“Tao không muốn làm mày đau.” – Anh nói, rồi rạch một đường lên tay mình.
Máu tuôn ra, đỏ tươi và dữ dội.
“Thấy chưa? Mỗi khi mày cố thoát khỏi tao, tao lại mất một phần.”
Cậu hoảng sợ, lao tới giữ tay anh lại, quấn vội khăn quanh vết thương.
“Mày điên rồi…”
Anh cười. “Nếu điên mà giữ được mày ở lại, tao chấp nhận.”
___
Một tuần trôi qua. Cậu không còn phản kháng nữa.
Không phải vì chấp nhận, mà vì cơ thể bắt đầu kiệt quệ. Mất ngủ, sợ hãi, và nỗi ám ảnh bị theo dõi khiến cậu dần thu mình lại thành một cái bóng.
Anh chăm sóc cậu tỉ mỉ. Lau mặt mỗi sáng. Đút từng muỗng cháo khi cậu mệt. Nhưng trong mắt anh không còn sự sống, mà chỉ là sự gượng gạo cố níu giữ một hình hài đang tan biến.
Anh nói nhỏ bên tai cậu mỗi đêm:
“Chỉ cần mày ở đây, tao sẽ không cần gì khác. Không bạn bè. Không tự do. Không ánh sáng. Chỉ mày là đủ.”
Nhưng cậu biết rõ: chính vì chỉ cần mình, nên anh đang dần chết đi từng chút một. Vì đó không còn là tình yêu nữa. Đó là một cơn nghiện. Một vũng lầy không lối thoát.
Một lần, cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm. Phát hiện ra anh đang ngồi viết gì đó bên bàn.
Khi anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức, cậu len lén mở ra xem.
Đó là một cuốn nhật ký.
Gần 20 trang đều ghi đi ghi lại một dòng chữ:
> “Nếu mày bỏ tao, tao sẽ chết. Nếu mày bỏ tao, tao sẽ chết.”
Chỉ khi đọc đến đó, cậu mới thật sự hiểu. Người sắp chết ở đây, không phải là mình. Mà là anh. Và nếu còn ở lại, rất có thể, cả hai sẽ cùng nhau đi đến giới hạn cuối cùng của điên loạn.
___
Mỗi khi cậu nhíu mày. Mỗi khi cậu im lặng không đáp lại nụ cười của anh. Mỗi khi ánh mắt cậu lơ đãng hướng ra phía cửa sổ.
Anh lại bị thương.
Không phải ngẫu nhiên. Không phải tai nạn. Mà do chính tay anh gây ra.
Lần đầu tiên là vết cắt nhỏ ở ngón tay, khi cậu lỡ gạt tay anh ra lúc anh ôm từ phía sau.
Anh không nói gì. Chỉ rút vào bếp, và lát sau quay lại, với máu thấm đỏ khăn giấy.
“Mày lạnh nhạt quá…” – Anh thì thầm, đôi mắt rưng rưng.
Cậu vội nắm lấy tay anh, hoảng hốt:
“Mày lại làm cái quái gì vậy?”
Anh nhìn cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Tao chỉ muốn biết mày còn quan tâm không thôi.”
Cậu không trả lời được. Chỉ biết băng bó, rồi để anh dựa vào vai như thể chính mình là người có lỗi.
Lần thứ hai, cậu không chịu ăn.
Anh không ép. Chỉ đi vào nhà tắm, khóa cửa. Khi cậu nhận ra quá lâu không có tiếng động, cậu phá cửa xông vào.
Anh ngồi trong bồn tắm, nước loang máu hồng nhạt. Một vết cào dài trên tay.
“Mày điên rồi!” – Cậu hét lên.
“Vì mày không ăn…” – Anh đáp. “Tao tưởng mày chán sống với tao rồi.”
Cậu òa khóc. Còn anh lại cười.
Từ đó, nỗi đau của anh trở thành chiếc vòng cổ vô hình siết chặt lấy cậu. Mỗi lần cậu nói “không”, là một vết xước mới. Mỗi lần cậu quay mặt đi, là một vết bầm trên da anh.
Đôi lúc, anh không tự làm bị thương mà chỉ đứng trước gương, tay cầm lưỡi dao lam, ánh mắt đầy ranh giới:
“Nếu mày bỏ tao thật, chắc lần sau tao cắt sâu hơn…”
Cậu run rẩy, ôm anh thật chặt. Không phải vì yêu, mà vì sợ. Không phải vì muốn ở lại, mà vì không dám chịu trách nhiệm cho cái chết của anh.
Một đêm, khi anh ngủ say sau cơn sốt vì mất máu, cậu nhìn thật lâu vào người con trai đang co quắp bên giường mình.
Gầy đi. Mắt thâm đen. Trán vẫn còn vết thương anh tự đập vào tường vì “mày nhìn tao bằng ánh mắt ghét bỏ”.
Cậu thầm nghĩ: “Mày muốn trói tao bằng tình yêu, nhưng thứ trói tao thật sự là lòng thương hại.”
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Mỉm cười. Nhẹ nhàng. Như chưa từng có gì đổ vỡ.
“Mày ăn đi.”
Ánh mắt anh sáng lên.
“Cuối cùng mày cũng chịu hiểu…”
Cậu gật đầu, rót nước vào ly anh, nhẹ giọng:
“Ừ. Tao hiểu rồi…”
Nhưng sau nụ cười đó, là một quyết định im lặng đang lớn dần trong cậu. Rằng hoặc là một người rời đi, hoặc cả hai sẽ cùng chết chìm trong cái tình yêu bệnh hoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro