Chương 18 Nụ Hôn Xiềng Xích
Từ sau lần anh đe dọa tự sát, căn nhà trở nên im lặng một cách bệnh hoạn. Không còn những cơn gào thét, không còn đồ đạc vỡ vụn. Chỉ còn sự yên lặng gấp gáp như dây đàn kéo căng đến tận cùng.
Cậu không dám đòi rời đi nữa. Cũng không dám nói về tương lai.
Mỗi ngày, anh vẫn ngồi nhìn cậu rất lâu, ánh mắt không còn là giận dữ mà là cầu khẩn. Nhưng đó là kiểu cầu khẩn khiến người ta nghẹt thở. Nó không cần lời, chỉ cần sự phục tùng.
Một hôm, anh ngồi xuống cạnh cậu, cúi đầu rất thấp, như thể đang xin lỗi hoặc chuẩn bị ra lệnh.
"Tao nhớ nụ hôn của mày." - Anh thì nói.
Cậu chớp mắt, không nói.
"Nhưng nếu tao hôn mày trước, mày sẽ lại nghĩ tao đang ép. Tao không muốn như vậy nữa." Anh chạm nhẹ vào má cậu, giọng gần như dịu dàng. "Nên...từ giờ, mỗi lần tao muốn được hôn, mày hãy là người chủ động."
Cậu sững sờ.
"Không phải vì tao muốn kiểm soát mày. Tao chỉ muốn biết mày còn yêu tao không. Nếu mày thật lòng, thì mày sẽ hôn tao, đúng không?"
Cậu gật đầu. Như một cái máy. Anh mỉm cười hài lòng.
Tối hôm đó, anh nhìn cậu, không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt đợi chờ.
Cậu hiểu. Và cậu hôn anh một nụ hôn nhanh, lạnh. Không cảm xúc.
"Lạnh lắm." - Anh nhận xét, không giận, cũng không buồn. "Mày không hôn như ngày trước."
"Mệt." - Cậu đáp.
"Lúc trước mệt mày vẫn hôn được mà."
Một lát sau, anh lại nhìn. Lần này không cần nói. Và cậu lại hôn như một phản xạ, như nghĩa vụ.
Ngày nối ngày, anh không chạm vào cậu nữa. Không đòi hỏi. Không lấn lướt. Nhưng ánh mắt anh luôn đợi chờ.
Cậu phải chủ động hôn anh khi ăn cơm xong, khi ngủ dậy, khi tạm biệt anh đi vào phòng khác, thậm chí cả khi ánh mắt anh chỉ lướt nhẹ qua như một tín hiệu vô hình.
Nụ hôn không còn là biểu hiện của yêu thương. Nó trở thành một bài kiểm tra. Một tấm vé an toàn. Một công cụ để chứng minh lòng trung thành.
Và mỗi lần cậu quên, hoặc chỉ đơn giản là tránh ánh mắt ấy anh sẽ rút vào phòng, khóa cửa, không ăn, không ngủ. Lặng im hàng giờ.
Cậu phải đến gõ cửa. Van nài. Xin lỗi. Và rồi hôn anh.
___
Một đêm, cậu hỏi khẽ:
"Mày có nghĩ đây là tình yêu không?"
Anh nhìn cậu, rất lâu, rồi mỉm cười:
"Nếu mày còn hỏi câu đó, thì là chưa đủ."
Tối hôm đó, trời mưa.
Mưa đập vào cửa kính như những tiếng gõ dồn dập từ một thế giới khác nơi có ánh sáng, hơi ấm, và cả tự do mà cậu đã quên mất cảm giác từ bao giờ.
Cậu ngồi đọc một quyển sách anh đưa vô hồn và lạnh lẽo, như mọi vật trong căn nhà này.
Bất chợt, anh đến gần, quỳ xuống trước mặt cậu. Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn, rồi áp mặt vào đùi cậu, thở ra thật chậm.
Cậu định đẩy anh ra. Nhưng anh đã nắm lấy tay cậu rất chặt.
"Đừng từ chối tao." - Anh ra lệch. "Tao chịu đựng đủ rồi."
Và rồi anh hôn cậu điên cuồng, khát khao, như thể nụ hôn ấy có thể lấp đầy những khoảng rỗng trong anh. Không chỉ môi, mà còn cổ, gáy, má, mắt.
Tay anh không chịu yên. Chúng bắt đầu sục sạo luồn vào dưới lớp áo, chạy dọc lưng, bám lấy eo, như muốn ghi nhớ từng thớ da cậu.
Cậu cứng người lại.
"Mày...dừng lại." - Giọng cậu khẽ, nhưng đủ để nghe.
Anh không dừng.
"Lâu rồi mày không chạm vào tao." - Anh nói, trong khi tay vẫn lần khắp cơ thể cậu. "Tao biết mày sợ. Nhưng tao sợ hơn. Sợ rằng nếu không giữ mày lại, tao sẽ biến mất."
Anh đẩy cậu xuống giường, ôm chặt đến nghẹt thở.
"Mỗi lần mày né tao, tao thấy như mình đang chết đi một chút."
Cậu cắn môi, không vùng vẫy. Cũng không đáp lại. Chỉ nhắm mắt, để mặc anh chạm vào, môi anh đi đến đâu, cơ thể cậu lạnh đến đó.
Một khoảnh khắc, anh dừng lại, mắt ngập tràn giằng xé:
"Mày không muốn tao nữa, đúng không?"
Cậu im lặng.
Im lặng chính là câu trả lời.
Anh đột ngột buông cậu ra. Lùi về phía sau, ánh mắt đầy vết rạn nứt.
"Vậy thì mày cũng đừng mong thấy tao vào sáng mai." - Anh nói.
"Mày định làm gì?" - Cậu ngồi bật dậy, hoảng hốt.
Anh chỉ cười. Nụ cười méo mó như vết nứt trên tấm gương bị đập vỡ.
"Mày định làm gì?" - Cậu hỏi lại, giọng lạc đi.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng như người mộng du. Không trả lời.
Tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại.
Cậu chạy theo.
"FIRST! FIRST mở cửa!"
Không có tiếng đáp.
Tay cậu run rẩy, gõ liên tục vào cánh cửa gỗ đang lạnh ngắt dưới lòng bàn tay.
"Mày...mở ra đi...tao xin mày..."
Từng lời gọi như rơi vào hư vô. Rồi một tiếng "keng" rất nhẹ vang lên. Như tiếng vật kim loại rơi xuống bồn sứ.
Cậu đông cứng người.
"First?!" - Cậu hét lên. "Mày đừng làm thế! Tao sai rồi! Tao xin lỗi!"
Không có tiếng trả lời. Cậu đập cửa, lấy cả người đẩy mạnh.
"Làm ơn mà...Tao không ghét mày...Tao chỉ mệt thôi...Tao sẽ hôn mày! Tao sẽ làm tất cả! Chỉ cần mày mở cửa!"
Một tiếng nước chảy. Cậu không biết là vòi sen hay máu.
Cậu lao đi tìm chìa khoá dự phòng, tim đập loạn như trống trận. Khi mở được cửa, cậu gần như ngã quỵ.
Anh ngồi dưới sàn, người ướt đẫm, hai tay run rẩy cầm lưỡi dao lam mới chỉ rạch một vết xước mờ trên cổ tay, máu chưa kịp chảy nhiều.
Nhưng ánh mắt anh thì trống rỗng. Không đau đớn. Không giận dữ. Chỉ là một hố sâu đen ngòm.
"Tao không dám chết." - Anh thì thầm khi cậu quỳ xuống bên cạnh. "Nhưng mỗi ngày sống như thế này, tao cũng chẳng thấy khác gì chết."
Cậu siết chặt tay anh, giật lấy dao.
"Đừng làm vậy. Mày không được chết. Không được bỏ tao lại..."
"Vì mày yêu tao?" - Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.
Cậu không trả lời.
Anh mỉm cười. Một nụ cười khổ sở, gần như trẻ con.
"Vì mày thương hại tao thôi."
Cậu nắm lấy mặt anh, run rẩy, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lần đầu tiên sau rất lâu, là một nụ hôn chủ động. Nhưng không có tình yêu trong đó chỉ có một nỗi tuyệt vọng gắng giữ một kẻ đang tan vỡ.
Anh bật khóc trong nụ hôn ấy. Vai run lên. Bàn tay níu lấy cậu như người chết đuối vớ được mảnh gỗ mục.
"Tao không có ai khác." - Anh nức nở. "Tao không biết làm sao để yêu mày đúng cách. Tao chỉ biết giữ mày bên cạnh. Làm ơn. Đừng rời đi..."
Cậu ôm anh. Không phải vì tha thứ, mà vì không còn lối nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro