Chương 28 Ngọt Ngào Cũng Là Xiềng Xích
Bữa tối.
Chiếc bàn dài phủ khăn trắng ngà trải đều đến tận hai đầu, ly pha lê phản chiếu ánh đèn chùm cao vút trên trần như những con mắt lấp lánh đầy soi mói. Cậu ngồi bên cạnh anh, cảm thấy bản thân như một điểm đen chệch choạc trong bức tranh hào nhoáng quá mức hoàn hảo.
Không ai nói gì nhiều.
Mẹ anh thỉnh thoảng liếc mắt sang, ánh nhìn không thèm che giấu sự khinh miệt lạnh lùng. Ba anh thì im lặng, chỉ tập trung vào món ăn như thể sự hiện diện của cậu là một sai sót không đáng nhắc đến. Người anh trai vẫn là vẻ bình thản đó, nhưng cậu cảm nhận được cái nhìn đầy phân tích: như thể đang mổ xẻ một sinh vật lạ vừa bị kéo vào lãnh địa gia tộc.
Dao nĩa chạm đĩa phát ra âm thanh khô khốc.
Không ai hỏi cậu thích ăn gì. Không ai hỏi cậu từ đâu đến. Không ai thậm chí muốn biết tên cậu.
Cậu nghe được một vài mẩu đối thoại rời rạc về công việc, về họ hàng, về những kế hoạch sắp tới. Tuyệt nhiên không một ai đả động đến mối quan hệ giữa anh và cậu, như thể nếu phớt lờ đủ lâu thì thứ “dị thường” này sẽ tự biến mất.
Chỉ có anh thi thoảng lại gắp thức ăn vào dĩa cậu, tay không rời lưng cậu một giây, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng đầy chiếm hữu.
Cậu chỉ cúi đầu, cố nuốt từng miếng ăn đã lạnh, cảm giác ngột ngạt như bị nhấn chìm trong phòng không có ôxy.
Cho đến khi mẹ anh cất giọng, nhẹ nhàng mà đanh thép:
“Chúng ta có thể giả vờ không thấy. Nhưng đừng mong nó sẽ trở thành một phần của gia đình này.”
Cậu giật mình.
Anh siết nhẹ tay cậu dưới bàn, rồi ngẩng đầu cười rất điềm đạm:
“Không sao. Con chưa từng mong đợi.”
Anh đứng lên, kéo tay cậu theo, nhẹ đến mức như đang mời đi dạo, nhưng lại có gì đó gấp gáp dưới bề mặt yên tĩnh ấy:
“Bọn con xin phép.”
Không ai giữ lại.
___
Cửa phòng đóng sập lại sau lưng họ.
Anh bước tới, không nói không rằng, kéo cậu vào lòng.
“Không cần để ý đến họ.” – Giọng anh trầm, gần như thì thầm bên gáy. “Chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn ngoan ngoãn như bây giờ, thì chẳng ai có thể tách tụi mình ra được.”
Cậu vùng khỏi vòng tay anh, lùi lại một bước. Lồng ngực vẫn phập phồng vì ức chế bị kìm nén suốt cả buổi ăn.
“Tại sao lại đưa tao đến đây? Để làm trò cười à?”
Anh nhíu mày, nhưng chưa phản ứng gì.
“Cả nhà mày coi tao như rác. Tao không muốn.”
“Mày?”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Không phải giận dữ bùng nổ, mà là một kiểu im lặng lạnh băng đến rợn người.
Anh bước tới. Mỗi bước như làm nền phòng chao đảo. Cậu bị đẩy lùi về phía sau đến khi sống lưng chạm tường.
“Em vừa gọi anh là gì?”
“Tao…tao…”
Anh không nói thêm.
Chỉ cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, thô bạo và siết chặt như muốn trừng phạt.
Cậu vùng vẫy, tay đẩy anh ra, nhưng vô ích. Anh kề sát, hơi thở nóng hổi, giọng trầm đến đáng sợ:
“Không có ‘mày tao’ gì nữa. Em là của anh. Là người yêu của anh. Em phải học cách xưng hô đúng.”
“Từ nay, nếu không muốn bị phạt.” – Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng trở nên mềm như tơ nhưng thấm như axit.
“Thì hãy ngoan ngoãn gọi anh là ‘anh’. Xưng ‘em’. Giống như người yêu thực thụ.”
Cậu run rẩy, vừa sợ vừa phẫn nộ. Nhưng đôi mắt anh nhìn cậu chằm chằm, điên dại trong sự ngọt ngào giả tạo, khiến cậu không thể mở miệng phản kháng.
“Anh hỏi lại. Em hiểu chưa?”
Cậu mím môi. Không gật, không lắc.
Nhưng anh không cần một cái gật đầu. Anh chỉ cần sự im lặng ấy như một sự khuất phục ngầm định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro