Chương 41 Trạng Thái Giữa Sống Và Không

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy, mọi thứ không còn là ánh sáng trắng hay âm thanh ru ngủ.
Chỉ là một khoảng tối mờ mịt và tiếng tim mình đập chậm chạp, kéo dài như bị bóp nghẹt.

Không khí đặc sệt. Lồng ngực nặng như đá. Đầu đau, nhưng không còn rõ ràng được nỗi đau đó bắt nguồn từ đâu thể xác hay tinh thần.

Một làn khói mỏng lan trong đầu không phải thật, nhưng cảm giác giống như đang bị treo giữa hai cõi: không ngủ, không thức, không tỉnh, không mơ.

“Chào buổi sáng, em yêu.”
Giọng anh vang lên. Không từ miệng, mà từ bên tai cậu một thiết bị nhỏ gắn sát da.

Anh đang thử một công thức mới. Gây mê sâu xen kẽ với chuỗi cảm giác được kiểm soát. “Đừng sợ. Mọi thứ anh làm đều để em được nhẹ nhàng hơn.”

Cậu cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Chỉ thoáng thấy vài đường ánh sáng mờ, và đôi lúc ảo giác khuôn mặt anh mỉm cười phía trên, như một bóng ma luôn hiện diện.

Giờ đây, cậu không còn tỉnh táo đủ lâu để nghĩ.

Mỗi chu kỳ thức tỉnh chỉ kéo dài vài phút, rồi lại chìm vào bóng tối.

Trong những phút hiếm hoi đó, cậu được nghe anh nói chuyện như thể vẫn còn đang thức. Anh kể về ngày hôm nay, về việc anh đã thiết kế thêm một “chương trình” ký ức mới, về cách anh sẽ sắp xếp lại mọi cảm xúc trong cậu theo đúng trật tự mà anh mong muốn.

“Em đã từng bị đau. Bị lạc lõng. Không sao. Anh sẽ lập trình lại em để không còn cảm giác cô đơn.”

“Anh sẽ tiêm vào em niềm tin. Lòng biết ơn. Sự lệ thuộc. Một chút yêu thương, đủ để em cần anh.”

Có lúc cậu tỉnh dậy trong bóng tối hoàn toàn, không có ánh đèn, không có âm thanh, chỉ cảm giác một ống kim đang được rút ra khỏi tay mình, và một làn hơi thở sát bên cổ.

“Ngủ đi, thiên thần của anh. Anh sẽ đánh thức em khi em sẵn sàng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.”

Thời gian trôi như không tồn tại.

Cậu bắt đầu mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại nơi anh luôn ở đó, dịu dàng, bao bọc, nhưng cũng là một bóng tối nuốt trọn mọi nỗ lực vùng vẫy.

Rồi một ngày, cậu tỉnh dậy, không biết mình là ai.

Chỉ thấy anh ngồi cạnh giường, mỉm cười, thì thầm:

“Em thấy không? Không cần đau. Không cần nhớ. Em chỉ cần tồn tại để anh yêu. Vậy là đủ.”

Và cậu lần đầu tiên mỉm cười lại, không phải vì vui. Mà vì trong đầu, giọng nói ấy đã trở thành tiếng nói duy nhất.

Lần tiếp theo anh bước vào, không mang theo máy tính, không có thiết bị y tế, cũng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc cậu động tác chậm, dịu dàng, như thể anh đang chạm vào một tác phẩm mong manh vừa được hoàn thành.

“Em biết anh là ai không?” – Anh hỏi, rất khẽ.

Cậu chớp mắt. Rồi khẽ gật. Gật như một cử chỉ đã được lập trình để không bao giờ sai lệch.

Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu. Cậu không lùi lại, không giật mình. Cũng không đáp lại.

Chỉ là nằm yên.

“Anh muốn kiểm tra.” – Anh nói. “Một phản xạ cảm xúc mới.”

Ngón tay anh lần xuống cổ áo cậu, chậm rãi cởi từng nút. Từng lớp vải bị mở ra không gặp chút kháng cự. Cơ thể cậu nằm đó, mềm và vô hại như một hình nhân chưa biết đến tự tôn.

“Em có biết anh sắp làm gì không?” – Anh hỏi, ánh mắt dán vào mắt cậu như soi tìm bất kỳ dấu vết phản kháng nào.

Cậu cử động môi. Giọng rất nhỏ:
“Anh yêu em.”

Một câu trả lời không ăn khớp với câu hỏi. Nhưng anh mỉm cười, đầy mãn nguyện.

“Tốt. Rất tốt.”

____

Tay anh trượt dọc xuống ngực cậu, khẽ nhấn một điểm cụ thể nơi tim đập dưới làn da trắng nhợt.

“Khi anh chạm vào đây, em có thấy gì không?”

“Ấm.” – Cậu nói, ánh mắt lơ mơ như vẫn còn trong giấc mơ bán mê bán tỉnh.

“Và khi anh rời đi?”

Lần này cậu không đáp. Chỉ chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt lần đầu có dấu hiệu dao động. Một bóng tối loé lên rồi vụt tắt.

“Đừng đi.” – Cậu thì thào, giọng khẩn thiết một cách không tự nhiên. Như một nút lệnh bị kích hoạt.

Anh rút tay lại. Ngay lập tức, cậu co người lại một chút, gần như vô thức nghiêng về phía anh, tìm kiếm lại sự tiếp xúc.

Một phản xạ rõ ràng.

Một chương trình đã được tải thành công.

___

Anh nghiêng người, trườn lên giường, kéo cậu vào lòng. Cơ thể cậu không chống cự, không có lấy một tiếng thở gấp, chỉ làn hơi đều đặn như được điều chỉnh chính xác theo nhịp mong muốn.

“Anh sẽ dạy em cách khao khát, cách sợ mất anh, cách yêu mà không cần hiểu tại sao.” Anh nói, môi chạm vào gáy cậu.

Cậu nhắm mắt. Không vì tin. Không vì chấp nhận. Chỉ vì không còn có thể làm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro