Chương 48 Mở Ra Cánh Cửa Cuối Cùng Bên Trong Cậu
Sáng hôm sau, anh pha thuốc vào sữa của cậu. Một hỗn hợp kích thích thần kinh nhẹ, anh đã lén lút nghiên cứu suốt nhiều đêm. Không gây hại nhưng có thể khiến ký ức sâu trong tiềm thức trồi lên.
Cậu ngoan ngoãn uống, rồi ngồi đọc sách như mọi ngày. Nhưng đôi tay khẽ run. Mắt cậu bắt đầu mờ đục.
Anh chờ đợi. Chờ cho đến khi cậu đột nhiên buông cuốn sách, ôm đầu gục xuống bàn, thở dốc từng nhịp.
“Anh ơi…” – Giọng cậu khàn khàn.
Anh lao tới, giữ chặt lấy vai cậu:
“Là em đúng không? Là em của anh? Em nhớ ra rồi đúng không?!”
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng rồi đột nhiên một tiếng cười bật ra.
Nhẹ. Mỏng. Nhưng rợn người.
Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh không hiểu à?”
Giọng nói đó không còn dịu dàng, cũng không run rẩy. Mà lạnh lẽo, khô cứng như đá cắt qua sắt.
“Chúng tôi đều ghét anh.”
Anh khựng lại.
“Tôi là người thứ hai. Tôi được sinh ra để bảo vệ cậu ấy khỏi anh. Nhưng anh không chịu dừng lại. Anh muốn moi tim cậu ra để giữ riêng cho mình.”
“Câm miệng!” – Anh gào lên. “Tôi yêu em ấy! Tôi chỉ muốn em ấy quay lại!”
“Vậy để tôi nói thật nhé.” – Cậu chậm rãi đứng dậy, gỡ tay anh khỏi người mình. “Người đầu tiên đã chết. Người thứ hai là tôi, và tôi căm ghét anh. Tôi không muốn cậu ấy quay lại. Tôi sẽ giữ thể xác này, sống một đời máy móc, ngoan ngoãn, để anh phát điên.”
Anh sững sờ, lùi lại. Nhưng chưa hết.
Ngay khi cậu bước một bước về phía anh, cơ thể đột ngột co giật. Cậu ôm đầu, thở dốc, rồi ngã quỵ.
Anh lao tới, ôm lấy cậu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt khác hẳn. Không phải thứ nhất. Không phải thứ hai.
Mà là thứ ba.
“Em…” – Anh khẽ hỏi. “Em là ai?”
Cậu nhìn anh, cười nhếch mép:
“Là người được sinh ra để trừng phạt anh.”
Từ giây phút ấy, một nhân cách mới thức tỉnh. Không khóc. Không cầu xin. Không tha thứ.
Chỉ có giận dữ, trả thù và hủy hoại.
Anh nhận ra mình không còn kiểm soát được gì nữa.
Người con trai trước mặt không còn là nạn nhân.
Mà là kẻ săn mồi.
Những ngày sau đó, anh không còn chắc bất cứ điều gì.
Người con trai sống trong căn phòng ấy vẫn là cậu. Cùng gương mặt. Cùng giọng nói. Cùng nhịp tim đập trong lồng ngực anh mỗi khi chạm vào.
Nhưng không còn là một người.
Mà là ba kẻ thay nhau điều khiển một thân xác.
Buổi sáng, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, dịu dàng hỏi:
“Anh ngủ có ngon không?”
Là cậu thứ hai. Người ngoan hiền. Lễ phép. Biết vâng lời và chưa từng hỏi “tại sao”.
Buổi trưa, khi anh vô tình để cửa mở lâu hơn vài phút, cậu chồm đến, run rẩy kéo tay anh, mặt mũi hoảng loạn:
“Anh đừng đi…Là lỗi của em phải không? Anh đừng ghét em...em chịu hết, đừng bỏ em…”
Là cậu đầu tiên. Người cũ. Người anh yêu đến điên dại. Người khiến anh tưởng rằng mình vẫn còn được cần đến.
Nhưng đến tối, khi bóng đêm trùm xuống căn biệt thự, ánh đèn trong phòng vừa tắt đi, kẻ thứ ba mới bước ra.
Không một tiếng động. Không giả vờ.
Chỉ nhìn anh, mỉm cười:
“Anh mệt không? Ngủ đi. Mai còn phải tiếp tục vai diễn.”
Lúc đầu anh cố phủ nhận.
Anh cho rằng đó là phản ứng tâm lý. Rằng cậu đang bệnh. Rằng nếu anh đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, thì phần cũ của cậu sẽ trở lại.
Nhưng rồi anh phát hiện ra những điều không thể giải thích.
Buổi sáng, chiếc gối trên giường được xếp lại gọn gàng như mới.
Buổi trưa, ngăn kéo tủ thuốc bị khóa trái, còn chìa khóa nằm trong túi áo cậu.
Buổi tối, có mảnh giấy nhỏ nhét sau cuốn sách: “Tôi đang theo dõi anh từng giây.”
Chữ viết khác nhau. Cả nét bút lẫn cách hành văn.
Anh bắt đầu theo dõi. Ghi chép. Gắn camera trong phòng.
Và anh thấy cậu tự nói chuyện một mình, phân chia thời gian, bàn bạc, thương lượng.
“Ban ngày cho mày.”
“Chiều đến là phần nó.”
“Còn tao…tao chờ đến đêm để thu dọn đống rác cảm xúc mày để lại.”
Cậu đang dựng vở kịch ba lớp.
Cậu thứ nhất để giữ trái tim anh còn thoi thóp.
Cậu thứ hai để khiến anh tin cậu đã ngoan ngoãn, bình phục.
Và cậu thứ ba để dẫn anh vào cái bẫy không có đường ra.
Một đêm, anh hỏi:
“Em còn nhớ mình là ai không?”
Cậu nhìn anh, đôi mắt trong veo, nghiêng đầu mỉm cười:
“Anh hỏi ai cơ? Cậu ta hay tôi? Hay người đang ngồi sau lưng anh?”
Anh giật mình quay lại. Không có ai cả.
Nhưng khi quay về phía cậu ánh mắt ấy đã đổi khác. Lạnh hơn. Sắc hơn. Không thuộc về ai từng yêu anh cả.
Cậu cười:
“Đừng cố hiểu nữa anh. Anh đã tạo ra chúng tôi. Giờ thì chịu trách nhiệm đi.”
Từ đó, mỗi ngày là một vở diễn. Mỗi đêm là một thí nghiệm.
Anh sống như con chuột trong mê cung, tìm đường đến trái tim một người giờ đây là tập hợp của ba kẻ không ai thật sự yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro