Chương 2
Hắn lặng lẽ leo lên giường quấn lấy anh, hắn nằm trên người anh. Cọ cọ vào cổ anh tìm hơi ấm.
Hắn rất lạnh làm cho anh rùn mình run rẩy, lừa lạnh vừa nặng Khaotung muốn đẩy thứ đó ra.
Anh mở mắt ra thấy một cái đầu tóc đen, cứ cọ qua cọ lại cổ của mình. Khaotung giật thót đẩy hắn ra đá hắn lọt xuống giường.
- Con ma kia, anh là ai?... Anh muốn làm gì?... Tại sao lại ở trên người tôi?
First mỉm cười:
- Tỉnh rồi à, tôi tên là First, là chủ cũ của ngôi nhà này!
- Nhưng tôi là chủ mới của ngôi nhà này, mời anh đi cho!
- Không thích!
Hắn đứng dậy ngồi vắt chéo trên giường, nhìn anh cười như không cười.
- Được thôi vậy tôi không ở đây nữa, tôi đi!
- Không cho phép em đi!
Khaotung mạnh mẽ đáp trả:
- Tôi cứ đi đó!
Anh quay lưng bước đi, đi chưa được hai bước đã nghe hắn nói:
- Em bước chân ra khỏi cửa tôi liền bẻ gãy chân em!
Hắn thản nhiên nói, khí phách của hắn rất chèn ép người khác khiến người ở gần hắn phải rén. Nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn là biết hắn nói là làm.
Vài giây trước anh quên hắn là ma, bây giờ sực nhớ ra anh đứng chôn chân tại chỗ, nỗi sợ bao trùm lấy anh.
Hắn đứng dậy tiến lại phía anh, ôm lấy cái eo xinh đẹp nhỏ nhắn của Khaotung, ghé sát vào tai anh thì thầm.
- Em phải ở cùng một chỗ với tôi!
Nói rồi hắn còn liếm vành tai của anh, anh bất giác nổi da gà, hắn thì cười thích thú như đang chơi đùa với con mồi của mình.
Anh giương mắt nhìn hắn, không hiểu.
- Tôi và anh không quen không biết, hà cớ gì anh lại làm phiền tôi?
Nghe anh nói vậy mặt hắn đen lại. Cười lạnh một tiếng, hắn đẩy anh về phía bức tường, ép anh phải ở trong lòng của mình, tay phải nâng cằm anh lên hung hăng hôn lên môi mềm của người phía dưới.
Hụ hôn mạnh bạo áp bức khiến anh ngạt thở, vùng vẫy đầy hắn ra. Hắn ghì chặt anh lại không cho anh thoát cắn lên môi dưới của anh một cái liền chảy máu.
Hắn liếm máu chảy ra từ môi của anh nhẹ nhàng triều mến, như đang xót vậy.
Khaotung có được thời cơ đẩy hắn ra, chân anh mềm nhũn không đứng vững, tí thì ngã mai anh vẫn giữ được thăng bằng, mặt anh đỏ bừng bừng tim đập loạn thở hỗn hển.
Khaotung vừa thở vừa chửi hắn:
- Con ma biến thái đáng ghét!
Chửi xong anh liền vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nhà. Hắn đứng nhìn anh mà không làm gì cả.
_______________________
Khaotung bình an thoát khỏi hắn trong lòng thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Sờ sờ cái môi bị sưng của mình càng nghĩ càng tức, đáng lẽ lúc nãy anh nên đá hắn một cái rồi mới chạy.
Mà có khi nào anh trở về nhà liền bị hắn bẻ gãy chân hay không?, nghĩ tới đây anh liền dựng hết lông tơ.
Không được anh phải đi chùa tìm sư thầy mới được.
Vào đến chùa cảm giác nghiêm trang, thanh tịnh làm cho anh có cảm giác an toàn, tĩnh tâm hơn một chút.
Anh kể hết mọi chuyện cho sư thầy nghe, sư thầy chỉ mỉm cười nhẹ đưa cho anh một lá bùa để anh đeo vào cổ.
Hắn sẽ không đến gần và cũng sẽ không làm gì được anh.Khaotung cảm ơn sư thầy rồi về.
__________________________
Về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cảm giác âm u hiêu quạnh lan toả khắp nơi, anh cẩn thận rón rén mở cửa bước vào nhà.
Tít tít
Cửa mở ra, anh bật đèn lên hắn thình lình xuất hiện trước mặt anh, làm anh muốn đứng tim chết tại chỗ.
Hắn nhìn mặt anh tái mét liền hỏi:
- Em đi đâu mới về?
Khaotung im lặng không giám nói gì. Không sao hết, có lá bùa trên người mày rồi, hắn sẽ không làm gì được mày đâu.
Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy trên cổ anh có sợi dây chỉ màu đỏ và có một tấm bùa.
First cười khẩy một cái hắn đưa tay lên giật sợi dây trên cổ anh ném xuống sàn nhà, bỗng nhiên lá bùa bốc cháy thành tro trên sàn.
Khaotung chết tim lần hai.
- Em nghĩ mấy thứ này có thể làm gì được tôi?
- Em nghĩ tôi giống như mấy cô hồn kia à, em nhầm rồi!
Hắn vác anh lên vai, Khaotung tỉnh lại hoản hốt la lên.
- Con ma biến thái kia...anh anh muốn làm gì...thả tôi xuống
Hắn không chút liêm sỉ nói:
- Chịch em, dạy cho biết thế nào là lễ độ!
____________________________
Tui có lời muốn nói
- Anh không phải là ma...anh là quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro