Chương 8
Khaotung sợ hắn nói được làm được, không suy nghĩ nhiều quỳ xuống cầu xin hắn.
- Tôi cầu xin anh mà, anh đừng làm hại mọi người được không?
- Mọi việc là tôi hại anh, không liên quan đến mọi người, anh có thể trả thù lên tôi!
Hắn tức giận nhìn anh đang nhận hết mọi tội lỗi lên người mình.
- Vô ích thôi!
Anh nghe vậy sợ hãi, lắc đầu lia lịa, anh oà khóc nức nở nhìn hắn, giữ hắn lại không cho hắn đi.
- Anh đừng làm hại bà mà...tôi chỉ còn một mình bà thôi...họ cũng là bạn tốt của tôi...họ là người thân của tôi, anh đừng làm hại họ mà huhu...
- Em liều mạng bảo vệ họ như vậy sao? Vậy thời gian qua tôi là gì của em HẢ?
- Tôi sớm đã biết hết mọi việc rồi, nhưng tôi tin tưởng em, nhưng em lại đâm tôi một nhát, đau như vậy, em làm tôi đau chết mất!
- Huhu tôi biết lỗi rồi...hức...là tôi sai, anh cứ trút giận lên tôi đi!
Nhìn anh khóc thảm thương như vậy hắn cũng không đành lòng.
- Chậc, em rất biết cách làm tôi đau lòng lắm đấy!
- Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, trừ khi em đồng ý một việc với tôi!
Nghe hắn nói vậy, trong lòng anh nhẹ đi một chút
- Việc gì? Anh muốn tôi làm gì cũng được hết, miễn không làm hại mọi người là được!
- Đồng ý gả cho tôi!
Anh chết lặng nhìn hắn, quả thật hắn rất lợi hại, anh thua hắn rồi!
- Sao vậy em không đồng ý à?
Sợ hắn đổi ý nên Khaotung đồng ý. Nghe anh nói đồng ý, cơn giận trong người hắn hoàn toàn biến mất. Hắn vui vẻ mỉm cười, hắn chỉ qua một cái rương đã được mở ra, nằm đó từ khi nào.
Trong rương có bộ hỉ phục đỏ thẳm thêu hoa tinh xảo, giày thêu đỏ, có trầu cau, trang sức, tiền vàng, một bình trà và một bình rượu, còn có bao lì xì đỏ trong bao lì xì là bát tự ngày sinh và tóc của hắn cùng một đồng tiền xu.
- Trong rương là sính lễ tôi dành cho em. Em chuẩn bị đi tối nay tôi sẽ đến rước dâu!
- Nhanh vậy sao?
- Đúng vậy!
Hắn tiến về phía anh, lâu những giọt nước mắt còn xót lại nhẹ hôn lên trán anh.
- Tôi phải đi rồi, tối nay tôi sẽ quay lại!
Nói xong hắn rời đi, anh bất giác nhìn xuống bộ hỉ phục đỏ thẳm kia. Nén một tiếng thở dài.
________________
Anh ra ngoài tìm bà của mình, đúng lúc bà cũng từ thành phố mới về. Anh nhìn bà mà lòng đầy chua xót, muốn mở miệng nói nhưng không thốt ra được gì cả.
Bà anh nhìn thấy anh kì lạ như vậy liền lên tiếng hỏi.
- Con có việc gì muốn nói với ta à?
- Con...con...
- Có phải hắn đến tìm con không?
- Sao bà biết được vậy?
- Ta bấm tay đoán được nên liền trở về đây!
Khaotung không giám nhìn thẳng nói chuyện với bà, anh cuối đầu tay vò chặt góc áo.
- Hắn muốn con gả cho hắn, hắn nói tối nay sẽ đến rước con.
- Bà biết rồi, để bà xử lí!
- Không cần đâu bà ơi, con không muốn bà gặp chuyện đâu, có lẽ là do ý trời rồi có thấy đổi cũng vô ích, hay thì thuận theo ý trời vậy!
- Nhưng con có hạnh phúc khi ở cùng hắn không?
- Con...có
- Ta hiểu rồi!
________________
Tui có lời muốn nói
First: Tui sắp có vợ rồi híhí ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro