Chương 14: Rỗng
Sự trống trải chính là cảm xúc duy nhất mà First có thể cảm nhận sau 1 tháng Khaotung rời đi. Việc tưới và chăm những cây cảnh bên nhà cậu là thói quen dần được hình thành của anh, ấn tượng của cậu trong lòng anh quá sâu đậm, chỉ cần có ai đó bấm chuông cửa, ngay lập tức First sẽ nhanh chân chạy ra, anh mong rằng Khao sẽ trở về và gọi anh chở cậu đi học như mọi khi, hay đơn giản là gọi anh sang nhà ăn món gì đó do cậu làm, thế nhưng lần nào cũng thất vọng vì người tìm đến anh không là Mix thì cũng là người giao hàng.
[Ở nhà chung Evil]
- Nó bị làm sao vậy?
Neo ngồi từ xa nhìn về phía First đang ngồi thẩn thờ. Họ đã nhận ra sự bất thường từ anh, First gần như chẳng thể tập trung vào việc gì mặc dù trước đó anh là người luôn có tâm trong công việc, đôi lúc còn làm ra những sai lầm không đáng có.
- Mà dạo này cũng không thấy Khaotung đến nhỉ, anh Mix, anh biết Khao đi đâu không?
- Không...từ hôm trở về thì Khao biến mất hoàn toàn, tao cũng không nhắn tin hay liên lạc gì được với nó...có thể vì thế nên First mới thành người thất thần như vậy.
- Có khi nào First biết yêu rồi không?
- Chắc thế! *Kêu lớn* First!
Nghe tiếng gọi, First quay lại với gương mặt ủ rủ. Mix đưa lon bia đến trước mặt First, thứ mà ngày trước anh sẽ cầm lên mà uống không chừa lấy một giọt, nay còn chẳng thèm đếm xỉa tới. Neo liền trêu ghẹo First.
- Mặt ủ ra như con chó đói thế? Nhớ người yêu à?
Nếu là First của ngày thường, chắc chắn anh sẽ sừng sỏ lên mà chửi Neo một trận té tát. Nhưng anh chỉ ngồi đó và không nói thêm gì nữa. Có vẻ như, First thật sự chẳng còn tâm trạng cho bất kì chuyện gì.
Anh đứng lên, cầm túi đồ của mình mà rời đi. Mix không thể chịu nổi nữa, cậu hét lớn với thái độ tức giận.
- Mày bị cái chó gì vậy? Có phải là mày nữa không? Nếu mày sĩ đến mức không nhấc được cái điện thoại lên và gọi cho nó thì đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tao!
First đứng lại, quay lưng nhìn Mix một cái nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định leo lên xe bỏ đi.
Neo chắn trước mặt Mix mà hỏi chuyện.
- Sao anh nói nó như thế?
- Nó thích thằng Khao! Tao chắc chắn nhưng vì mang tiếng là ghét nó nên First nó vẫn đang cố phủ nhận điều đó.
- Hả! Là sao? Chưa hiểu?
- Ngày còn nhỏ, Khao và First là bạn cùng lớp, cũng là hàng xóm của nhau. Nhưng hồi đó, First nó nghịch lắm, Khaotung lại là đứa chăm chỉ, kỉ luật cao nên First thường bị Khao khui ra mấy chuyện vớ vẩn mà nó làm. Thế là mối thù của First nảy sinh với Khaotung, nhưng nó đâu có biết Khao thích nó nhiều đâu. Sau khi First biến mất thì Khaotung nó cũng quyết định sang Anh luôn và ở đó tao gặp nó. Hiểu chưa?
- À,... Nhưng Khao có biết về tai nạn năm đó không nhỉ?
- Không! First nó không muốn nói. Đó cũng là chuyện của nó, tao không muốn tọc mạch.
- Mà sao anh biết quá khứ của 2 người đó?
- Thằng Khao kể! Thằng ngu!
[Nhà First]
Anh mệt mỏi nằm trên giường. Sau cái ngày mà cậu ở lại nhà anh thì chăn nệm của anh đều còn lại mùi của cậu, mùi hoa lài thoảng qua.
First cầm điện thoại lên, kéo đến tên của cậu. Nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu rồi anh bỏ nó xuống, anh vẫn không có đủ can đảm để gọi cho Khaotung. Cảm giác đói lan khắp cơ thể, anh muốn đặt thức ăn nhanh.
- Ngày hôm nay cũng giống ngày hôm ấy...
Anh nhớ đến cái ngày mà Khao đưa cơm đặt trước cửa nhà, lúc đó cậu chỉ dám lén lút đưa vì sợ First biết rồi sẽ không ăn.
- Chắc lúc đó mày thấy tủi thân lắm nhỉ?
Nghĩ lại những hành động, những lời nói mà bản thân từng nói với cậu khiến anh hối hận. Những lời nói làm tổn thương Khao dường như bây giờ đã dội ngược lại vào trái tim anh. First ôm mặt.
- Tại sao mày lại nói những lời đó chứ First! Mày điên à! Mày đã làm em ấy đau đến mức độ mà rời bỏ mày đấy!
Cảm giác đau đớn kèm theo đó là cảm giác hối hận, chúng như đang giằng xé tâm can của First. Tại vì sao? Tại vì sao mà anh phải đau đến thế này? Phải chăng anh đã yêu cậu, anh sớm đã dành cho cậu một vị trí đặc biệt?
[Ding dong]
Tiếng chuông cửa vang lên. First nhanh như bay chạy ra mở cửa, anh chỉ mong người đấy là Khaotung. Nhưng một sự thất vọng tràn trề khi anh thấy người đang đứng trước mặt mình, là Earth. Nhìn thấy bộ dạng của First anh không khỏi bất ngờ.
- Sao...nhìn em tàn vậy?
First chỉ im lặng gãi đầu. Earth cùng First vào trong nhà, Earth đi xung quanh bật hết đèn cho ngôi nhà thêm sáng sủa đôi chút.
- Chuyện về Khaotung à?
- Ừm...
- Em có điều gì cần nói không? Ban nãy, Mix gọi cho anh, bảo anh sang xem như thế nào?
- Em cũng chẳng biết bản thân có vấn đề gì nữa. Mối quan hệ của 2 đứa bắt đầu chỉ đơn giản là lỡ chịch nhau trên giường thôi, em cũng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà nó tiến triển được đến mức này...Cảm giác yêu à? Em không xác định được!
- Vậy em đang cảm thấy như thế nào? Ngay bây giờ!
First trầm mặc. Anh cũng đang tự hỏi bản thân câu hỏi ấy, First đặt tay lên tim cố gắng xác định. Chừng chừ một lúc lâu, First trả lời.
- Rỗng... Em cảm thấy trống rỗng khi không có nó. Bây giờ nhìn ở đâu em cũng thấy bóng dáng nó, nghe cái gì cũng nghĩ về nó.
- Hai đứa dính dáng đến nhau bao lâu rồi?
- Tầm 1 tháng hơn.
- Em có đang yêu hay không đó là tự bản thân em xác nhận, nhưng bây giờ anh tin chắc tình cảm cả 2 đứa dành cho nhau không còn là tình cảm bạn bè nữa đâu!
- Em có nên gọi không?
- Nếu em đủ tự tin để nói chuyện.
First lấy hết dũng khí gọi điện cho Khaotung. Có ai ngờ rằng, một người con trai không sợ chết mà lao thẳng vào căn cứ của kẻ thù nay lại chẳng dám nhấc điện thoại để gọi một cuộc cho "bạn" mình.
Chờ đợi rất lâu, các cuộc điện thoại được đưa đi nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn là âm thanh "tut, tut". First quăng điện thoại sang một bên.
- Nó không muốn gặp em.
- Bình tĩnh, chắc bận thôi, Khao không phải là người giận dỗi kiểu trẻ con ấy đâu.
- Sao anh biết rõ về Khaotung thế? Hai người có quan hệ gì?
Earth cứng người nhìn First đang chất vấn mình, người anh như đổ cả gáo mồ hôi. Chợt điện thoại của Earth reo lên, sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, mặt Earth tái xanh lại, anh vội vàng ra về mặc do First có hỏi lí do.
First nhìn theo bóng lưng của Earth rời đi, trong lòng anh nảy lên sự bất an khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro