Chương 18: Chủ động
First dọn đồ đạc chuyển về nhà mình. Khaotung không còn dùng ánh mắt si mê, ngọt ngào nhìn anh nữa, thay vào đó cậu đối xử với anh với quan hệ "bạn bè". Cậu cũng chẳng nhớ rằng nguyên do vì sao cậu lại bị hôn mê và ai đã gây ra chuyện đó. Theo lời của Earth thì Khao rất cẩn trọng khi làm việc, nhưng lần này cậu đi vào hang ổ kẻ thù 1 mình và chẳng nói với ai câu nào. Quá nhiều sự việc và uẩn khúc, bây giờ Khao lại bị mất trí nhớ, có nghĩa là sự thật cũng bị chôn vùi theo.
- Cảm ơn First nhé. Vì đã chăm sóc cho tôi.
- Không có gì.
- Có người bạn tốt như First thật là may phước ghê.
- Tao không phải bạn mày.
- Thế First đã chăm sóc tôi với tư cách gì thế?
Anh im lặng, vát vali rời đi. Từ bên nhà mình, anh nhìn sang nhà cậu, Khaotung vẫn như ngày trước, cậu chăm sóc những chậu cây của mình rất chu đáo, nhưng khoảng cách của cậu và anh chẳng còn như trước nữa, có một bức tường ngăn giữa 2 người họ. Không nhớ thì càng tốt, như vậy thì cậu sẽ thôi dây dưa với anh! Suy nghĩ là thế nhưng trái tim của anh đã rỉ máu mất rồi.
Từ dạo ấy, First đột ngột trở nên cọc cằn hơn và khó chịu hơn. Anh lao đầu vào công việc và bắt cả nhóm phải làm việc với tần suất cao. Khaotung trở lại trường học, cậu vừa hồi phục không lâu nên nhóm tạm thời không giao việc. Chính những người trong nhóm cũng cảm thấy kì lạ với thái độ này của First, chỉ có Earth là hiểu rõ anh đang gặp vấn đề gì.
First ngồi trên sân thượng ở nhà chung Evil, chẳng khác nào là kẻ thất tình. Điếu thuốc trên tay đang dần cháy lên từng tia lửa nhưng người cầm nó chẳng buồn hút lấy một lần. Earth đến bên anh, ngồi xuống cùng anh.
- Thất tình phải không?
-*Cười* Anh nói nhăn cụi gì vậy?
- Chẳng phải à? Tình trạng của mày chẳng khác nào thằng thất tình. Giống hệt tao ngày đó.
- Ý anh là sao?
- Có 1 thời gian anh tự dưng biến mất mà không lí do, nhớ chứ?
- Ừm...
- Lúc đó anh vùi đầu vào công việc vì không thể chấp nhận được hiện thực, nó trùng vào khoảng thời gian mà Mix công khai người yêu với anh. Lúc đó như kẻ thất tình mà bất chấp làm việc dù có ngất đi vì kiệt sức, chủ yếu chỉ để quên đi hình bóng người đó.
- Nói vậy là...anh với Mix...
- Anh thích Mix...không, là yêu mới phải. Nhưng tin anh đi, dù em có làm như thế nào thì hình ảnh về người đó sẽ càng đâm rễ sâu vào trái tim em, càng đâm càng đau. Học cách chấp nhận nó đi.
- Tại sao lại nói chuyện này với em?
- Vì anh biết, mày đang yêu em trai anh.
- Không...
- Đừng có chối, nhìn là biết, mày chỉ đang cố chối bỏ nó, nhưng bây giờ nhìn lại xem, ai mới là kẻ đau?
First đặt tay lên tim mình, tim anh đập rất nhanh khi nhắc đến cậu. Có lẽ Earth nói đúng, anh yêu Khaotung mất rồi. Khao sớm đã trở thành vùng an toàn của anh, là nơi anh cảm thấy an bình khi bên cạnh nhưng bây giờ chính anh là người phá vỡ nó.
- Anh nói phải, em yêu nó mất rồi.
- Càng chối bỏ thì trái tim càng đau, chúng ta ai rồi cũng phải học cách chấp nhận nó.
- Em phải làm gì bây giờ?
- Bây giờ Khao nó có thể bị mất đi trí nhớ, nhưng cảm xúc của con tim thì không đâu chỉ là tạm thời lẫn trốn đâu đó.
First trở nên trầm tư, có lẽ anh nên bắt đầu lại với cậu, nhưng lần này chính anh sẽ là người chủ động.
Gạt hết tất cả công việc sang 1 bên, anh chạy đến trường cậu. Anh biết sau vụ tai nạn, Earth không cho phép Khao đi xe mà thay vào đó là dùng phương tiện công cộng để đi đến trường. Đến nơi, anh đi đến quán cơm cà ri mà Khao từng dẫn anh đến ăn, anh thấy cậu.
Khao ngồi 1 mình ở chiếc bàn trong góc tường, vừa ăn vừa xem điện thoại. Ở đây, cậu không hề có bạn, dù là bây giờ hay trước đây. Núp ở 1 nơi nhìn trộm, Khao ăn xong, lau tay sạch sẽ rồi lấy cặp rời đi. Cả quá trình cậu chỉ 1 thân 1 mình. Gần như Khao đã quen với sự cô đơn đó, cậu lướt qua tất cả những bàn xung quanh đang ngồi đầy người mà không lấy đến 1 ánh nhìn ghen tị.
Chờ cho đến khi cậu đi ra trạm xe bus, First liền chạy đến dưới sự ngạc nhiên của Khao.
- Lên xe!
- Sao First ở đây?
- Chỉ là tiện đường sang đón, lên đi tao chở về.
Khaotung thẹn thùng trèo lên xe First, như 1 phản xạ sẵn có, cậu ôm lấy eo anh 1 cách vô cùng tự nhiên mà không nhận ra điểm khác lạ. First thầm cười rồi lái xe trở về.
Khaotung vẫn nói chuyện luyên thuyên trên đường nhưng chẳng phải là những câu tán tỉnh như trước, thay vào đó là câu chuyện ở trường học và thời gian cậu bên Anh. Hệt như những người bạn đang tán gẫu cùng nhau. First muốn nghe những lời nói như trước hơn.
___________________
- First, First không yêu tôi à?
- Bớt nhảm đi, tao thả mày ở đây bây giờ!
- Sao thế? Chính First cũng cảm thấy body tôi ngon mà. Lát về cho ăn 1 chút nhé.
- Nín đi!
____________________
Sau 1 lời cảm ơn, Khaotung đi vào nhà. Chẳng có gì thêm nữa. First quay đầu xe, phóng đi như bay. Đến 1 tòa nhà cao lớn, anh xông xáo đi vào.
- Kihop!
- Hôm nay gọi thẳng tên luôn à, oắt con.
- Tôi muốn vào trường mà Khaotung đang học!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro