Chương 32: Khắc nghiệt

- Mẹ nó! Tao đéo hiểu sao tao lại phải cưu mang cái thứ vô tích sự như mày!

Perth đứng co ro trước mặt lão Fin, 1 tay ôm lấy cánh tay đang đổ đầy máu của mình. Vừa rồi, lão ta ném một chiếc gạt tàn thuốc vào người đứa con trai mình. Đây đã như một chuyện thường xuyên xảy ra, dù anh có làm tốt đến đâu thì cũng chẳng thể có được sự công nhận của người cha này và chính anh cũng chẳng cần nó.

Sau khi phóng thích 1 tràn thỏa đáng, lão Fin đuổi Perth ra khỏi phòng. Cậu con trai 18 tuổi mang trên mình cơ thể đầy máu vì bị cha ném đủ thứ vào người nhưng chẳng ai quan tâm đến anh cả, người hầu trong căn nhà này cũng khinh bỉ anh, họ xem thường anh vì anh chỉ là 1 đứa con riêng.

Đi về lại căn phòng trống rỗng và chật hẹp của mình, đây từng là nhà kho thế nên những mảng tường bị bong tróc nhưng chẳng có ai đến trùng tu cả. Ngồi xuống 1 góc, Perth cảm thấy bản thân sống ở đây chẳng khác nào làm trâu làm ngựa, anh học hành cũng không tệ, muốn lên đại học để có lấy tấm bằng sau này, nhưng lão Fin đã cấm cản và lấy mẹ anh ra uy hiếp, ông ta muốn tay của Perth phải dính đầy máu như ông ta.

Perth lấy điện thoại ra gọi cho Khaotung.

- Anh Khao, em đến chỗ anh được không?

- Đến Evil hả?

- *Suy nghĩ* Em có thể đến nhà anh được không?

- Được, anh gửi định vị nhé.

***

[Nhà Khaotung]

*Ding dong*

Khao đi ra mở cửa, đứng đằng sau còn có cả First, khi nghe Perth sẽ đến thì anh đã đống đinh ở nhà và không dám đi đâu. Khao hốt hoảng khi thấy những vết thương trên người Perth.

- *Lo lắng* Em bị sao vậy? Vào nhà đi, anh sơ cứu cho.

Perth cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ. Vào nhà, Khao vội vàng băng bó vết thương cho Perth, còn First kế bên cũng phụ giúp lấy 1 tay. Xong xuôi, họ liền hỏi chuyện.

First: Bị sao thế? Lão Fin làm?

Perth: Vâng...

Khaotung: Mà ông ta làm gì em?

Perth: Hôm nay em nói em sẽ học đại học...và kết quả là...

First: *Đập bàn* Mẹ bà nó! Cha già khốn nạn!

Perth nhìn thấy First tức giận thì không khỏi ngạc nhiên, anh tưởng người như First chắc cũng chẳng quan tâm đến ai ngoài các thành viên nhóm mình đâu.

Perth: Anh...tức giận cho em à...First...

First: Nghe thế ai chẳng tức! Sao thế?

Perth: Không...không có gì... Mà em có thể ở lại không?

Khaotung: *Hỏi First* Em ấy có thể ở đây không?

First: Tao không biết, nhưng nếu nó chịu được, nhà chỉ có 1 phòng thôi đấy.

Perth: Hai người...ở chung nhà?

Khaotung: Đúng, nhà First bị cháy rồi, nó ở bên kia kìa.

First: Hay mày sang Evil ngủ cùng Neo, hai đứa bây cũng ngang tuổi chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Để tao gọi cho nó trước.

First gọi điện cho Neo và đưa Perth sang bên đấy, dù gì Neo cũng chỉ ở 1 mình nên có thêm Perth bầu bạn chắc cũng vui hơn.

Sau khi đưa Perth sang Evil. Tối hôm đó, Khao vẫn chưa an tâm lắm, vì vốn cả nhóm vẫn chưa tin tưởng Perth, cậu sợ đứa trẻ đó sẽ lại bị tổn thương. Thấy cậu cứ ngồi thức thần, First đi đến hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Sao thế? Chưa an tâm về Perth à?

- Ừm...

- Không sao đâu, Neo nó là 1 người hoạt bát, nó sẽ giúp cho tâm trạng của thằng nhóc đó tốt hơn.

- Tôi thấy... Perth xem chúng ta như chỗ dựa duy nhất của thằng bé vậy, khi gặp khó khăn, người nó tìm đến là chúng ta.

- Đó là lí do vì sao, chúng ta nên tìm mẹ của Perth càng sớm càng tốt, để chắc chắn bà ấy vẫn an toàn.

Hi vọng thật sự rất nhỏ, 13 năm Perth phải cách xa mẹ, không tin tức, không lời nhắn, nhiêu đó cũng đủ để hiểu Perth đã phải tuyệt vọng thế nào.

[Sáng hôm sau]

Khaotung và First chuẩn bị từ rất sớm, hôm nay là ngày họp định kì của Evil. Vào mỗi tháng, nhóm sẽ họp 1 lần để tổng kết thành quả và ra nhiệm vụ mới cho tháng sau.

Đến nơi, cả 2 khá ngạc nhiên với cảnh trước mắt, bánh và nước ngọt đầy trên bàn, bên cạnh đó là 2 chiếc tay cầm chơi game, Neo và Perth thì nằm ngủ trên ghế sofa, có thể thấy họ đã dành cả đêm chỉ để chơi game.

First: Hai cái đứa này, dậy mau!

Khaotung: Sao lại nằm đây?

Perth: Ủa...hai anh...sao đến sớm thế?

Neo: Ồn quá.

First: *Đánh đầu Neo* Mày đấy, Perth vừa đến đã dụ dỗ gì nó thế!

Neo: Tao chỉ là rủ chơi game thôi mà.

Khaotung: Tỉnh đi, một chút nữa là Earth với Mix đến đấy, thay quần áo, vệ sinh đi.

Perth gãi gãi đầu, anh không mang quần áo hay bất kì thứ gì sang đây, thế nên Neo đành cho Perth mặc tạm đồ mình.

Một lúc sau mọi người đến đông đủ, khác một chút Perth được đặt cách ngồi nghe dưới sự tán thành của cả nhóm.

First: Nào, tháng này chúng ta có gì mới?

Earth: Tháng này khả quan đấy, 4 sòng bài của chúng ta mang về danh thu ổn.

Mix: Chúng ta có tổng 3 nhiệm vụ cho tháng này, đều thành công mỹ mãn: Tấn công tàu vận chuyển vũ khí của chính phủ, ám sát ông trùm Inn và đánh cắp thành công bức tranh ngàn tỉ.

Neo: Các trận đua lớn chúng ta thắng đậm, thu về một số tiền không hề nhỏ.

First: Tốt.

Perth tròn mắt trước những gì mà Evil đã làm, họ thật sự rất đáng nể, không phải tự nhiên mà lão Fin lại dè chừng nhóm này, họ thật sự rất giỏi. Perth nắm bàn tay lại, cúi đầu xuống, từ từ cất lời.

- Các anh... Giúp em...lật đỗ ông ta được không...

Tất cả mọi người ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, nó như một lời cầu xin từ cậu nhóc nhỏ. Riêng First, anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

- Mày muốn bọn tao lật cha mày?

- Vâng...

- Thế thì mày có tham gia không?

- Tất nhiên.

- Vậy tối này, mày và Khaotung sẽ có 1 buổi huấn luyện với bọn tao, chúng ta cần phải có sự ăn ý khi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro