Chương 39: Con người thật

First ngồi trên băng ghế nhìn lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên tục. Đó là cuộc gọi của những khách hàng, họ muốn hỏi vì sao không nhận được đủ hàng đúng ngày. Vò đầu, First không biết phải làm sao, lần này là cuộc gọi thứ 8 rồi, nếu cứ tiếp diễn thế này thì trước sau gì khách cũng sẽ đi hết mất. Tất cả các thành viên còn lại đổ xô đi tìm nguồn cung, khó khăn lắm mới có được 1 ít nhưng không đủ.

Tụ họp lại đầy đủ, tất cả đều thở dốc mệt nhọc khi phải chạy đi chạy về giữa cái nắng trời.

First: Chỉ nhiêu đây à?

Neo: Mọi người đã đi tìm hết rồi, chỉ bấy nhiêu thôi, bọn tao còn phải mua nó với giá cao hơn nữa kìa.

Earth: Vấn đề này không ổn, báo với chú Kihop đi.

Mix: Phải, đây là vấn đề lớn đấy.

First: Thôi, không muốn phiền đến lão già đó đâu.

Mix: Đừng có mà cố chấp, người bị hành là bọn tao này. Bây giờ tao với Neo còn không có mà sử dụng đấy.

First: *Điềm tĩnh* Bọn mày ngưng đi, bớt nghiện một tí đi.

Mix: *Quát lớn* Đừng để tao điên lên nhé!

Cảm thấy không ổn, mọi người liền kéo Mix ra, First có cách ăn nói cọc lóc, còn Mix thì lại dễ nổi nóng thế nên việc hai người cãi nhau, hay thậm chí đánh nhau là chuyện thường tình.

Khaotung kéo tay First đứng dậy, đẩy anh ra ngoài cửa, cậu bảo để mình giải quyết thì mọi chuyện mới lắng xuống, cậu không muốn nhóm mất đoàn kết.

[Nhà Khaotung]

Cậu ngồi lên ghế, tức giận nhìn anh.

- Sao First lại cãi nhau với Mix chứ?

- Tao đã cãi đâu, do nó mà.

- Đừng có nói giọng điệu đó. Báo với chú thì có gì không ổn? Chú sẽ có cách giải quyết cho chúng ta.

- *Quát lớn* Tao không muốn phiền đến ông già đó!

Nghe tiếng quát của First, Khaotung cứng người nhìn anh, rất nhanh anh đã bình tâm lại sau khi nhìn thấy gương mặt sững sốt của cậu. First vò đầu rồi cầm bao thuốc đi vào phòng, đóng cửa lại. Anh thật sự không muốn lớn tiếng với Khao, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi, chắc do tình yêu mà anh dành cho cậu nên mới khiến bản thân anh yếu mềm trước đôi mắt đó. Tát một cái thật mạnh vào mặt mình, First gục đầu không biết phải làm sao, làm sao để nhìn mặt Khaotung đây.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Khao đi vào, ánh mắt của cả 2 trở nên khó xử, First ngoảnh mặt đi, Khao thở dài nhìn anh, cậu biết mình phải làm gì đó. Khao chủ động ngồi lên đùi First trước sự ngạc nhiên của anh, mắt chạm mắt, cậu choàng tay vào cổ First, cằm đặt lên vai anh.

- Không...giận tao à?

- Sao phải giận?

- Vì tao đã to tiếng với mày.

- Đây không phải là First mà tôi biết.

- Bình thường tao đều như vậy à?

- *Gật đầu*

First bật cười, tay anh cũng chủ động ôm lấy cái eo của cậu, Khao ngẩn đầu lên hôn lấy First, lưỡi chạm vào nhau vang lên những âm thanh kì lạ. Khao cười mỉa mai.

- Gì đây, quan hệ gì đây?

- Ý mày là sao?

- Chủ nhân nghĩ quan hệ chúng ta là gì?

- Bạn tình chăng? *Nhún vai*

- Chủ nhân, nói với chú đi nhé, chúng ta không thể xoay sở nổi đâu.

- Nếu tôi chấp nhận yêu cầu thì em có gì cho tôi?

- Tôi sẽ cho chủ nhân thứ mà ngài thích nhất.

Khao giở áo lên, để lộ 1/2 cơ thể, đồng thời tay đưa xuống dưới hạ bộ của First, cậu chạm vào nó, Khao nhắm đến cổ của First, cậu dùng lưỡi trêu đùa với yết hầu của anh rồi nhẹ nhàng hôn lấy nó. Anh muốn chạm vào cậu nhưng bị Khao đẩy ra.

- Khoan đã, chủ nhân phải đảm bảo mình thực hiện đúng yêu cầu đã chứ. Phần thưởng vẫn ở đây, không mất đi đâu được cả.

- Đồ tinh ranh.

First mỉm cười ôm lấy cậu, đè Khao xuống giường mà đùa nghịch thân thể cậu nhưng tuyệt nhiên anh không làm gì quá đáng hơn.

***

Để giành được thứ phần thưởng kia từ cậu, First đã đến tòa nhà chính từ sáng sớm. Đã rất lâu anh mới đến đây vào buổi sáng như thế này. Bước vào trong, First ngang nhiên đi vào trước hàng trăm tên to con hơn cả anh, nhưng chúng phải sợ anh, First là con ách chủ bài của Kihop, không một ai là không biết, thế nên trong cả cái đảng này không một ai muốn gây chuyện hoặc đụng độ gì đến First.
Tới cửa văn phòng của ông, Ren, trợ lí của Kihop bước ra với bộ quần áo sọc sệt.

- Cậu First, cậu cần gì?

- Gặp lão già kia.

Ren chừng chừ một lúc, tầm 10 phút gã mới mở cửa cho First vào trong. Ông trùm nhìn thấy anh thì khá bất ngờ.

- Ôi, First! Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi mày trưởng thành thì mày không còn đến đây vào buổi sáng nữa.

- Lắm lời, mới sáng sớm đã đụ nhau à? Còn ngửi thấy cả mùi tinh trùng đấy.

- Nước hoa chứ!

- Đừng nghĩ rằng tôi còn là đứa nhóc dễ dụ mà tin vào cái mùi nước hoa của ông.

- Đến đây làm gì?

Cả hai người xuống ghế sofa, anh gõ ngón tay của mình lên mặt bàn. Kihop nhanh chóng nhìn ra điểm đáng nghi.

- Đến vào buổi sáng như này chắc không phải là báo cáo công việc nhỉ. Có vấn đề gì?

- Ờm... Chuyện là Heroin bị lão Fin mua hết sạch rồi, chúng ta không còn đủ để bán cho khách.

- Tất cả?

- Đúng, tất cả, hiện tại không có nào nơi còn đủ để cung cấp cho chúng ta, khách thì đang bất mãn, ngày nào tôi cũng nhận cả chục cuộc điện thoại, nhức hết cả đầu.

- Earth đâu?

- Đang lo chuyện khác.

- Có quan trọng không?

- Có... Đưa ra cách giải quyết đi ông già, hỏi Earth làm đéo gì?

- Này, nói chuyện công việc thì nghiêm túc đi.

Tuy bình thường First có thể láo xược với Kihop nhưng khi ông nghiêm giọng thì anh cũng tự khắc biết điểm dừng. Ông bảo Ren đưa điện thoại cho mình, nhấn số gọi cho ai đó.

- Alo, Khaotung à, đến gặp chú nhé.

Không nói lời hai, ông cúp máy. First sốt sắng hỏi.

- Khao đến đây lần nào chưa?

- Chưa từng!

- Vậy để tôi xuống đón nó.

- Không cần, nó không dễ để bọn kia tửng nó đâu. Lại đây.

Ông kéo First đến trước màn hình tivi lớn, nơi kết nối với tất cả hệ thống camera của tòa nhà này. Không lâu sau Khaotung có mặt trước cửa, cậu thảnh thơi bước vào sau khi nói gì đó với người gác cửa. Sau đó không ai ngăn cậu nữa, khi lên cầu thang, một tên cô đồ ngăn cậu lại, tên này First biết, hắn cũng thuộc thứ bật cao trong đảng nhưng rất cao ngạo và phách lối. First đứng lên định đi xuống thì bị ông Kihop cản lại.

- Ngồi đó đi, Khao nó không phải thư sinh như mày thấy đâu. Bật tiếng cho nghe nhé.

Âm thanh camera được bật lên, đoạn đối thoại của gã đó với Khao được nghe rất rõ nét.

- Nhóc con! Sao mày vào được đây, cút ra ngoài!

- Tôi đến tìm chú tôi, là ông trùm ở đây, làm ơn tránh ra giúp.

Giọng nói điềm tĩnh, không một chút sợ hãi, cậu ngước nhìn tên to con trước mặt. Điều này thật sự chọc tức hắn.

- Mày có biết mình đang nói cái gì không đây.

- *Mất kiên nhẫn* Mày là Poki đúng không? Chú tao có nhắc về mày, ban đầu là một tên hữu dụng, nhưng bây giờ thì đéo khác gì con chim lợn, ăn bám.

- Thì đã sao nào? Chỉ bấy nhiêu đó mày nghĩ tao sẽ tin mày là cháu ông trùm thật à, thằng nhãi con.

- Kẻ ăn bám tốt nhất không nên xuất hiện ở đây nhỉ?

Khao rút súng từ trong túi quần ra, bắn vào hai chân của Poki, hắn ngã nhào ra đất. Dùng hết kinh nghiệm trên chiến trường của mình bao năm, gã muốn hạ gục Khao, gã dùng bàn tay to lớn của mình định nắm lấy cổ chân Khao, nhưng tốc độ của cậu nhanh hơn hắn nhiều, cậu nhấc chân và dẫm vào tay của gã.

- Mày có biết tao sẽ có một thói quen như thế này, tao nghĩ chú tao cũng sẽ có. Đó là "không muốn con mồi của mình chết quá nhanh", tao không thích điều này.

Poki bắt đầu sợ hãi, hắn đã tin cậu rồi, nhưng quá muộn, dù có cầu xin thế nào thì cậu vẫn chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Cậu đè hắn xuống sàn, nhét nòng sùng vào miệng hắn, cậu bắn vào vị trí lưỡi, việc này không khiến Poki chết ngay, hắn thoi thóp với một vũng máu tanh dưới nền, phát thứ hai Khaotung xử lí triệt để. Lúc này Ren đi xuống, trên tay là một chiếc áo mới. Khao ra hiệu cho Ren dọn dẹp cái xác, cởi áo liện lên mặt Poki, cậu mặc áo mới và điềm tĩnh tiến lên tầng trên.

Khao mở cửa phòng ra, vẫn là cách ăn nói và diện mạo ngoan ngoãn thường ngày.

- First, First cũng đến rồi à?

Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, nếu như là ngày trước ắt hẳn anh sẽ cảm thấy kinh tởm với sự giả tạo của cậu, nhưng bây giờ thì không. First cười nhếch mép.

- Mày đúng gu tao lắm đấy, chó chết thật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro