Chương 46: Trái tim
- Nhanh chân lên một chút đi, chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm đấy!
- Từ từ nào, đồ nặng mà, đây không phải siêu nhân.
- Cứ cái đà này thì đến tối còn chưa xong.
First thả hết mớ đồ xuống, chống nạnh lên nhìn Khaotung.
- Trước khi yêu, mày đâu có thế!
_________________
[ 5 tháng trước]
Sau nhiều chuyện xảy ra, First sợ rằng mình sẽ lại mất Khaotung một lần nữa. Nick cứ bám riết lấy Khao không buông và cậu cũng có vẻ rất vui khi ở gần hắn, First không thích điều này. Đỉnh điểm, hắn còn đến tìm anh để hỏi anh về Khaotung, đây cũng là lúc anh biết sự thật.
- Có chuyện gì?
- Ờm... Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện về Khao thôi.
- Nói đi.
- Cậu ở chung nhà chắc biết Khaotung thích gì nhất đúng không? Trước khi về nước tôi muốn tặng em ấy ít quà.
- Sao không tự đi hỏi?
- Do... Tôi ngại... Tôi thích em ấy...
First đơ người, không xong rồi, cứ thế này thì nai vào tay rắn mất, có nghĩa hắn đi chơi xuyên suốt với Khao là để gạ gẫm cậu ấy. First bình tĩnh, ngồi thẳng người, đặt tay lên bàn nói chuyện một cách nghiêm túc.
- Anh không được thích cậu ấy!
- Vì sao?... Theo tôi biết em ấy chưa có người yêu.
- Đúng, nhưng sắp có rồi.
- Ý cậu là sao.
First lấy điện thoại ra, bấm vào album ảnh, anh đẩy chiếc điện thoại về phía Nick. Nick nhìn tấm hình mà không khỏi bàng hoàng, đó là hình Khao trong tư thế khỏa thân khi đang làm tình với First mà anh đã chụp lại. Chỉ đủ để Nick nhìn qua tấm ảnh, anh rút điện thoại lại.
- Nhìn đủ rồi!
- Sao...
- Anh thích nó. Nhưng tôi yêu nó. Nếu như anh có thể lên giường cùng Khao thì lúc đó anh sẽ có tư cách cưa cẩm nó.
Nick phì cười, một nụ cười chua chát và có phần hiểu ra vấn đề. Nick đứng lên, bỏ tay vào túi quần.
- Tôi hiểu mà, thảo nào Khao đi cùng tôi nhưng những câu chuyện về cậu luôn là chủ đề em ấy lựa chọn. Chúc may mắn, tôi nghĩ cậu nên nói với Khao vì tôi cảm thấy Khao cũng đang như cậu. Tôi sẽ rút lui, đối xử tốt với em ấy nhé.
Nói xong Nick rời đi, First ngẫm về lời Nick đã nói. Không chờ thêm giây phút nào nữa, anh phóng xe về nhà, đứng trước mặt Khaotung hét lớn.
- KHAO! TAO YÊU MÀY!
____________________
Quay trở lại siêu thị, Khao nhìn First chằm chằm, cậu chỉ nói bằng giọng nhẹ nhàng.
- Chống nạnh với ai đấy? Bên trong có trứng, First mà làm vỡ thì...
Không chờ Khao nói tiếp, First vội xách bịt đồ lên và tiếp tục đi, tuy không mấy tình nguyện nhưng anh vẫn phải làm nếu không muốn làm cậu giận. Mối quan hệ này chỉ hai người biết, họ không nói với ai kể cả những người trong nhóm Evil, ít nhất là cho đến khi lão Fin được xử lí, cả 2 đều không muốn cho ai biết về việc họ là điểm yếu của nhau.
[Về nhà]
First bỏ túi đồ lên bàn thở dốc một cách mệt mỏi, Khao có thói quen sẽ mua hết đồ trữ cho một tuần, cũng phải, vì thường cả 2 không có thời gian để mua sắm thường xuyên.
- Làm gì đấy?
- Xem lại tiền thừa thôi.
First đi đến ôm lấy cái eo nhỏ của Khao từ sau lưng. Dù mệt đến thế nào chỉ cần ôm được cậu thì cảm giác mệt mỏi tan biến hết. Từ ngày thổ lộ tình cảm và được Khao chấp nhận, anh vô tư nói lời yêu thương với cậu.
- Anh yêu em nhé.
- Em cũng thế.
Một tiếng "chụt" giòn tan, lụy tình thật đấy, nghĩ đến việc First sẽ có quyền giữ Khao cho riêng mình cũng đủ để anh phấn khích, anh sẽ có thể ra mặt bảo vệ Khao mà không cần nghĩ gì đến hai từ "danh phận". Họ hoàn toàn thoải mái về cách xưng hô, không ràng buộc, ban đầu còn ngại ngùng nhưng dần rồi cũng quen, việc khó nhất là phải kiềm hãm lại ham muốn khi ở trước mắt người khác, còn khi ở riêng thì có thể vô tư làm những gì mình thích.
First nhìn xuống thân dưới của Khaotung, anh từ từ dùng tay chạm vào hạ bộ cậu, Khao ngay lập tức đánh mạnh vào tay anh.
- Au! Đau đấy.
- Ai bảo làm bừa. Thôi nhiêu đấy thôi, phụ tôi xếp đồ vào tủ này.
Điều duy nhất mà First tiếc nuối chính là chưa thể khiến cho Khao nói yêu anh. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, anh là người duy nhất nói "yêu", cậu thì chỉ đáp trả rằng mình cũng vậy hoặc sẽ dùng câu khác để thổ lộ tình yêu. First luôn chấp niệm với việc này.
[Evil]
Earth: Để anh xem nào, tháng này chúng ta có chút thâm hụt đấy.
Mix: Sao kê ra luôn đi, để biết đường mà tình.
Earth: Không ảnh hưởng là mấy... À, Perth, có kết quả thi chưa.
Perth: Em vừa thi xong mà, chưa đâu.
Vừa rồi là kì thi tốt nghiệp, Perth đã rất cố gắng trong kì thi lần này với sự động viên của tất cả những thành viên của nhóm. Họ dùng hết lực bồi bổ và thức đêm cùng Perth cho đến ngày thi. Thế nên Perth luôn rất biết ơn những gì mọi người làm cho anh.
First: Neo, nhìn người ta đi, cũng bằng tuổi mình mà Perth nó lên đại học rồi đấy.
Neo: Ờ, tao là thằng thất học mà, cần chi học hành tao vẫn sống đây thôi.
Mix: Đùa thôi, đừng căng lên chứ.
Neo: Em có căng đâu... Chỉ là trêu nó chút thôi.
Neo cầm lon bia rỗng chọi về phía First mà không biết bên trong vẫn còn một chút nước, tuy First đỡ được nhưng nước lại văng về phía Khaotung. Tính đến nay, cả nhóm cũng đã quen biết nhau hơn nửa năm, thế nên Khao có thể thoải mái mà bộc phát những cảm xúc giản đơn của mình. Tuy vậy, ai cũng sợ lúc Khao tức giận.
Thấy Khao chỉ nhắm mắt và không nói gì, Neo xanh mặt, vội chấp tay lại xin lỗi rối rít. Ngược lại với sự lo lắng đó, Khao chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau và bảo không sao, chỉ là sự cố, thế nhưng người rần rộ lên lại là First.
- *Quát lớn* Cầm nó lên mà không biết bên trong còn nước hả cái thằng này! Phải để ý một chút chứ.
First dùng khăn lau cho cậu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Khao, ánh mắt mà trước đây anh chưa từng dùng cho ai. Cả nhóm nhìn lấy hai người với vẻ hoài nghi.
Mix: Tụi bây... Có gì đó lạ lạ...
Earth: Phải, anh thấy từ mấy ngày trước rồi.
Neo: Có gì với nhau à?
Perth: Hai người hẹn hò à?
Trước những câu hỏi dồn dập, FirstKhao vội chối.
First: Làm...làm gì có...
Mix: Chứ sao quan tâm dữ vậy?
Khaotung: Ở cùng nhà, quan tâm nhau chẳng phải là lẽ thường à?
Mọi người chỉ "Ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm.
Tối đến, khi đã về nhà. Cả hai ôm lấy nhau trên giường và nói về việc bất cẩn vào sáng nay. First chỉ nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Chắc không sao đâu. Bọn họ không lúng sâu là được.
- Tôi cũng còn lo đấy, tuy cùng nhóm nhưng nó cũng quá rủi ro.
- Tao bảo không sao mà. Lo cho cố rồi phát bệnh là tao đánh đòn đấy.
- Để xem gan First đến đâu.
Cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, First cười tươi rồi nói nhỏ.
- Anh ăn em được chẳng nhẽ không làm được chuyện đó. Hay chán cách làm tình thông thường, mạnh hơn nhé. Muốn trói hay dùng roi.
Khao đỏ mặt lên, chùm chăn qua đầu, hét lớn.
- Ngủ đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa và cũng đừng suy nghĩ đến nữa.
- Rồi rồi, đừng la lớn. Ngủ ngon, yêu.
First choàng tay qua ôm lấy Khao. Từ "yêu" đã được First xem như từ ngữ không thể thiếu khi nói chuyện cùng cậu và việc chúc ngủ ngon từ First cũng chỉ có duy nhất mình Khaotung được nghe nó mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro