Chương 64: Sự thay đổi
Mix đứng trước Evil, nhưng cậu không muốn bước vào, chưa bao giờ Mix cảm thấy nơi này lại lạnh như thế.
Đã hơn 2 tháng trôi qua, ai cũng bị cuốn vào công việc riêng của họ. Khaotung từ khi hạ quyết tâm, cậu quay cuồng với công việc, một phần để lắp đầy đi lỗ trống trái tim một phần là để chuộc lại lỗi lầm của mình, Earth luôn trực tại văn phòng của Kihop, giúp ông lên kế hoạch cho ván cược sắp tới, Perth thì lo cho mẹ ở bệnh viện sau cuộc tấn công bất ngờ từ băng lão Fin, ngôi nhà của cả 2 mẹ con cũng không còn được nguyên vẹn, Neo thì túc trực ở bên cạnh First còn đang hôn mê, tất cả đều bận rộn, riêng chỉ có Mix, cậu được phân giao chăm lo cho nơi này.
Nhìn đâu cũng toàn là đồ của nhóm, chiếc máy chơi game của Neo giờ cũng đóng bụi, dụng cụ luyện tập của nhóm cũng chẳng còn được sử dụng, lạnh lẽo thật. Evil chưa từng hoang vắng đến mức này. Cảm thấy ngột ngạt, Mix ra ngoài khóa cửa rồi rời đi, cậu muốn mọi thứ trở về như trước kia.
***
- Sao tháng này thăm hụt vậy?
- Chúng tôi...
- *Hét lớn* TRẢ LỜI CHO TO VÀO!
Khaotung đứng trước một đám người quát lớn vào mặt họ, cầm lấy tờ báo cáo thu chi tay Khao run lên, nó thấp đến mức không ngờ được.
- Khai nhanh! Trong số bọn mày, đứa nào ăn chặn!
Mặt bọn họ tái xanh lại, Khao là người đã có kinh nghiệm cộng thêm sự sắc bén nên rất nhanh cậu đã nhận ra điểm khác thường trong khoảng chi, chỉ khi có người bòn rút thì mới gây ra thiệt hại lớn thế này.
- Không nói? Được. Vậy thì ai đang quản lí nơi này?
Một ông chú trung niên bước ra, cậu quăng khẩu súng trước mặt người đó.
- Một là ông tìm cho ra đứa nào ăn chặn trong vòng 10 phút rồi bắn bỏ mẹ nó, hai là ông tự xử!
Ông chú cầm cây súng với vẻ sợ hãi, cậu đang xử lí chuyện này trong một văn phòng không khóa cửa. Nơi này là sòng bài lớn nhất nhì dưới tay Kihop nên khách ra vào đây cũng không ít, tất cả đều được chứng kiến, họ bắt đầu bàn tán về Khaotung.
- “Đó là ai vậy?”
- “Suỵt! Cháu trai của ông trùm Kihop đấy. Nói bé thôi."
- “Trong cũng chỉ như thằng nhóc thôi, đáng sợ đến vậy à?”
- “Nghe bảo còn là gà cưng của First đấy, tốt nhất đừng đụng vào cậu ta.”
Khao nghe thấy những người bên ngoài xì xào, bàn tán, cậu liếc nhìn họ, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bọn người kia câm họng. Khaotung đã không còn như trước kể từ ngày First hôn mê, cậu vùi đầu vào công việc, cậu đã phải quỳ dưới chân của chú mình để giữ lại được Evil, tất nhiên Kihop cũng không đành lòng giải tán nhóm, nhưng bởi lẽ ông biết trước sau gì những đứa trẻ mà ông hết mực thương yêu sẽ phải đối diện với cửa tử nếu nhóm Evil tiếp tục hoạt động, nhưng bây giờ nhìn thấy cháu trai bỏ đi tự tôn để cầu xin thì ông cũng chẳng nỡ. Từ đó, Khao dùng kinh tế để chứng minh, cậu tìm đủ mọi cách để khiến cho các cơ sở kinh doanh trực thuộc dưới tay của Evil phát triển nhanh, nhờ sự thông minh của mình mà cậu đã lôi ra được rất nhiều tay sai của lão Fin được cài cấm vào đồng thời giúp cho lợi nhuận thu được của băng cũng tăng lên đáng kể. Cũng vì áp lực công việc mà Khao không còn hiền từ như trước, cậu như trở thành một con người khác, cọc cằn hơn, thô lỗ hơn, nhìn vào ai cũng phải khiếp sợ. Ban đầu khi vừa tiếp quản, chẳng ai nghe theo Khao vì nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc tập sự, nhưng sau khi thấy Khao không nhân nhượng mà bắn chết những kẻ chế giễu mình thì ai rồi cũng khiếp sợ.
Khao ngồi trên ghế bành, ngước nhìn lấy kim đồng đồng đang chậm rãi quay đều, 10 phút đã trôi qua, người quản lí run sợ gào thét lên mong rằng kẻ nào đã làm điều đó thì hãy đứng ra nhận tội. Khao mất kiên nhẫn, cậu đứng dậy giật phắn khẩu súng trong tay người quản lí rồi bắn bể sọ hắn. Những kẻ ở đó sợ hãi, khúm núm chẳng dám ngẩn đầu lên, trong mắt chúng Khao còn đáng sợ hơn cả First và ông Kihop, vì cậu chẳng ngại giết người. Khao đặt khẩu súng đến trước mặt một kẻ ngồi đầu hàng.
- Tới mày, cũng như thế, trong 10 phút, nếu không tìm ra thì tự xử lí đi.
Đây là cách cậu lùng ra con chuột đã cắn bao thóc của mình, không ai nhận thì cứ tiễn từng người một, vừa giết được kẻ cần tìm vừa tra tấn tinh thần của hắn. Cứ như thế, tiếng súng cứ vang lên liên hồi, xác người cũng gần đạt số 10, sự lạnh lẽo bao lấy nơi này, một vài vị khách sợ liên lụy nên đã tự khắc rời đi, nhưng cũng có một số kẻ tò mò mà vẫn nán lại xem buổi hành quyết. Khao chú ý đến một tên, hắn ngó nghiêng như thể đang cố tìm đường thoát, “Á à, tìm được chuột rồi”.
Không ngoài dự đoán, khi chỉ còn cách 2-3 người là đến lượt hắn thì hắn đã đứng lên muốn phá vòng vay mà bỏ chạy, nhưng điều hắn không ngờ là trong số những vị khách ở đây có người của cậu. Tóm kẻ đó lại, đưa đến trước mặt Khaotung, cậu bình thản lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa thẩm vấn.
- Mày là người của ai?
- ...
- Không trả lời? Chưa ai dạy mày cách tôn trọng kẻ khác à?
Khao vung chân đá vào đầu của tên kia, nó không mạnh nhưng đúng mô mềm.
- Nói!
- ...
Chỉ cần đối phương im lặng thì cậu sẽ đá hắn một phát vào bất kì chỗ nào.
- Tao không biết người đứng sau mày đã cho mày những gì để mày có thể cứng đến thế này! Nhưng tao sẽ cho mày thấy, tra khảo là gì?... Lôi nó xuống hầm, cứ hỏi nó đi, hỏi một câu, nó không nói, bẻ một cái răng, hết răng thì đến móng chân, còn cái gì rút được thì cứ rút!
- *La lớn* Không! Không! Tôi nói, tôi nói mà!
Cậu ra lệnh với thuộc hạ của mình, người sẽ theo lệnh cậu thực thi hình phạt.
- Sau khi lấy lời khai của nó, thì cứ tiến hành như kế hoạch, đến khi nó chết thì thôi, cương với tao thì hậu quả chỉ có thể là chết!
Người kia gật đầu rồi rời đi, điện thoại vang lên, một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của cậu, hóa ra, Khao cũng đã cho người lẫn vào đó để rút tiền của lão Fin, lão ăn bao nhiêu thì Khao sẽ lấy lại bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro