Chương 71: Giao dịch thất bại
Sau những ngày đi chơi đi ăn, Khao vẫn luôn chú ý quan sát nơi này, những tấm áp phích tìm trẻ mất tích dán đầy trên các con phố, khu du lịch vốn dĩ sẽ có rất nhiều gia đình đến đây nhưng bây giờ lại thưa thớt đến đáng thương, thế nên khoảng thời gian họ ở bên nhau vô cùng thoải mái.
Tối hôm đó, First đưa Khao đến một quán thịt xiên bên bãi biển, ở đây tốt đấy chứ, vừa ngắm được biển, vừa cảm nhận được gió trời lại vừa có đồ ăn ngon. First tính gọi bia thì Khao liền cản lại.
- Này, uống nước ngọt thôi.
- Sao vậy? Ăn thịt xiên thì phải có bia chứ.
- First lại say thì mệt tôi đấy. Cơn đau lưng mấy ngày rồi chưa giảm đâu.
First cười nham hiểm nhưng rồi cũng nghe theo ý cậu. Ngồi nhìn ngó xung quanh, ở cái khu du lịch này mà tối đến chẳng có lấy một bóng dáng trẻ em, có lẽ những vụ việc đã diễn ra khiến cho mọi người cẩn trọng với con cái mình hơn nhiều.
- Ngày mai... Là ngày giao dịch đúng không?
- *Bình thản* Ừm, sao đấy, mày đang cố cứu đám nhóc à?
- Cũng không hẳn...
- *Búng trán* Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhé. Bây giờ chỉ có tao với mày, mày làm điều đó cực kì nguy hiểm...
- First này, tôi không muốn cầm súng nữa... Tôi muốn giải quyết vấn đề theo kiểu minh bạch... Đưa pháp luật vào cuộc...
- Cách hay... Dù mày có hướng giải quyết thế nào thì phải thông qua lão già Kihop đã...
Khaotung chán nản ngồi nhìn ra phía biển, trong khoảng thời gian First nằm một chỗ, cậu đã tạm gác lại chuyện học hành, vào vài ngày trước, nhìn bạn bè cùng khóa tốt nghiệp Khao cũng không khỏi chạnh lòng, cậu cũng muốn, nhưng nếu còn vướng vào lão Fin thì ước mơ cũng chẳng thể với tới được. Tại sao chỉ là trở thành một người bình thường lại khó khăn đến thế? First nhìn ra tâm trạng của cậu, nhưng chính anh còn chẳng hiểu gì về mối lo của Khao thì biết xen vào an ủi đường nào, tệ thật, lúc người mình yêu có chuyện không vui cũng chẳng biết ngõ đâu mà chia sẻ. Cứ thể hai con người cứ mãi xoay vòng trong những cái suy tư riêng không thể nói ra được.
[Sáng hôm sau]
Khao và First đã có mặt đúng vào nơi sẽ diễn ra giao dịch buông người mà trong tệp hồ sơ đã đề cập. Đó là một khu xưởng cũ ở một khu phố nghèo nàn, tìm một nơi để quan sát, First kéo tay Khao lên tòa nhà hoang gần đó, vị trí thích hợp, Khao canh góc máy, đảm bảo mọi thứ phải được suông sẻ, vì chỉ cần một sơ sót, ngoài cả hai người gặp nguy hiểm thì còn có cả tụi nhỏ nữa. Đợi đâu đó tầm 30 phút, một chiếc xe tải chậm chậm đi tới, người trên xe không vội xuống, có lẽ là đang quan sát tình hình, một tên trọc đầu nhảy khỏi xe từ ghế lái phụ, First nhìn là đoán ra ngay, hắn chính tên tay sai đắc lực bên cạnh lão Fin, hắn mở cửa chiếc thùng tải ra, giọng của hắn khàn và to đến mức Khao và First có thể nghe rõ mồn một.
Cùng lúc đó cũng có thêm một đám người đi xe hơi đến, theo sau là 2 3 cái xe tải nhỏ hơn. Đám trẻ bị đưa ra, có đứa sợ hãi mà òa khóc, đứa thì bình tĩnh và cố gắng nhớ lại khu vực này, chúng bị xem như món hàng mà kiểm tra một cách vô cùng kĩ lưỡng.
- Khao, chụp lại đi, nhớ tắt flash nhé.
- Ừm, tôi biết mà, không phải nhắc.
Một mớ hình được in ra, nhưng chưa đủ thuyết phục, bởi lẽ không có mặt lão Fin ở đây, không có bằng chứng cáo buộc lão.
- Bây giờ làm sao đây? Không đủ bằng chứng.
- Nhưng chú đã bảo chúng ta chụp thôi thì chắc ông ấy cũng có cách rồi.
- Lão già đó là tới đâu hay tới đó! Băng mình còn tồn tại là phần của ông Ren đấy.
- Nếu như có một cố xảy ra thì liệu lão Fin có xuất hiện không?
Câu hỏi của Khao đã khiến cho não của First nhảy số nhanh hơn. Phải rồi, phải tạo ra một thứ gì đó, theo như những gì anh biết về hình thức "kinh doanh" này, thì kiểm hàng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu, từ người mua đến người bán đều phải chú tâm vào hàng trước mặt nên sẽ không thường chú ý đến những thứ xung quanh. First tìm thấy một chai nước rỗng và một miếng vải nhỏ nơi họ đứng, nghĩ ra cách, anh chạy đến bên xe tải, lén thấm xăng vào tấm vải rồi vắt lại vào chai, sau đó nhét miếng vải đã tẩm xăng lên miệng chai, một phần bên trong một phần bên ngoài. Anh đem nó lên lại cho Khao như một cách khoe thành quả.
- Gì đây?
- Boom xăng! Lâu rồi tao không dùng lại cách này.
- Làm gì với nó?
- Đốt phần này của miếng vải này, sau đó quăng xuống dưới, nó sẽ tạo ra một vụ nổ.
- Thường tôi thấy người ta tạo với chai thủy tinh... Này là chai nhựa, làm được không vậy?
- Thử đi. Nhưng cái khó là làm sao để quăng mà không dính bọn trẻ, xăng phực ra hơi nóng kinh lắm.
- Cái này không khó đâu.
Khao giật lấy cái chai từ tay First, cậu canh góc và chờ trời đứng gió, sau đó thẳng tay quăng chai về phía mấy chiếc xe tải nhỏ, phải nó gây ra một vụ nổ lớn và kéo theo là một số người bên trong xe, Khao mỉm cười đầy đắc ý.
- Bây giờ xem lão ta giải quyết thế nào? Vừa nổ xe của khách, làm chết luôn người của khách. Lão không lộ mặt tôi đi bằng đầu.
First gật gù công nhận, vì trong giao dịch đen, lợi ích của khách hàng là ưu tiên số một, thế nên gây thiệt hại lớn thế này thì bên bán phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cả hai nhàn nhã xem kịch, không ngoài dự đoán, tên kia tức phồng cả mặt lên, đám trẻ cũng bị dọa sợ, có lẽ tên này cũng rất vô cảm và tàn độc, hắn lôi một cậu bé nhỏ nhất ra, hắn tính ném đứa trẻ vào trong ngọn lửa đang cháy. Khaotung đoán trước được hành động của hắn, cậu rút súng ra và bắn vào tay gã, gã đau đớn mà buông đứa trẻ ra, First vội kéo Khao nằm xuống đất.
- Mày điên à? Bắn như thế lỡ chúng phát hiện ra bọn mình thì sao!
- Nhưng First thấy gã ta định làm gì không! Bắt tôi trơ mắt đứng nhìn à!
Cậu tức giận rồi, nhưng First cũng có cái khó riêng của mình, anh bất lực không biết nên nói sao mới phải. Chợt rất nhiều tiếng bước chân vang lên, chúng đang đi kiểm tra. First nhìn lên trần nhà, một cái lỗ bị thủng thông với gác mái, First đứng bên dưới, để cho Khao đạp lên vai mình mà trèo lên, lúc Khao đang kéo anh lên cùng thì chợt tấm thạch cao lại rơi từng mảnh nhỏ. Đoán được rằng, chỉ cần anh leo lên thì chúng sẽ sập ngay lập tức, anh buông tay.
- First làm gì vậy!
- Ở trên đó đi, núp cho kĩ vào, tất cả phần còn lại nhờ vào mày đấy, tao sẽ dụ cái đám này chạy chỗ khác.
- Không được, nếu First đi tôi đi cùng First!
- Tao mà lên thì cái gác sẽ sập, nên mày ở yên đó đi! Không can thiệp vào chuyện buông bán này nghe chưa!
First đứng ra ngoài phía ban công khi nãy, anh quan sát một lúc thì tìm được lối đi. Chờ bọn người kia đi lên, anh ngay lập tức đu ra ngoài ban công rồi nhảy xuống ban công tầng dưới, cứ thế cho đến khi First an toàn đáp trên nóc xe tải. Bọn chúng vẫn tiếp tục đuổi theo, anh coi như đã dẫn đi được một nửa, vì một nửa sẽ ở lại canh hàng.
Cảm thấy không còn tiếng động, Khao nhảy xuống đất, thôi đành tin tưởng First vậy. Lão Fin không lâu sau cũng đã đến, Khao giơ máy ảnh lên chụp liền mấy tấm, xem như bằng chứng đã đủ thuyết phục, đến nhiệm vụ khác, khiến cho cuộc giao dịch này bất thành. Khaotung nhìn thấy trong đám nhóc có một đứa trẻ rất khác thường, cậu nhóc trong điềm đạm và không run sợ như những người bạn của mình cho dù nhìn thôi cũng biết em chỉ tầm 8 tuổi. Nhóc ấy đứng cuối hàng thế nên càng dễ để Khao tiếp cận. Cậu đi xuống tầng trệt, núp vào một vị trí khá mạo hiểm, Khao dùng viên đá nhỏ gõ cọc cạch xuống dưới gạch, tất nhiên rất theo nhịp điệu, một niềm tin rằng đứa bé sẽ hiểu. Đúng ý cậu, nhóc ấy quay sang, nhìn thấy Khao cậu nhóc liền biết Khao có ý tốt, từ từ lùi lại và ngồi xuống một cách cẩn trọng để Khao gỡ dây trói.
- Anh là ai?
- Anh đến cứu bọn em... Em tin anh à?
- Em nhìn người tốt lắm.
- Em tên gì?
- Wan. Còn anh?
- Khaotung. Thế Wan biết dùng súng không?
Câu hỏi khiến đứa bé có chút do dự.
- Em không chắc, em chỉ thấy chúng trên phim...
- Súng thật sẽ rất giật, nên em phải dùng 2 tay để bắn. Em làm được chứ? Chỉ cần nghe theo lệnh anh, anh sẽ đảm bảo cho tất cả an toàn.
- Vâng...
Khao mở hờ dây trói, chỉ cần Wan chuyển động tay là chúng sẽ tự cởi bỏ, cậu nhét cây súng lục vào bàn tay nhỏ của Wan, nó nhỏ đến mức em phải gồng cơ để cầm nó, cậu nhét vào tai em một cái tai nghe để em có thể nghe Khao nói. Wan trở lại hàng, lúc này lão Fin đang bàn tính việc sẽ bồi thường thế nào, Khao chỉ cần nhóc Wan nhấm vào những tên thuộc hạ mà bắn, nhận lệnh, Wan dẫm chân thật mạnh xuống đất, một tên thuộc hạ nắm cổ áo Wan nâng em lên cao, Wan dùng tay cầm của súng gõ vào đầu hắn thật mạnh, vừa được thả xuống Wan đã bắn vào ngực hắn, thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt đám trẻ, Wan cầm súng lia đại nhưng may mắn không tồi, thế mà hạ được một số tên. Lúc này tay sai lão Fin lao đến em thì Khao từ bụi cỏ bắn một viên vào đầu hắn, trên sân chỉ còn mỗi lão ta và tên thương buông kia, đám nhóc đứng nép sau lưng cậu.
- Lại là mày... Mày lại phá tao!
- Wan em cởi trói cho các bạn đi... *Quay sang lão Fin* Thì đã sao nào... Đồ giả nhân giả nghĩa...
- Mày cũng được đấy, phá tao biết bao nhiêu là vụ!
Lão Fin rút súng ra, hắn nhắm về phía đám trẻ. Wan thông minh, lùa hết bạn mình vào trong ngôi nhà hoang phía sau, ông ta bắn một phát, vì mãi lo cho các bạn nên Wan đã bị dính đạn ở chân, Khao lập tức buông lỏng phòng bị, cúi người xuống, nhưng rất nhanh cậu vừa ôm Wan vừa đưa súng về phía lão.
- Tên chó chết!
- Ồ... Nào cậu chủ, đừng tức giận, dưới tay của mày cũng đã có rất nhiều người chết. Thế thì giả vờ thương yêu trẻ con làm gì!
- Câm mồm!
Khao bóp còi, viên đạn xược ngang qua mặt lão Fin khiến lão ta điên lên rồi nhả súng điên cuồng. Khao xoay lưng, ôm lấy Wan vào lòng, còn đám trẻ thì sợ hãi nép sau bức tường. Máu từ người Khao nhỏ giọt xuống gương mặt non nớt của Wan, cậu bé bắt đầu sợ hãi. Khao cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức, không được, cậu mà gục xuống thì đám nhỏ này sẽ chết mất.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cũng là lúc Khao chìm dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro