Chương 8: Bảo Vệ

First về nhà, vừa mở cửa anh đã mệt mỏi đến độ nằm thẳng ra sàn trước thềm. Tất cả mọi chuyện cứ rối tung cả lên, anh thật sự phải chấp nhận một thành viên mới sao. Từ trước đến nay anh đã quá quen với khung cảnh 4 thành viên trong 1 nhóm, họ có thể bày bừa, quăng quần áo tứ tung, ăn nhậu đến thâu đêm suốt sáng. Nhưng khi có thêm người, đặc biệt lại là cháu trai của ông trùm thì phải tém lại ngay, vì tất cả mọi chuyện sẽ được cậu ta báo cáo cặn kẽ.

- Nhưng bây giờ nếu mày từ chối thì mày sẽ mất Evil...First! Mày đúng là thằng vô dụng.

Anh tự trách mắng bản thân mình. First luôn sống với chủ nghĩa cầu toàn, anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, có lẽ chính vì thế mà anh đã làm mọi thứ không thể cân bằng vì quá chú tâm vào cái này mà quên mất cái kia. Sau một lúc tự trách, First cảm thấy đói cồn cào, nhìn lên đồng hồ cũng đã 22 giờ hơn.

- Giờ này không biết còn ai ship đồ ăn không nữa.

Đang đắng đo suy nghĩ, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Anh chỉ cầu mong người đấy không phải là Khaotung. Chậm rãi đi ra, First mở hí cửa rồi nhìn ra ngoài, không có người, nhìn xuống dưới anh thấy có một hộp thức ăn được đặt ở đó. Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai đi ngang qua, bên nhà Khao cũng đã tắt đèn.

- Ai vậy? Kệ đi, đúng lúc đang đói, có thức ăn là được rồi.

First đem thức ăn vào nhà rồi ăn chúng ngấu nghiến. Khaotung từ một bụi bỏ gần đó bước ra, nhìn anh qua ô cửa, cậu cười nhưng đó lại là nụ cười đau khổ.

- Còn không nghi ngờ nó có độc không. Tôi biết ngay First đang rất đói mà.

Khao cảm thấy chua chát cho mình. Cậu cũng muốn First biết cậu là người chuẩn bị thức ăn cho anh, nhưng nếu anh biết chắc gì đã nhận lấy nó. Khao chỉ cần thấy, anh ăn phần cơm do chính tay cậu chuẩn bị là đủ rồi. Cậu cứ đứng đó, nhìn vào trong nhà cho đến khi ánh sáng yếu dần đi rồi vụt tắt, lúc này bóng tối bao trùm lấy cơ thể người con trai ấy. Khao lủi thủi đi về, cậu vẫn ngó sang nhà anh rồi mới bước vào nhà đóng cửa.

Không biết đến bao giờ, First mới biết đến sự hiện diện của một người con trai yêu anh bằng cả sự chân thành.

Hôm sau. 11:00

*Reng, reng, reng*

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi. First bực dọc bật người dậy.

- Quần què gì thế? Thằng nào gọi!

Anh mắt nhắm mắt mở nhấc máy.

- Alo! Thằng chó nào vậy? Có biết người ta đang ngủ không!

- Nhưng... Trưa rồi mà First.

Nghe chất giọng quen thuộc, bất ngờ nhìn lại, là Khaotung. Anh đập tay lên trán rồi miễn cưỡng tiếp chuyện.

- Sao...

- Ý là tôi để quên cơm trưa trong nhà ấy. First có thể đưa nó đến trường tôi được không?

- Sao không về lấy đi.

- Trường tôi đang có hoạt động, không thể về, First giúp tôi nhé! Chìa khóa để bên chậu bông ấy.

- Ờ... Lát tao sang!

Rồi anh ngắt máy ngang. Đáng lí ra anh phải thấy phiền chứ nhỉ, nhưng trong lòng cứ nôn nao đến lạ thường. First đi sang nhà cậu, mở cửa rồi lấy hộp đồ ăn đang ở trên bàn. Nhìn chiếc hộp First cảm thấy quen mắt, anh lấy hộp cơm hôm qua được đặt trước cửa nhà mình so sánh. Khi ráp 2 chiếc hộp lại thì khớp, nó là tầng trên.

- Người hôm qua...là mày à?

Tò mò, First mở hộp cơm của Khao, anh ăn thử thì mùi vị hệt như nhau. Chợt cảm thấy có lỗi, dù bị anh xua đuổi, né tránh nhưng Khao vẫn luôn là người bên anh khi anh cần, luôn quan sát và theo dõi anh.

Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, lần này là Mix.

- Sao đấy!

- Lấy hàng nhé...Tao gửi địa chỉ...

- Bình thường là Neo lấy mà! Nó đâu?

- Tao không biết...

- Mix...mày thật sự ổn chứ, tao thấy mày cứ lạ lạ...

Không trả lời, Mix tắt máy. First thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ gì quá nhiều. Hàng ở đây là ma túy, hằng tháng nhóm anh sẽ nhập về một ít để bán kiếm lời và Neo cùng Mix là người duy nhất nghiện chúng. Xem địa chỉ lấy, cách trường Khaotung không xa nên anh tiện thể đến một lượt.

First đến nơi. Ngừng xe ở trước quán ăn hôm nọ, gọi cho Khao ra lấy đồ nhưng tuyệt nhiên không ai nhấc máy. Anh đoán chắc cậu bận việc gì, nên ghé địa điểm lấy hàng trước rồi quay lại chờ cậu. Nhưng sau 15 phút vẫn không có hồi âm. Cảm giác bực tức ban đầu cũng chẳng còn, sự lo lắng dâng cao, First gọi cho cậu liên tục. Anh sốt sắng, bỏ xe bên ngoài đi thẳng vào khuôn viên. Vì trường đang có hoạt động mọi người đều tập trung ở khu vực sâu bên trong, có tiếng cười, giọng điệu như đang thích thú lắm. Nghĩ rằng có thể hỏi thử nên First lần theo.

Càng đến gần hơn, anh có thể cảm nhận có một âm thanh quen thuộc, nhưng nó không vang lên đều đặng, nghe qua First có thể đoán được bọn người đó đang bắt nạt ai đó.

- Này, yếu nhớt thế...mày không làm mạnh tay lên chút à?

- Tao đang cố, không thấy à!

- Nhìn thằng này hài vãi... Hahaha...

Đoán ra được tổng 3 người. Âm thanh phát ra từ bên hông tòa nhà, trong một góc kẹt nhỏ. First núp ở bức tường, ló đầu ra nhìn. Nói chung, đó là cảnh tượng quen thuộc khi người ta thấy hiện tượng bắt nạt, anh chỉ hơi ngạc nhiên là sinh viên cũng có hiện tượng này à. Ba người vay lấy 1 người, chúng liên tục đấm, đá, kéo người kia, một tên trong số đó cố kéo tay nạn nhân mình đứng lên rồi đá hẳn một cú vào đầu người đó. Sau khi thấy nạn nhân của mình bất động dưới nền đất chúng liền thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

- Cởi áo đi! Thằng này ngon đấy.

- Nhưng nó là con trai...

- Sợ gì chứ! Có đứa chịch là được, da dẻ cũng khác gì con gái đâu.

Vì bị bọn họ che đi nên First cũng không thấy rõ mặt nạn nhân và anh cũng chẳng định xen vào. First quay lưng sử dụng điện thoại gọi điện cho Khao 1 lần nữa, tiếng chuông phát ra từ đằng sau lưng anh.

- Má, phiền ghê! Điện thoại thằng này vang lên liên tục!

- Vứt mẹ sang 1 bên đi.

Âm thanh đỗ chuông tắt đi. Chẳng lẽ người anh thấy từ nãy giờ là Khao à. Như một mũi tên First lao đến đá văng 1 tên trong số chúng ra xa. Nhìn Khao nằm bất động trên mặt đất với chiếc áo được mở hết nút, sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Ba người kia thay phiên nhau đánh tới tấp vào người anh nhưng không có tác dụng gì. First là người sống trong một thế giới chỉ toàn là dao và súng thì bọn cặn bã trước mắt anh chẳng là cái thá gì cả.

Chỉ một vài cước, họ đã chạy mất dép. Sợ rằng chúng sẽ báo với nhà trường, First nhanh chóng cõng Khaotung đi ra. Đặt cậu ngồi bên vệ đường, anh kiểm tra cơ thể cậu, dùng nước rửa hết đất cát trên quần áo Khao.

- Mày ngốc cũng vừa! Ít ra cũng phải biết kêu lên chứ, nếu mày kêu cứu tao đã bay vào sớm hơn rồi.

Nhìn bộ dạng thảm thương của Khaotung, anh đau sót vô cùng. Suy nghĩ muốn bảo vệ cậu mãnh liệt được nảy sinh, vì chỉ chút nữa thôi, anh cũng sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với cậu. Anh buộc miệng, nói thầm.

- Này! Tao không muốn phải bảo vệ mày suốt đâu...nên làm ơn, đừng yếu kém như thế này nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro