Chương 1 Chỉ Là Bạn - Say Và Tỉnh

Kể về một nhóm bạn đại học ở Bangkok, những người vừa trải qua tuổi trẻ cuồng nhiệt, vừa phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp, sự mâu thuẫn và những bí mật đan xen trong tình bạn, tình yêu, và sự phản bội.

KhaoTung là một chàng trai giàu có, có phần nổi loạn và nghiện rượu, mang trong mình nhiều tổn thương do sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình.

Trong khi đó, First là một chàng trai xuất thân khá giả , sống tự lập và đam mê âm nhạc. Anh có một quán bar nhỏ riêng. Cả hai gặp nhau khi cậu say rượu, và anh giúp đưa cậu về nhà. Từ đó, một mối quan hệ đặc biệt bắt đầu nảy nở giữa họ.

KhaoTung ban đầu có tình cảm với Book, nhưng mối tình đó dần rạn nứt. Trong lúc đau khổ, cậu tìm đến anh như một nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, anh không chỉ là người để cậu trút bầu tâm sự anh thực sự yêu cậu bằng cả trái tim, dù biết rằng cậu vẫn còn vương vấn người khác.

Mối quan hệ giữa họ lúc ngọt ngào, lúc lại đầy tổn thương. anh không muốn chỉ là "người thế chỗ" trong khi cậu lại không đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc thật. Cả hai cùng mắc kẹt trong vòng xoáy của sự ngộ nhận, ghen tuông và khao khát yêu thương.

Cuối cùng, sau nhiều biến cố, cậu dần nhận ra rằng thứ tình cảm mà cậu cần không phải là sự hào nhoáng hay kịch tính mà là sự bình yên và chân thành từ anh

___

Ánh đèn vàng hắt xuống con phố nhỏ phía sau quán bar quen. First ngồi sau quầy, tay vẫn gảy nhẹ vài hợp âm dở dang trên cây đàn guitar cũ kỹ. Anh không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chẳng có mơ ước nổi tiếng anh chỉ chơi nhạc để sống, và để cảm thấy mình còn tồn tại.

Đêm đó, như thường lệ, KhaoTung lại xuất hiện mái tóc rối, áo sơ mi mở vài khuy, hơi rượu nồng và ánh mắt như chứa cả một bầu trời mỏi mệt. Cậu ngồi xuống đối diện anh, đầu gục xuống bàn, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

“Lại say nữa rồi,” anh lắc đầu, đứng dậy giúp cậu rời quán. Những bước chân xiêu vẹo, Ray khẽ tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm: “Tại sao mọi người cứ bỏ tôi đi.?”

Anh không trả lời. Anh không biết. Nhưng anh biết một điều: Anh sẽ không bỏ cậu lại trong cơn lạc lối này.

CHỈ LÀ BẠN?

Những cuộc gặp gỡ sau đó ngày một nhiều hơn. Không chỉ trong say, mà cả khi tỉnh. KhaoTung bắt đầu ghé qua quán bar khi trời còn sáng, ngồi nghe anh đàn hát những bài hát không tên. Cả hai cười, trêu chọc nhau, chia sẻ những bí mật tưởng chừng chẳng ai cần biết.

“Mày có biết mày rất phiền không?” Anh hỏi khi cậu cứ lục lọi playlist của anh.

Cậu bật cười, ánh mắt lấp lánh: “Vậy mà cậu vẫn để tôi ở lại.”

Anh không đáp. Trong lòng anh, có điều gì đó vừa chớm nở dịu dàng.

___

Ánh chiều muộn đổ qua khung cửa kính, nhuộm vàng quầy bar vắng khách. Anh đang lau ly, tay dừng lại khi nghe tiếng chuông cửa vang lên quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết ai vừa đến.

Cậu bước vào, không còn dáng vẻ lảo đảo say mèm như những lần trước. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám, tóc gọn gàng, ánh mắt có chút gì đó ngập ngừng.

“Không có rượu đâu,” Anh nói trước, giọng nửa đùa nửa thật.

“Không uống. Hôm nay tao đến nghe nhạc.” – Cậu cười, ngồi xuống ghế đối diện. “Với lại tao mang cái này cho mày.”

Cậu đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. Anh chớp mắt nhìn cậu, rồi mở nắp. Bên trong là một chiếc móc khóa bằng gỗ, hình cây đàn guitar thô mộc nhưng được chạm khắc tinh tế.

“Tao tự làm đấy. Đừng chê.”

Anh không nói gì. Anh lật đi lật lại chiếc móc khóa trong tay, cảm nhận từng đường khắc thô ráp. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim anh khẽ rung lên không vì giai điệu, mà vì một ai đó.

“Cảm ơn.” Anh nói nhỏ.

Cậu gãi đầu, vẻ ngượng ngùng. “Tao biết mình không phải là người dễ thương hay tử tế gì. Nhưng khi ở đây, khi ngồi cạnh mày tao thấy mình bình yên. Mày có thể không tin, nhưng tao thật sự muốn thay đổi.”

Anh đặt ly xuống, mắt nhìn sâu vào cậu. Một thoáng im lặng kéo dài không khó xử, chỉ là đang lắng nghe nhau bằng một cách khác.

“Tao không cần mày thay đổi.” Anh nói. “Tao chỉ muốn biết liệu mày có thật sự muốn ở lại.”

Cậu cười buồn. “Tao vẫn đang cố tìm câu trả lời đó.”

“Vậy thì ở lại. Khi nào tìm được, hãy nói cho tao biết.”

Cả hai ngồi đó, trong tiếng đàn khe khẽ và ánh chiều dịu dàng. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên, cả hai đều không thấy mình lạc lõng.

___

Hôm đó, mưa đổ bất chợt. anh vừa dọn dẹp quán thì điện thoại reo. Là cậu.

“Xuống mở cửa đi, tao ướt như chuột lột rồi.” Giọng cậu nghèn nghẹn trong điện thoại.

Anh vội lao ra. Cậu đứng dưới mái hiên, áo ướt sũng, mắt đỏ hoe. Không có hơi rượu, chỉ có mùi mưa lạnh và sự run rẩy khó che giấu.

“Có chuyện gì à?” – Anh hỏi, đưa khăn cho cậu.

Cậu không trả lời ngay. Cậu ngồi phịch xuống ghế, siết chặt khăn trong tay. Một lúc sau mới khẽ nói:

“Book quay lại.”

Anh khựng người. Tim anh đập một nhịp chậm.

“Cậu ấy nói vẫn còn yêu tao.”

Im lặng.

“Tao nên vui đúng không?” KhaoTung cười, nụ cười méo mó. “Tao đã từng chờ điều đó. Nhưng bây giờ tao chỉ nghĩ đến một người khác.”

Anh không hỏi là ai. Anh biết. Nhưng lòng lại thắt lại sợ rằng đây chỉ là một thoáng yếu lòng khác, rồi ngày mai KhaoTung sẽ lại đi.

“Tao sợ lắm, First.” – Cậu tiếp tục, giọng vỡ ra. “Sợ nếu bước tới thì sẽ làm mày đau, mà nếu lùi lại thì chính tao là người không thở nổi.”

Anh bước tới, ngồi cạnh cậu. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Bàn tay run run kia nắm lấy tay anh lần đầu tiên, không phải trong cơn say, không phải để tìm chỗ dựa, mà là một lựa chọn.

“Vậy thì đừng bước vội. Cứ ở lại đây. Cho cả tao và mày thời gian.” – Anh nói.

Cậu ngả đầu vào vai anh, mưa ngoài hiên vẫn rơi rả rích, như xoa dịu những tổn thương đã ngủ quên từ lâu. Không cần định nghĩa, không cần hứa hẹn. Chỉ cần một khoảnh khắc chân thành thế là đủ cho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro