Chương 10 Hoa Cưới

Khi lễ cưới vừa kết thúc, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn. Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu rộn ràng hơn, khách mời rôm rả, rượu vang đỏ bắt đầu được rót đầy những chiếc ly thuỷ tinh long lanh.

Book đứng ở trung tâm sân khấu nhỏ, tay cầm bó hoa cưới kết từ lavender, baby trắng và một nhánh hồng trắng duy nhất ở giữa được cắm vào phút cuối, theo lời đề nghị lặng lẽ của chính anh. Force đứng phía sau, tựa vào cột đèn gỗ, cười đầy thỏa mãn, tay khoanh trước ngực như muốn nói: “Nghệ sĩ chính của buổi tiệc sắp ra chiêu đây.”

“Rồi nha, tôi đếm ba tiếng.” Book quay lại nói lớn. “Ai bắt được bó hoa này hên xui nha, không phải tại tôi chọn đâu đó!”

“BA... HAI... MỘT!”

Bó hoa bay lên, xoay nhẹ giữa không trung như một khoảnh khắc ngưng đọng. Một thoáng sau, nó rơi đúng vào tay cậu.

Không ai kịp phản ứng. Ngay cả cậu cũng đứng chết lặng vài giây, nhìn bó hoa trong tay mình như thể nó là vật thể lạ. Anh bên cạnh bật cười, vỗ tay mạnh nhất giữa đám đông đang ồ lên. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu.

Book cười. Nhưng trong khóe mắt cậu, một tia lặng lẽ thoáng qua chỉ đủ để Force nhận ra. Sau lễ cưới, họ có thể là hiện tại của nhau, nhưng quá khứ vẫn để lại dấu nhấn đẹp đẽ trong tim.

Book bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt bó hoa vào tay cậu chắc chắn hơn, rồi nói nhỏ:

“Từng là người tao yêu nhất, và giờ là người tao tin tưởng nhất. Cảm ơn vì đã đến hôm nay để tao có thể buông tay bằng cả yêu thương.”

Cậu cười, nụ cười pha chút bối rối, chút xúc động. “Vậy giờ tao giữ hoa này cho người mà tao không cần phải buông tay.”

Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm: “Chắc tụi mình sắp phải chọn ngày rồi đó.”

Trong ánh chiều mờ, hoa cưới không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà là sự chuyển giao dịu dàng giữa những điều đã từng và điều sắp đến.

Bầu trời đêm buông xuống như một tấm khăn nhung, phủ lên khu vườn ánh sáng dịu dàng của đèn dây treo lơ lửng giữa những cành cây. Giai điệu chậm rãi của bản nhạc jazz vang lên, tiếng ly cụng nhẹ, tiếng cười vang xa tất cả hoà lại thành một khung cảnh lãng mạn không hề sắp đặt.

Force đang kéo Book ra sàn khiêu vũ nhỏ, nơi những cặp đôi lần lượt nắm tay nhau, tay trong tay xoay tròn giữa ánh đèn. Cả hai đều vụng về trong từng bước nhảy, nhưng lại ăn ý đến lạ. Force cười toe, dẫm lên chân Book tới lần thứ ba.

“Lần sau tụi mình cưới nhau trong hồ bơi cho dễ di chuyển,” Book càu nhàu, nhưng môi vẫn cong lên.

Cậu đứng cạnh anh, tay vẫn cầm bó hoa như thể chưa biết nên làm gì với nó. anh lấy hoa khỏi tay cậu, đặt nhẹ xuống bàn rồi chìa tay ra.

“Mày chưa có lý do gì để nhảy với tao à?” anh hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

Cậu nhìn anh một lúc. Rồi không cần lời, cậu đặt tay mình lên tay anh, để anh dẫn mình ra sàn.

Khi họ đứng giữa vòng quay của ánh sáng và âm nhạc, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi. Chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở, và tiếng thì thầm nhỏ:

“Lúc bó hoa rơi vào tay tao, tao nghĩ là trùng hợp.”

Anh siết nhẹ tay cậu. “Còn giờ?”

“Tao nghĩ là lời nhắc.” – Cậu nói. “Lời nhắc rằng tao đã tìm được người duy nhất tao muốn đi cùng tới cuối câu chuyện.”

Anh không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. “Vậy tụi mình viết tiếp thôi. Còn nhiều chương lắm.”

Ở phía xa, Force và Book đang cười nghiêng ngả khi phá lệ, kéo theo một điệu nhảy loạn xạ. Một vài người bạn khác cũng bước ra sàn, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa lộn xộn giống hệt cuộc sống: chẳng cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng.

Đêm ấy, không ai nhắc đến ngày mai, cũng không nói về quá khứ. Họ chỉ nhảy, chỉ cười, và sống trọn vẹn trong chương truyện được viết bằng tình yêu, ánh sáng, và những trái tim không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro