Chương 12 Ngoại Truyện - Tuần Trăng Mật
TUẦN TRĂNG MẬT
Một tuần sau lễ cưới, anh và cậu đặt chân đến một thị trấn ven biển nhỏ ở miền Nam Nhật Bản nơi không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có mái ngói đỏ, con đường đá cuội, và tiếng sóng vỗ dịu dàng suốt ngày đêm.
Họ ở trong một căn ryokan truyền thống, phòng có cửa trượt bằng giấy và tầm nhìn ra vườn đá. Ngay khi vừa đặt hành lý xuống, KhaoTung ngồi phịch xuống chiếc nệm futon, duỗi người như con mèo. Không còn khách mời, không còn lịch cưới, không còn rehearsal chỉ còn lại anh với em.
Anh ngồi kế bên, đưa tay vuốt tóc cậu. Và một cái bụng đang đòi ăn.
___
Họ dành buổi chiều đầu tiên để đạp xe dọc bờ biển, dừng lại ở một cửa hàng nhỏ ven đường để ăn mì soba lạnh. Người chủ tiệm lớn tuổi nhận ra họ là tân hôn, liền tặng thêm hai cây kem matcha và nói bằng tiếng Nhật lơ lớ:
“Chúc hai người mãi mãi như hôm nay. Ăn mì mà không tranh nhau topping là hạnh phúc rồi đó.”
Đêm xuống, họ trở về ryokan, ngâm mình trong bồn nước nóng ngoài trời, giữa khu vườn rêu xanh và ánh trăng treo lơ lửng qua tán cây.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu nói. “Lúc trước, mỗi khi thấy mày cười, tao luôn ước, phải chi tao là lý do. Giờ thì tao biết chắc là mình.”
Cậu khẽ cười, vẽ ngón tay lên mặt nước. “Tao thì cứ nghĩ nếu một ngày mày không còn viết được nữa, mình sẽ làm gì. Nhưng giờ tao thấy tụi mình không cần viết gì cả. Vì tụi mình đang sống trong đoạn đẹp nhất.”
Ngày thứ ba, họ cùng nhau học làm bánh mochi ở một tiệm gia truyền. Cậu vô tình làm rơi một cục bột dính đầy đường lên tay anh, cả hai bật cười, rồi không biết từ khi nào lại là một nụ hôn dính vị ngọt lịm của gạo nếp vào lòng nhau.
___
Ngày cuối, họ ngồi bên vách đá ngắm mặt trời mọc. Anh mở sổ tay ra là quyển cũ, đã đầy chữ, nhưng vẫn còn một trang trống.
Anh viết:
“Không cần viết gì nữa. Vì em là đoạn kết mà anh không muốn đặt dấu chấm.”
Cậu lấy bút từ tay anh, viết bên dưới:
“Và anh là lý do em tin, có những câu chuyện sinh ra để không bao giờ kết thúc.”
Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng và nụ cười. Tuần trăng mật ấy không phải chuyến đi để trốn khỏi cuộc đời, mà là bước chân đầu tiên chậm rãi, dịu dàng vào cuộc sống thật sự của một “chúng ta”.
[Hậu Truyện – Năm Năm Sau]
Năm năm trôi qua kể từ buổi chiều vàng rực ánh hoàng hôn hôm ấy.
Anh và cậu giờ sống trong một ngôi nhà nhỏ ngoại ô, có vườn cây phía sau, một chiếc xích đu treo dưới gốc đào, và tường phòng khách treo kín những bức ảnh Polaroid mỗi bức là một đoạn ký ức được đóng khung cẩn thận, đêm nhảy múa trong lễ cưới, tuần trăng mật ở Nhật, những bữa cơm giản dị cùng Force và Book.
Trong nhà, cậu đang dạy một lớp học online về viết sáng tạo. Trên bàn làm việc là bản thảo cuốn sách thứ ba của cậu một tiểu thuyết lãng mạn lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của mình.
Anh đang đứng ở bếp, áo sơ mi xắn tay, nướng bánh mì và mở bản nhạc jazz nhẹ. Anh đã thôi làm truyền thông, chuyển sang viết kịch bản phim độc lập một bước ngoặt mà cậu là người đầu tiên ủng hộ.
Cuối tuần nào cũng vậy, Force và Book sẽ ghé qua. Họ dắt theo một bé gái nhỏ, 6 tuổi, tóc xoăn và đôi mắt sáng rỡ như Book, nhưng cái miệng lanh lợi thì y hệt Force. Cô bé gọi First và KhaoTung là “chú Hai” và “chú Ba”.
Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới ngày mà hai người luôn dành để đọc lại lời thề cũ, và thêm một câu mới vào “sổ tay chung” năm nào.
Anh cầm quyển sổ đã cũ sờn, bìa da nhăn nheo nhưng vẫn giữ mùi thơm của ký ức. Anh lật đến trang tiếp theo, đưa cho cậu cây bút.
Cậu viết:
“Năm năm rồi, anh vẫn là người duy nhất biết khi nào em cần im lặng và khi nào em cần được ôm.”
Anh mỉm cười, viết bên dưới:
“Và em vẫn là điều duy nhất anh không bao giờ muốn viết xong.”
Trong sân, bé gái đang cười vang khi chạy đuổi theo con mèo lông dài của hai chú. Force ngồi uống trà, còn Book đang lật xem lại album cưới.
“Chú Hai ơi!” – con bé chạy ào vào, ôm lấy chân First. “Chú kể tiếp chuyện cổ tích hôm trước đi!”
Anh bế cô bé lên, cười. “Về hai người yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi hả?”
“Không, về đoạn họ cùng viết một cuốn sách mà không bao giờ hết giấy!”
Cậu bật cười, đứng dậy bước lại, vòng tay ôm cả hai. “Vậy thì nghe cho kỹ, bé con. Chuyện bắt đầu từ một trang giấy trắng, và tụi chú vẫn đang viết nó từng ngày.”
Gió thổi qua, lật hờ một trang sổ tay, để lộ dòng chữ đầu tiên viết từ năm năm trước:
“Chương mới bắt đầu trong một đêm không ai vội về nhà…”
Và giờ, ngôi nhà ấy đã thành nơi họ luôn trở về.
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro