Chương 4 Vẫn Là Phuket

TRƯA HÔM ẤY

Mặt trời đã lên cao. Trên bãi biển hoang sơ cách phố cổ một đoạn xe máy, Book đang lom khom điều chỉnh ống kính. Trước ống kính là cặp đôi trẻ họ nắm tay nhau, mắt sáng lấp lánh, không chút ngượng ngùng.

Gió biển nhẹ và nắng dịu. Không gian như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng chân thật đến mềm lòng.

“Đừng nhìn máy ảnh,” Book hướng dẫn, nụ cười hiền. “Cứ nhìn nhau thôi. Như lúc không ai chụp.”

Và họ làm vậy. Tự nhiên. Nhẹ nhàng. Yêu thương như chưa từng có tổn thương nào tồn tại trong thế giới này.

Book đưa mắt rời khỏi viewfinder. Một khoảnh khắc nhỏ, cậu thấy mình như chạm được điều gì đó không phải tình yêu của ai khác, mà là sự hồi phục của chính mình. Một Book cũ từng ôm quá khứ như một vết sẹo. Giờ chỉ đơn giản là ghi lại những điều đẹp đẽ đang diễn ra, không cần gọi tên, không cần sở hữu.

Chụp xong, Book gửi vài tấm preview cho khách, rồi ngồi xuống mép bờ cát, mở chai nước Force đã chuẩn bị.

Tin nhắn đến.

Force:

> Trưa ăn gì? Về mình nấu mì cay cho. Thêm trứng nhé?

Book nhìn màn hình, khóe môi cong lên.

Book:

> Thêm trứng và cậu.

___

CHIỀU Ở TIỆM ẢNH

Lúc Book về tới, Force đang loay hoay lau quầy, đeo tạp dề có in hình một máy ảnh nhỏ. Mùi gừng từ nồi nước dùng lan ra khắp tiệm.

Book đặt túi máy xuống, bước lại vòng tay ôm nhẹ từ phía sau.

Force ngừng tay, nhưng không quay đầu lại. “Chụp xong rồi hả?”

“Ừ,” Book tựa cằm lên vai Force. “Nhưng thấy thiếu thiếu.”

“Thiếu gì?”

Book nói nhỏ: “Thiếu cái ôm này suốt buổi.”

Force cười, quay lại đối mặt. “Về đúng giờ là được thưởng.”

Book chớp mắt. “Vậy lần sau về trễ thì sao?”

Force vờ nghiêm mặt: “Thì phải rửa bát. Một tuần.”

Cả hai cùng bật cười. Không khí trong tiệm ấm lên, không phải vì bếp, mà vì sự hiện diện của hai người không còn giấu mình nữa. Họ không nói "yêu" mỗi ngày, nhưng mỗi hành động đều như một lời lặp lại rằng “mình ở đây.”

___

ĐÊM ĐÓ, SAU CƠN MƯA NHẸ

Tiệm đóng cửa sớm. Book ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà. Force trải lại ga giường, thay đèn ngủ sang màu cam ấm.

“Khi nào cậu định tổ chức triển lãm ảnh?” Force hỏi.

Book ngập ngừng. “Mình có nên không?”

“Có. Thậm chí là phải.”

Book lặng đi một lúc, rồi chậm rãi: “Vì mình từng nghĩ những bức ảnh cũ là để giữ người, nên mình không dám để ai khác xem. Nhưng giờ mình nghĩ có lẽ chúng còn có thể giữ lại cảm xúc, và chia sẻ với ai đó cũng từng thấy mình trong đó.”

Force tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Vậy mình giúp cậu chọn ảnh,” Force nói, tự nhiên như thể triển lãm đã là điều chắc chắn. “Nhưng với một điều kiện.”

Book nghiêng đầu. “Gì vậy?”

“Ảnh đầu tiên trong triển lãm, phải là ảnh cậu chụp mình.”

Book nhìn Force thật lâu. Gật đầu.

“Thỏa thuận.”

___

SÁNG HÔM SAU

Trong phòng tối sau tiệm, Book bắt đầu sắp xếp từng bản in. Force dọn một góc tường, đóng móc treo. Trên kệ gỗ gần cửa sổ, Book đặt tấm ảnh đầu tiên: Force đang cười, trong khung cảnh ngập nắng, tay cầm ly trà, ánh mắt nhìn thẳng về phía ống kính.

Một bức ảnh giản dị. Nhưng có lẽ là thật nhất.

Dưới ảnh, Book ghi một dòng chữ nhỏ:

> "Người đầu tiên mình không chụp để giữ, mà để nhớ là mình đã đủ may mắn tìm thấy họ."

NGÀY KHAI MẠC

Tiệm ảnh nhỏ của Book đã được trang hoàng bằng những bức ảnh in đen trắng, mỗi tấm đều mang theo một câu chuyện riêng. Khách đến xem triển lãm không đông, nhưng ai cũng dừng lại lâu hơn một chút, như thể muốn cảm nhận từng khoảnh khắc trong đó.

Force đứng bên cạnh Book, tay cầm một ly trà gừng ấm. “Thế nào? Cảm giác thế nào?”

Book nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng. “Như thể mình đã không bỏ phí những năm tháng qua.”

Một khách hàng bước lại gần, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên: “Tấm này đẹp quá. Ai chụp vậy?”

Book mỉm cười. “Là tôi.”

Khách ngạc nhiên. “Thật sao? Cậu ấy thật sự rất đẹp trai.”

Book nhìn Force, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Đúng vậy. Cậu ấy rất đặc biệt.”

TẠI PHỐ CỔ

Sau buổi triển lãm, Book và Force dạo bước trên phố cổ. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống những con phố lát gạch cổ kính. Họ không nói nhiều, chỉ đi bên nhau, tận hưởng sự yên bình của buổi tối.

“Cảm ơn cậu,” Book lên tiếng sau một lúc im lặng.

“Vì sao?”

“Vì đã ở bên mình, giúp mình tìm lại chính mình.”

Force nắm chặt tay Book. “Vì mình yêu cậu.”

Book ngước lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. “Mình cũng yêu cậu.”

Cuộc sống của họ dần trở lại nhịp điệu bình yên. Tiệm ảnh vẫn mở cửa mỗi ngày, đón tiếp những khách hàng mới, nhưng không khí trong tiệm đã khác. Nó không chỉ là nơi lưu giữ kỷ niệm, mà còn là nơi chứng kiến tình yêu và sự trưởng thành của hai con người.

Book và Force không cần phải nói nhiều về tương lai. Họ biết rằng, chỉ cần bên nhau, cùng nhau bước tiếp, mọi thứ sẽ ổn.

Và như thế, câu chuyện của họ tiếp tục, không phải bằng những lời hứa hẹn, mà bằng những hành động nhỏ, những khoảnh khắc bình dị, nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro