Chương 7 Chuyến Đi Của First Và KhaoTung
SÁNG SỚM Ở PHUKET – NHỮNG MẢNH GHÉP CŨ.
Ánh sáng sớm xuyên qua cửa sổ gỗ, chiếu lên những bức ảnh đã được đóng khung cẩn thận. Trong không gian yên tĩnh của tiệm ảnh, Book ngồi bên bàn làm việc, tay lật từng tấm ảnh cũ. Những kỷ niệm xưa ùa về, không chỉ là hình ảnh mà còn là cảm xúc, là những khoảnh khắc đã từng sống động.
Force bước vào, tay cầm ly cà phê ấm. Nhìn thấy Book đang chăm chú với những tấm ảnh, Force nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
“Cậu đang tìm gì vậy?” Force hỏi, giọng trầm ấm.
“Chỉ là những mảnh ghép cũ,” Book đáp, không rời mắt khỏi những tấm ảnh. “Những thứ đã từng là một phần trong cuộc sống của mình.”
Force ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát. Cậu biết rằng, đôi khi, việc để người khác nhìn thấy quá khứ cũng là một cách để chia sẻ phần sâu kín trong lòng mình.
KHOẢNH KHẮC XƯA
Một tấm ảnh cũ, chụp vào một buổi chiều tà, hiện lên trước mắt Book. Trong ảnh, cậu và KhaoTung đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hy vọng. Đó là thời điểm mọi thứ còn nguyên vẹn, trước khi những hiểu lầm và khoảng cách bắt đầu len lỏi vào.
Sau khi trở về ở Phuket First và KhaoTung có chuyến đi du lịch lãng mạn cùng nhau.
CHUYẾN ĐI CỦA ANH VÀ CẬU
Ở đâu đó giữa Paris và những vì sao
Chiều buông xuống Paris, khi ánh nắng cuối ngày rót vàng lên từng ô cửa kính cổ kính của một quán cà phê nhỏ gần cầu Alexandre III. KhaoTung tựa cằm lên bàn, ánh mắt nhìn ra dòng sông Seine lấp lánh. First trở về với hai ly socola nóng trên tay, khẽ đặt xuống rồi ngồi đối diện.
“Lạnh không?” – Anh hỏi, kéo nhẹ khăn choàng lại cho cậu.
“Không lạnh bằng lúc mày không ở đây,” KhaoTung cười, đôi mắt cong lên như những con sóng nhỏ.
Họ đã đi qua hơn 6 quốc gia trong 2 tháng từ Nhật Bản với hoa anh đào rơi lả tả bên đền cổ, đến Venice với những buổi chèo gondola dưới hoàng hôn. Nhưng Paris với KhaoTung là nơi khiến trái tim cậu yên bình nhất. Không chỉ vì vẻ đẹp cổ kính, mà vì anh luôn ở đó, nắm tay cậu qua từng con phố, cùng cậu chụp những tấm ảnh ngẫu hứng, và thì thầm những điều không cần quá lớn lao, nhưng đủ để trái tim rung lên.
Tối đó, họ đi bộ đến tháp Eiffel. Dưới ánh đèn rực rỡ, anh lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ cuốn “nhật ký hành trình” mà cả hai cùng viết. Mỗi nơi đi qua, họ ghi lại một điều ước. Và lần này, bên dưới dòng “Paris” là một dòng chữ của First: “Anh không cần đi khắp thế giới, nếu thế giới không có em.”
Cậu bật cười, nhưng mắt cậu ươn ướt. Cậu gập sổ lại, rồi ôm chặt lấy anh giữa đêm Paris mộng mơ. Tiếng nhạc đường phố vang lên đâu đó, và tháp Eiffel lấp lánh như biết rằng, hai người trẻ vừa biến một khoảnh khắc thành vĩnh cửu.
Trời Paris chuyển nhẹ sang khuya, hơi lạnh len qua những con hẻm lát đá cũ. Anh và Cậu không nói gì thêm, chỉ nắm tay nhau, bước chậm rãi dọc theo bờ sông Seine, nơi ánh đèn hắt bóng xuống mặt nước như hàng ngàn đốm sao lung linh.
“Mày nghĩ tụi mình sẽ nhớ khoảnh khắc này đến bao lâu?” – Cậu lên tiếng, giọng cậu hòa trong tiếng gió.
“Đến lúc tóc tao bạc trắng, và tụi mình vẫn cãi nhau xem ai pha mì ngon hơn.” – Anh cười khẽ.
Cậu lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười đang lan rộng trên mặt. Cậu xoay người, đứng đối diện anh, rồi vươn tay vẽ lên không trung một vòng tròn tưởng tượng. “Nếu đây là bầu trời của tụi mình, thì mày là ngôi sao sáng nhất.”
“Là vì tao ăn sáng đầy đủ mỗi ngày” – Anh trêu, nhưng ánh nhìn thì dịu dàng đến lạ.
Đêm đó, họ không trở về khách sạn ngay. Họ tìm một chiếc ghế gỗ dài bên công viên gần Pont Neuf, nơi người ta thường ngồi nghe nhạc và ngắm sao. Cậu tựa đầu lên vai anh, còn anh thì khoác tay ôm trọn lấy cậu như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ trong vòng tay ấy. Gió nhẹ thổi.
Vài chiếc lá phong cuối mùa rơi xuống, xoay tròn trong không khí như những lời nhắn gửi vô thanh từ Paris. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trở nên dịu đi tiếng xe xa xa, tiếng bước chân vội vã của ai đó, cả tiếng guitar đường phố vang lên nhẹ nhàng như hơi thở.
Cậu khe khẽ nói. “Tao từng nghĩ hạnh phúc là một điều gì đó lớn lao lắm. Nhưng giờ thì tao biết, chỉ cần được ngồi đây với mày, vậy là đủ.”
Anh không trả lời ngay. Anh siết nhẹ vai cậu, hôn lên trán cậu một cái thật khẽ. “Tụi mình đã chạy quá nhiều, giờ là lúc để tận hưởng những giây phút nhỏ như vầy.”
Bầu trời đêm Paris hôm ấy không có nhiều sao, nhưng đôi mắt cậu long lanh như cả dải ngân hà gom về. Cậu ngước lên nhìn anh, thì thầm như thể sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh.
___
Họ đứng dậy, dưới tán cây phong già đã trút gần hết lá. Ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên họ một lớp sáng dịu dàng như màn sương vàng óng. Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đựng cả một vũ trụ cảm xúc không lời. Cậu không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt lại như chờ đợi một điều thiêng liêng.
Và rồi họ nghiêng người về phía nhau.
Nụ hôn đầu tiên không còn là sự ngập ngừng của ngày nào, mà ngọt ngào và mãnh liệt như thể chắt lọc từ tất cả những lần tay nắm tay, những ánh nhìn vội trao, những ngày tháng cùng nhau rong ruổi qua từng thành phố. Gió đêm thổi qua nhẹ tênh, nhưng trái tim họ thì đang rung lên từng nhịp nồng nàn.
Anh luồn tay lên má cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy dứt khoát, như muốn khắc sâu giây phút này vào trí nhớ để dù sau này có đi qua bao nhiêu thành phố nữa, họ vẫn nhớ rõ đêm Paris hôm ấy, và nụ hôn ấy, như một lời thề thầm lặng giữa hai người yêu nhau.
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi cậu, như muốn giữ lại dư vị của nụ hôn vừa rồi.
“Giữ câu đó lại.” – Anh nói. “Tao muốn mày nói nó dưới bầu trời cực quang.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro