Chương 9 Cầu Hôn, Đám Cưới
Anh lật những trang giấy trắng trong cuốn sổ mới, những ngón tay lướt nhẹ như thể cảm nhận được những câu chuyện còn chưa được viết ra. Cậu dựa đầu lên vai anh, ánh mắt nhìn vào bức ảnh đang hiện lên tường một khoảnh khắc ở Kyoto, nơi họ lần đầu chạm môi giữa sắc hoa anh đào.
“Tụi mình có thể bắt đầu từ đây.” Anh nói khẽ, giọng như hòa vào tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng đang vang lên từ loa.
“Hay tụi mình viết lùi lại một chút.” Cậu đề nghị. “Viết những điều tụi mình chưa từng nói, những cảm xúc còn giấu giữa những dòng ảnh đó.”
Force ngồi bệt xuống thảm, lon bia trong tay đã nguội từ lâu. “Tao ủng hộ hết mình. Tình yêu mà không được ghi lại, thì dễ bị quên lắm.”
“Vậy thì.” – Anh lấy bút, viết dòng đầu tiên: Chương mới bắt đầu trong một đêm không ai vội về nhà.
Ngoài trời, đèn xe lấp lánh dưới lòng đường như sao sa. Trong căn hộ nhỏ ấy, nơi có tình bạn, tình yêu, và cả những điều chưa kịp gọi tên hành trình vẫn tiếp diễn, không cần đích đến rõ ràng, chỉ cần những trái tim đồng hành.
Như thể mỗi hơi thở, mỗi cái chạm tay, đều là những dấu câu thầm lặng của một cuốn sách đang viết dở.
Cậu đưa tay đỡ lấy quyển sổ, nhìn dòng chữ Anh vừa viết, rồi thêm vào bên dưới:
“Đôi khi ta không cần một khởi đầu hoàn hảo, chỉ cần một nơi để bắt đầu.”
Force cười, lăn người lên chiếc gối dài bên cạnh. “Tụi bây có thấy không, tụi mình đang sống giữa những đoạn văn mà tụi mình từng mơ thôi.”
Anh ngẩng lên nhìn hai người bạn, đôi mắt ánh lên sự yên bình hiếm có. “Tụi mình sẽ viết mỗi ngày, không cần câu chuyện phải liền mạch chỉ cần thật.”
Cậu gật đầu. “Viết về cái lần cả ba ngủ quên giữa công viên sau lễ hội pháo hoa, hay cái đêm tụi mình ngồi trên sân thượng, lặng im nghe nhau thở.”
Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi mưa mới chớm. Trong ánh đèn vàng ấm áp, ba con người, ba mảnh trái tim, cùng chạm vào nhau không ồn ào, không ầm ĩ, chỉ là một khúc hát nhỏ của đời thường và họ đã chọn ghi nhớ nó.
Tờ giấy thứ hai được lật. Câu chuyện không còn là của riêng ai, mà là của những người biết dừng lại, để cùng nhau viết tiếp.
Tờ giấy thứ ba được lật, ngón tay anh dừng lại ở một khoảng trống giữa hai dòng chữ. Anh nhìn cậu, không còn vẻ lấp lửng trong ánh mắt. Căn phòng như nín thở.
“Tao nghĩ…” – Anh hít nhẹ, đặt bút xuống. “Mình đã viết rất nhiều chuyện rồi, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Nhưng còn một chương tao muốn tụi mình viết cùng nhau, từ đầu đến cuối.”
Cậu nghiêng đầu, hơi cau mày. “Chương nào?”
Anh không nói gì, chỉ với tay mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu gỗ, mộc mạc như chính anh. Anh mở nó, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng sáng lấp lánh như giọt mưa đầu mùa.
Cậu im lặng.
Anh lên tiếng, giọng anh trầm nhưng kiên định. “Làm ơn viết phần đời còn lại với anh Làm bạn, làm nhà, làm tất cả làm người của anh sẽ được yêu mãi mãi.”
Cậu bật cười trong nước mắt, tay che miệng, như thể đang giữ lấy một giấc mơ vừa thành thật. “Vậy giờ tụi mình có thể viết chương ‘đồng ý’ chưa?”
Force từ góc phòng hét lên, giọng lạc cả đi vì xúc động: “Tụi bây làm tao khóc như con nít luôn rồi đó!”
Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay cậu. Trang giấy mới bắt đầu không bằng mực, mà bằng một cái gật đầu.
Trang tiếp theo được lật với một vệt mực còn ướt từ trang trước, nơi lời cầu hôn còn đọng lại như dư âm ngọt ngào.
___
Tuần sau là đám cưới của Force và Book chuyện tưởng chừng như chỉ là lời đùa trong căn hộ nhỏ đêm nào, giờ đã thành sự thật.
First đang ngồi cắm hoa cùng cậu trong phòng khách, tay luống cuống giữa những nhánh baby trắng và lavender. “Tụi mình nên chọn hoa cưới kiểu dịu dàng hay nổi bật cho tụi nó?”
Cậu ngẫm một lúc rồi nói. “Lavender. Nhẹ nhàng mà lâu bền. Giống kiểu tình yêu của Force với Book không ồn ào, nhưng không bao giờ tắt.”
Ở studio bên kia thành phố, Book đang thử áo sơ mi trắng, còn Force thì đứng sau lưng, vừa buộc cà vạt vừa lẩm bẩm: “Cậu có thấy tim mình đập nhanh không? Còn nhanh hơn hôm mình thi chạy hồi cấp ba nữa đó.”
Book cười nhẹ, quay người lại chỉnh cổ áo cho Force. “Không sao. Mình đâu cần bình tĩnh chỉ cần thật.”
Ngày cưới diễn ra trong một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố, nơi có ánh đèn treo lơ lửng giữa cây, tiếng nhạc acoustic khe khẽ vang lên khi khách bắt đầu đến. Ghế xếp thành hình vòng cung, bao quanh một sân khấu nhỏ được phủ đầy lá xanh và hoa tím nhạt.
Cậu làm người dẫn lễ, tay run run cầm micro:
“Hôm nay, tụi mình không chỉ chứng kiến một đám cưới, mà là chương mới của hai người đã chọn yêu nhau mỗi ngày, kể cả trong những ngày mệt nhất.”
Force nhìn Book, mắt long lanh dù miệng vẫn cố pha trò:
“Book, cậu biết là mình không giỏi viết lời thề. Nên mình chỉ nói thiệt: Mình hứa mỗi lần mày quên đường, tao sẽ làm GPS sống. Mỗi lần cậu buồn, mình sẽ câm mồm và ôm cậu. Và mỗi lần cậu nói ‘không biết ăn gì, mình vẫn sẽ không bỏ đi.”
Book cười, khẽ gật đầu. “Và mình hứa sẽ luôn chọn yêu cậu, dù có bao nhiêu mùa thay lá, bao nhiêu ngày lạnh. Vì bên mày là nơi ấm nhất mình từng biết.”
Anh và cậu đứng lặng giữa đám đông, 5 ngón tay đan chặt nhau. Không khí đầy mùi hoa và nước mắt.
Một chiếc máy ảnh được đặt giữa lối đi, bắt trọn khoảnh khắc Force và Book trao nhau nụ hôn đầu tiên trong vai trò chồng chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro