Chương 2 Một ngày nắng ở BangKok
First ngồi trước giá vẽ, khung tranh vẫn còn trắng tinh, nhưng đầu anh thì đầy hỗn loạn. Từ lúc nhận lời mời triển lãm ở Chiang Mai, anh chưa nói gì với KhaoTung. Một phần vì do dự, phần còn lại là sợ. Sợ khi mở lời, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, KhaoTung đang ngồi giữa đống tài liệu, đơn ứng tuyển, và email xác nhận thực tập từ một đài truyền hình lớn. Cậu nhìn tên mình trên dòng tiêu đề, mà lòng chẳng thấy vui. Cậu nghĩ về First về ánh nhìn trầm mặc, về đôi tay từng run khi cầm cọ, và cả lần đầu tiên First cười khi cậu kể chuyện vớ vẩn.
Họ gặp nhau một buổi tối cuối tuần. Trời không mưa, nhưng không khí vẫn ẩm và lành lạnh.
🐈⬛ “Anh sẽ đi Chiang Mai.” – First nói trước, giọng đều đều.
KhaoTung gật nhẹ. 🐈“Em biết.”
🐈 “Còn em thì sẽ bắt đầu thực tập.”
🐈⬛ “Ừ.”
Cả hai im lặng. Một khoảng lặng không phải vì không biết nói gì, mà vì quá nhiều điều muốn nói. Rồi First nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết:
🐈⬛ “Chúng ta có thể không ở gần, nhưng... em vẫn ở trong tranh của anh.”
KhaoTung cười một nụ cười vừa buồn, vừa ấm áp.
🐈 “Và anh sẽ luôn là người em kể khi ai đó hỏi em từng yêu ai thật lòng.”
Họ không chia tay bằng nước mắt, cũng không có hứa hẹn chắc chắn. Chỉ là một cái ôm thật lâu giữa căn hộ tầng 15, nơi đã từng chứng kiến cả hai từ xa lạ đến gần gũi, từ tổn thương đến chữa lành.
Ba tháng sau.
Triển lãm ở Chiang Mai thành công hơn mong đợi. Trong một góc phòng, có một bức tranh không tên chỉ vẽ một chàng trai ngồi quay lưng, dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa căn phòng đầy toan vẽ. Ai nhìn cũng thắc mắc, nhưng First không bao giờ giải thích.
Cùng lúc đó, ở Bangkok, KhaoTung đang dẫn một phóng sự ngắn về nghệ thuật đường phố. Khi máy quay dừng lại, cậu nhìn lên trời – một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi.
Một tin nhắn được gửi đi.
🐈 “Trời lại mưa. Anh có đang vẽ không?”
Một hồi lâu sau, có tin nhắn hồi âm.
🐈⬛ “Có. Và hôm nay... màu em thích nhất đã được anh dùng đến.
Kết thúc không phải là một dấu chấm hết. Mà là một quãng nghỉ để hai tâm hồn tiếp tục lớn lên, và một ngày nào đó, biết đâu sẽ lại gặp nhau giữa một chiều mưa Bangkok.
Ba năm sau.
Bangkok không còn mưa dày như trước, hoặc có lẽ vì người ta đã quen với nhịp sống ướt át mà không còn thấy phiền. KhaoTung bước ra khỏi đài truyền hình vào cuối buổi ghi hình. Cậu giờ đã là một phóng viên chính thức chững chạc, sắc sảo, nhưng vẫn giữ được ánh nhìn ấm áp từng khiến một họa sĩ khép kín phải dịu lại.
Điện thoại reo một tin nhắn từ một số không lưu tên.
“Chiều nay, nếu rảnh, ghé 36/15 Sukhumvit. Có một triển lãm nhỏ. Có thể em sẽ thấy điều quen thuộc.”
KhaoTung nhìn dãy số. Tim cậu đập lệch một nhịp.
Căn gallery mới mở, sáng sủa và yên tĩnh. Người không quá đông. Cậu bước vào, tim đập dồn như lần đầu tiên đi giao tranh. Những bức họa treo dọc hai bên tường – màu sắc trầm lắng, kỹ thuật tinh tế, nhưng có điều gì đó thay đổi. Mềm hơn. Đầy cảm xúc hơn.
Rồi cậu thấy bức tranh ấy.
Một căn phòng tầng 15. Ánh sáng vàng rọi xuống người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, bên tay anh là ly trà còn nghi ngút khói. Trên môi là một nụ cười khẽ. Và trên giá vẽ, là một bóng người chỉ hiện ra bằng những mảng màu mờ như ký ức, như ai đó từng đi rồi để lại.
Phía dưới góc tranh:
“Ký ức của Mùa Mưa First.”
🐈 “Em nghĩ anh sẽ không nhận ra em.”
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, như một đoạn nhạc cũ bất ngờ được bật lại.
KhaoTung quay người.
First đứng đó trầm lặng, nhưng không còn lạnh lùng. Ánh mắt vẫn sâu thẳm như lần đầu họ gặp nhau, nhưng lần này, có thêm sự dịu dàng đã được mài nhẵn qua năm tháng.
🐈⬛ “Anh cũng nghĩ em sẽ không đến.”
Họ đứng đối diện nhau. Không ôm vội. Không nói nhiều. Nhưng không khí giữa họ đầy những điều chưa nói hết và giờ không cần nói nữa.
🐈 “Anh có vẽ em thêm lần nào không?”
First gật đầu. 🐈⬛ "Nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ hoàn thành"
🐈 “Vì sao?”
🐈⬛ “Vì em không đứng yên. Em vẫn đang lớn lên, vẫn đang thay đổi. Anh muốn gặp em của hiện tại, để vẽ em một lần cuối thật trọn vẹn.”
KhaoTung cười một nụ cười của người đã trưởng thành nhưng vẫn tin vào điều kỳ diệu.
Chiều hôm ấy, Bangkok không mưa. Nhưng trong một căn gallery nhỏ, hai người từng lạc nhau đã tìm thấy nhau lần nữa không còn là quá khứ dang dở, mà là hiện tại đã sẵn sàng để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro