3. Lạt mềm buộc chặt
Năm 2015
Mỗi ngày của năm mười bảy đều đáng giá để hoài niệm, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cây cối vẫn sum suê, người người nhà nhà, vạn vật đều đang chứa đựng sự ấm cúng chan hoà dưới mọi hình thức.
Trừ một người.
Tâm trạng ngày đó của First ủ dột âm u một cách khó tả.
Ngày đó là ngày nào?
Ngày cái đuôi nhỏ của Kanaphan vô cớ biệt tăm, thậm chí một luồng gió mang hương vị của cậu cũng chẳng hề xuất hiện.
Đối với First, việc hắn cảm thấy trống trải khi người ngồi cạnh trên xe buýt không phải Khaotung, vẫn còn là một ẩn số.
Rõ ràng ai đó rất phiền phức.
First tự nhủ với lòng, có lẽ hôm nay cậu ngủ quên.
"Ơ, tại sao mình phải tự an ủi? Không bị ai nói năng xàm xí bên tai, khoẻ re mà." Chợt bừng tỉnh, First ngồi trong lớp học tự mình thì thào, nâng khoé môi cười cười.
"First ơi, ngậm miệng đi, nay mày cười xấu quá, ai ép mày đâu."
"..."
First hừ lạnh, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, cuối cùng phải thừa nhận gương mặt phản chiếu trên đấy quả thật có chín phần mất mát.
"Sắp hết giờ ra chơi rồi nhỉ?" First vô thức lên tiếng hỏi hư vô.
"Ừa năm phút nữa, làm sao, mày muốn đi vệ sinh hả, đi đi kịp mà." Người trả lời là nam sinh bàn trên.
Hàng chân mày First nhíu chặt, sắc mặt vặn vẹo đầy đắn đo, hẳn là đang đắm chìm trong cuộc chiến tranh tư tưởng ác liệt, sau đấy hắn đứng bật dậy, đi thẳng đến lớp Khaotung.
Chiến thắng 1-0 nghiêng về Thanawat.
First thong dong lướt qua lớp Khaotung ba lần bốn lượt, lén lút quan sát chỗ ngồi của cậu.
Không có ở lớp.
"Đi đâu chưa về lớp nhỉ? Hay có đối tượng mới rồi?" First lẩm bẩm.
"Ê First, mày tìm ai vậy?"
Người vừa hỏi là Moss, bạn của Khaotung, First và Moss quen biết nhau trong một cuộc thi toán của trường.
Quan sát khéo léo kín kẽ đến như vậy, vẫn bị phát hiện sao? First nghĩ thầm
Một tiếng nổ "ầm" vọng lại trong đầu First, tuy vậy học bá vẫn là học bá, não luôn nhanh nhạy.
"Chủ nhiệm lớp tao nhờ đến lấy danh sách tham gia hội thao của lớp mày, lần này lớp chúng ta cùng một team." First đứng đắn nói.
"À...danh sách hội thao... ok mày đợi tao xíu, để tao vào lấy cho." Moss không nghi ngờ.
"Ừm cảm ơn mày." First thở phào, vô cùng tự nhiên đáp lời.
Vừa quay lưng chưa bao lâu thì Moss đã quay ngược trở ra: "Ủa tao quên mất, danh sách thằng Tung giữ rồi, mà nay nó không đi học, mai lấy được không mày?"
"À, vậy cũng được." Bất ngờ nhận được đáp án mình suy tư đã lâu, mắt First lúc này đã sáng lên vài phần.
Moss tưởng chừng xong việc thì First sẽ đi ngay, cớ sự lại không như anh nghĩ, hắn cứ đứng lì trước cửa lớp, nhìn Moss cười thân thiện.
Học bá muốn giao lưu thêm điều gì cùng anh chăng?
Gượng gạo nhìn quanh, Moss lại tình cờ phát hiện hướng nhìn của First, cứ luôn tập trung vào một chỗ, Moss vỡ lẽ, như nhìn thấu hồng trần, anh nói: "À hôm nay thằng Tung nó bệnh không đúng lúc nhỉ, phiền mai mày đi thêm chuyến nữa rồi."
"À không sao..."
Bây giờ First mới chịu nói tạm biệt rồi trở về lớp, để lại Moss đang há hốc mồm.
Moss đâu thể chần chờ, anh phải gọi điện thoại báo tin cho Khaotung ngay: "Má ơi, thật sự quan tâm mày kìa, chuyến này mày tu thành chánh quả rồi Tung ơi, Tung ơi Tung..."
Sau khi biết được lý do, First đã không còn thấp thỏm trong vô vàn nghi vấn nữa. Nhưng lý nào lại vậy, giờ hắn lại có một cỗ cảm giác kì quái hơn, chính là lo lắng.
Hắn rất lo lắng, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về tình trạng sức khỏe của Khaotung.
Tại sao vậy?
....
Sáng hôm sau, Khaotung đã đi học lại và tất nhiên mọi chuyện vẫn lại đi vào quỹ đạo.
First bơ, Khaotung bám.
Khác biệt duy nhất, xứng đáng được ghi vào lịch sử, ngày đi học hôm đó, tại ngăn bàn của Khaotung bất ngờ xuất hiện một cái bánh kem dâu nho nhỏ, tuyệt vời hơn còn là hãng bánh mà cậu yêu thích.
Hiển nhiên là nhân tố này tặng bánh giấu tên.
Nhưng Khaotung hiểu mà, trong lòng bàn tay cậu thôi.
Không thể vội, chưa đến lúc.
Những ngày kế tiếp Khaotung vẫn tiếp tục công cuộc tán đổ học bá của mình, bằng cách kiên trì trao đi ngọt ngào như cũ.
...
Cho đến một ngày, như thường lệ, First lên xe buýt trước, hắn để balo lên ghế bên cạnh theo thói quen, giữ chỗ cho Khaotung.
"Đừng hiểu lầm, tao chỉ không muốn làm phiền người đến ngồi rồi bị nó kêu đổi chỗ tới lui thôi." Đây là câu trả lời từ First khi bị đám bạn của hắn chọc ghẹo.
Khi Khaotung bước lên xe thì First sẽ nhanh chóng lấy balo về, để lộ chiếc ghế trống, luôn kín đáo như thế.
Đột nhiên hôm đó trái gió trở trời, First lơ đãng, để Khaotung bắt gặp được hành động vụng trộm của mình, hắn giật mình quay phắt mặt ra nhìn cửa sổ, vờ như chưa hề có sự xấu hổ nào diễn ra.
"Chết rồi, liệu nó có hiểu lầm mình thích nó rồi không?" First hồi hộp không nguôi, hai tai cũng bất giác đỏ lừ.
Một giây, hai giây, ba giây.
First không đợi được bất cứ ai ngồi cạnh mình, vì Khaotung đã đi ngang qua hàng ghế đấy, đi thẳng đến cuối xe, ngoan ngoãn yên vị.
First nhẹ nhõm hẳn, nghĩ rằng có lẽ cậu sợ hắn khó xử, trong lòng liền không thể không cảm thán người này thật tinh tế.
Nào ngờ từ hôm đó về sau, Khaotung vẫn luôn như vậy.
Cậu không ngồi cạnh hắn nữa.
Không âm thầm nhỏ giọng rót mấy lời kì lạ vào tai hắn nữa.
Chẳng những thế, cậu cũng không còn lượn lờ trước mặt hắn.
"Nó ngừng bám theo mình rồi, bỏ cuộc... rồi nhỉ?"
"Tốt rồi, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền toái."
"Sao lại bỏ cuộc rồi?"
"Mới chỉ hai tháng thôi mà?"
"À tốt vậy mà nhỉ, có gì đâu mà mình... buồn?"
...
Đúng vậy.
Khaotung không phải con thiêu thân cứ dại khờ lao băng băng vào lửa.
"Khaotung, mày hết thích Kanaphan lớp 1 rồi hả, dạo này không thấy mày kè kè theo nó nữa ha."
"Thích chứ, thích nên mới thế đấy."
"Ủa? Là sao?"
Khaotung luôn muốn ở cạnh First, tiên quyết là do thích hắn, thứ hai là vì muốn thử xem cảm giác hắn dành cho cậu như thế nào.
Trên cơ bản First phải có dấu hiệu đáp lại, cậu mới dám làm liều tiếp tục bày vẽ.
Kết quả đã có.
Hiện tại đã đến lúc chuyển sang bước hai.
Lạt mềm buộc chặt.
...
Năm 2018
"Làm trò quần gì vậy?"
First từ ngoài cửa vội bước vào, đôi đồng tử co rút mãnh liệt, nếu không phải Tund thì chắc có lẽ đã sớm bị First tẫn cho một trận ra trò.
Vì là Tund, nên First cho hắn cơ hội giải thích.
Tund là bạn thân của First, người duy nhất biết về mối quan hệ giữa hắn và Khaotung.
Vừa nãy đông người, First không tiện ảnh hưởng đến hình ảnh của Khaotung, càng không muốn mối quan hệ gượng gạo của họ bị phanh phui nên đành phải đưa ra hạ sách này.
Không ngờ thằng Tund chết tiệt này lại không yên phận, dám sờ mó người của hắn?
"Giúp mày trân trọng báu vật bị bỏ quên thôi mà." Tund nghiêng đầu khẽ nâng khoé miệng, nhìn First đầy khiêu khích, tay vẫn đặt trên bả vai Khaotung, thậm chí còn nhịp nhàng xoa xoa nơi đấy.
"Mày ổn không? Diễn quá nhập tâm rồi đó. Tỉnh táo lại đi khi tao còn nói chuyện đàng hoàng." First cáu gắt trước thái độ khó hiểu của Tund, chớp mắt đã lao đến hòng muốn đưa Khaotung trở về trong vòng tay hắn.
Nhưng Tund lại cố ý giằng co, không muốn buông tay.
"Lúc nãy mày bỏ lại lâu quá, tao hứa nhìn giúp năm phút thôi, quá thời gian, nên tao tịch thu." Tund giễu cợt nói.
First nhíu mày, thẳng thừng tung cước đá mạnh vào chân Tund, gằn giọng nói: "Khaotung không phải đồ vật, cũng không phải đồ chơi của mày."
Tund chau mày rồi bỗng cười phá lên: "Đùa tí thôi, làm gì căng thế bạn tôi."
First quăng lại cho Tund một ánh mắt sắc lạnh, cơ hồ muốn cứa đứt mọi tơ tưởng không đáng có: "Có những chuyện không thể đùa, mày cũng chơi không nổi."
Nụ cười trên mặt Tund thoáng cứng đờ, gắng gượng nắn nót ra ý cười miễn cưỡng: "Dạ em biết rồi P'First, nếu quan trọng thì mày còn giấu giếm người ta làm gì?"
First vẫn chưa thôi bực tức về cử chỉ quá quắt từ Tund, vì thế hắn không buồn trả lời, tỏ rõ thái độ "không liên quan đến mày" rồi mạnh mẽ bế Khaotung rời đi.
Đi được ba bước, First như nhớ ra gì đấy, hắn dừng lại hướng mặt đến trước mắt Tund, hôn nhẹ lên trán Khaotung.
Tund cười trừ: "Mẹ kiếp, tao đùa mày thôi, màu mè làm gì, đi lẹ đi thằng trọng sắc khinh bạn."
Suốt dọc đường, chỉ cần nhớ đến việc Khaotung như đứa trẻ chẳng hay biết gì ngủ ngon lành bên cạnh người khác, lòng First tựa như chịu ngàn vạn nỗi gặm nhấm, khó chịu đến cùng cực, hắn cúi đầu cụng vào trán cậu một cái "phốc", vang đúng to.
"Đủ lông đủ cánh rồi, vai thằng nào cũng dựa được cơ á." First nghiến răng ken két.
Khaotung vì đau nên khẽ "Á" lên một tiếng, theo bản năng vùi đầu dùng trán xoa xoa vào ngực First, hệt như một chú mèo nhỏ.
Cõi lòng First mềm nhũn, cơn giận cũng loãng đi phần nào, thôi thì tha thứ cho cậu một lần vậy.
Một đường bế Khaotung thẳng đến bãi xe, First dịu dàng đặt cậu vào cạnh ghế lái, điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho cậu, cứ chỉnh tới chỉnh lui mãi cũng chưa vừa ý.
Nếu được thật sự hắn chắc chắn sẽ vừa đặt cậu trên đùi vừa lái xe.
Hoàn tất việc bố trí chỗ ngồi cho Khaotung, First vừa lên xe thì lập tức lục lọi khắp nơi.
"À, đây rồi."
First lấy ra một túi khăn giấy ướt, cẩn thận lau mặt giúp Khaotung.
Nói đúng hơn, hắn lau sạch sẽ những vị trí mà Tund chạm vào. Khaotung cứ ưm a vì giấc ngủ bị làm phiền, trái lại cậu vẫn thỏa hiệp không đẩy First ra.
Xong xuôi, thế mà First chưa chịu khởi động xe.
Hắn như người mất hồn cứ nhìn chằm chằm Khaotung.
Đôi mắt trông có vẻ không chứa tiêu cự, sư thật lại vĩnh viễn hiện hữu duy một tinh tú.
Không gian trên xe yên ắng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng hít thở đều đều của Khaotung, hàng mi dài của cậu thi thoảng lại lay động, khuôn mặt hừng hừng sắc đỏ, đôi môi chẳng những không khô mà còn mọng nước.
Quyến rũ như thế, sao First có thể kiềm lòng?
Người ngốc nghếch trước mắt này làm sao có thể hiểu hết nỗi nhớ da diết suốt bao năm của hắn?
"Tao trộm hôn người yêu cũ một cái, không quá tệ đâu Khaotung nhỉ?" First thì thầm.
"Là mày bỏ tao mà, xem như tao đòi quà chia tay muộn nhé?"
Không cần sự đồng ý, First nhướn người, mắt hắn long lanh dao động, chỉ toàn nhu tình ý loạn, sẵn sàng tư thế ngậm lấy cánh môi hằng tương tư.
"Cạch, cạch."
Tiếng động đột ngột vang lên từ bên tai đã ngang nhiên lấn át nhịp tim thình thịnh của First, kéo hắn quay về hiện thực, thiếu chút nữa thì chạm đến rồi.
Là bảo vệ gõ cửa xe hắn.
"Mời cậu lái xe ra khỏi đây nhanh nhé, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ."
"À dạ vâng."
Cố quên đi nuối tiếc, First đành thắt lại dây an toàn, đánh xe chuẩn bị đưa Khaotung về nhà.
Mà khoan đã.
Hắn nào có biết nhà Khaotung ở đâu?
Thoáng nghĩ ngợi vài giây, First quyết định tạm đưa Khaotung đến Flower Hill.
...
Phỏng vấn nho nhỏ:
Somsom: nửa đêm anh đưa Khaotung đến đồi hoa ngắm cảnh hả First?
First: Đồi hoa gì?
Somsom: Flower Hill đó, là đồi hoa mà.
First xoè ra một loạt danh thiếp.
"Khách sạn Flower Hill hân hạnh đón tiếp quý khách"
Somsom: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro