6. Em rể

Năm 2018

"Khaotung, em muốn ăn gì? Món nước được không?" Sau khi nhận được lời mời từ Khaotung, hai mắt Tund sáng ngời, vui vẻ đưa ra gợi ý.

"Ừm sao cũng được ạ, do anh quyết định."

Chốt món ăn xong, cả hai sánh vai bước ra khỏi lớp diễn xuất, lúc xuống đến tầng trệt liền bắt gặp ánh mắt hờ hững của First, hắn trông có vẻ khá mệt mỏi nhưng vừa thấy cậu thì liền thẳng lưng bày ra tư thế nhàn nhã.

Khaotung không hề đặt sự chú ý lên hắn, mỉm cười đi cùng Tund.

Ngược lại thì Tund lại nhìn First một cách đầy đắc ý, anh hất mặt đưa tay khoác vai Khaotung, nhưng chưa thể chạm vào thì đã bị cậu nhanh gọn né tránh.

Chưa bỏ cuộc, Tund giả vờ nép sát vào người Khaotung cố ý tạo nên một góc độ thân mật đầy hiểu lầm, tiếc là anh vừa nhích người đến thì Khaotung liền vươn vai, kéo giãn khoảng cách.

"..." Lập tức có thể thấy sự ứ nghẹn trong mắt Tund.

Từ xa, First yên lặng dõi theo, để rồi thu toàn bộ khung cảnh khôi hài ấy vào đôi mắt đỏ ngầu, tay hắn khẽ ghì chặt hông mình, cười khẩy nói: "Cũng đau thật đấy."

Dù thế nào thì chỉ mỗi việc ánh mắt Khaotung dành cho Tund thay vì hắn, đã đủ để hắn điên mất rồi.

Vốn dĩ First ngồi đợi với hai lý do, một là muốn giải quyết rõ ràng cùng Tund, hai là vì tò mò cảm xúc hiện tại của Khaotung.

Từng có một cậu nhóc chỉ vì cái nhíu mày của hắn mà cuống quýt xuýt xoa, hắn tha thiết ánh mắt đó.

Tiếc là, trên đời thật sự không có gì là không thay đổi, bài học bị bỏ rơi cũng nếm đủ cả rồi. Dù vậy nhưng sự không cam tâm vẫn không buông tha hắn, First nhanh chóng đứng dậy rồi âm thầm đuổi theo phía sau.

First theo thẳng một đường đến trước cửa nhà hàng nọ, mắt hắn thoáng mờ mịt khi nhìn thấy tấm biển hiệu, miệng lưỡi có phần đắng chát.

Theo dấu thời gian trôi, thực tại gợi nhắc về cái ngày đầy mảnh vỡ đó, hôm ấy First đã chuẩn bị một màn tỏ tình cực kỳ hoành tráng ở chính nơi này, nhưng đến lúc ngọn đèn cuối cùng của quán lụi tàn, người hắn yêu thương vẫn không xuất hiện.

Lời hứa chỉ một người nhớ, đáng sợ thế đấy!

Sau khi tên nhà hàng đập vào mắt Khaotung, ánh mắt cậu chợt đượm buồn, tất nhiên cậu cũng nhận ra nơi cậu từng tuyệt vọng gào khóc này...

Khaotung nghiêng đầu giả vờ ngắm nghía xung quanh, để rồi cậu bắt gặp một dáng người quen thuộc đúng như dự đoán, cậu đã sớm biết hắn vẫn luôn theo sau, người nọ đứng ở góc khuất của cửa ra vào, lặng lẽ nhìn vào hư vô.

"..." Tim Khaotung bất giác hẫng một nhịp. Buồn cười thay, khi hình ảnh của First chồng chất cùng nơi này lại khiến Khaotung sinh ra rất nhiều ảo giác.

"Liệu rằng người đó có nhớ nơi này không?"

"Liệu có từng đến đây bao giờ chưa?"

"Liệu có bao giờ nhớ đến lời hẹn ước ngày xưa không?"

Không có câu trả lời và cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Mình đặt phòng riêng nhé Tund." Khaotung gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, lên tiếng.

Vẻ mặt của người đàn ông trước mắt thoáng bất ngờ, bởi vì anh cũng nhận ra sự hiện diện của người bám đuôi kia, nếu là muốn chọc tức thì chẳng phải nên ngồi nơi công khai cho người đó dễ quan sát sao?

Mà cũng chẳng sao, Tund cá là việc riêng tư này sẽ càng khiến ai đó sụp đổ hơn, tâm trạng anh bỗng chốc vui vẻ, cười đáp: "Ừm được thôi, anh cũng thích thoải mái nói chuyện cùng nhau."

Đầu mày của First nhíu càng lúc càng chặt khi trông thấy hướng đi của hai người họ, đôi bàn tay bị hắn siết đến độ nổi đầy gân xanh.

...

Không khí bên trong phòng riêng khá ấm áp, ánh sáng từ đèn chùm như thể pha lê vô cùng lấp lánh, nếu người trước mắt không đáng ghét đến thế thì có lẽ đây sẽ là một bữa ăn ngon.

"Món ăn lên rồi, ăn đi em. Cá ở đây đặc biệt rất tươi đấy." Tund vừa nói vừa gấp thức ăn vào bát Khaotung.

Khaotung ghét ăn cá.

Nuốt xuống cơn ghét bỏ, Khaotung nhẫn nhịn đưa miếng cá vào miệng, khẽ nói: "Anh có muốn uống chút rượu không?"

"Được thôi, nhưng em cần lấp đầy bụng trước đã." Tund trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị khiển trách, nhìn thật ra dáng một người đàn ông chu đáo.

Khaotung cúi đầu gắp thức ăn, còn Tund bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, đợi đến tận lúc rượu được mang ra Khaotung mới bắt đầu trở nên nồng nhiệt.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện lần trước, uống với em một ly nha." Khaotung mỉm cười đung đưa cái ly trước mắt Tund.

Cứ như vậy lặp lại rất nhiều lần, uống mãi cũng đến lúc Tund không chống đỡ được nữa, anh nhắm chặt mắt nằm sấp trên mặt bàn, hoàn toàn không còn nhận thức.

Bước đầu thành công.

Sắc mặt Khaotung lúc này lập tức biến đổi, thế chỗ cho nụ cười tươi tắn vừa nãy là một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, cậu nhanh tay lấy điện thoại ra nói vài câu, nhếch môi một cái rồi lại bước sang kéo Tund rời khỏi nhà hàng.

Khaotung đứng bên lề đường với vẻ mặt mất kiên nhẫn như thể không bắt được xe, sau một lúc thì cậu bắt đầu dẫn cái người say mèm dính chặt vào mình lê từng bước nặng nề hướng sang một con ngõ nhỏ.

Con ngõ ấy nằm ở khu phố ít người qua lại, camera an ninh cũ kĩ chớp tắt, đèn cũng không hề mang ý nghĩa chiếu sáng là bao.

Ngoài ra, đứng sẵn ở đấy còn có ba người đàn ông trông khá cường tráng, bị bóng đêm nuốt chửng khiến họ toát lên dáng vẻ của quỷ dữ.

"Đến rồi à?" Một trong số những bóng đen ở đó lên tiếng khi nhìn thấy Khaotung.

Khaotung bỗng chững lại, sắc mặt vô cùng khó chịu, uỷ khuất nói: "Nhanh nhanh nhanh, còn không mau lại đây vác nó giúp tao, gãy cả vai tao rồi nè."

Mấy tên nọ lập tức chạy đến, một trong số đó đỡ được Tund đầu tiên liền bất bình lên tiếng: "Ôi mẹ nó, thằng oắt con có chút éc vậy mà mày kéo chi tới ba thằng tao qua vậy, mình tao là đủ nhừ xương nó rồi."

"Tại không tin tưởng tụi bây đó." Khaotung vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, sau đó lại cười nói: "Cảm ơn nhé mấy anh em, nể mặt quá."

"Thôi thôi, không dám nhận." Người phía sau cũng lên tiếng, "Từ khi mày đi làm người nổi tiếng không thấy rủ anh em đi chơi mẹ gì, giờ đánh đấm mới nhớ tới nhau hả?"

"Kệ nó đi Tung ơi, nó nghe mày rủ mà nôn nao từ nãy giờ."

Khaotung cười rạng rỡ, khoác vai người nọ: "Tao biết tụi bây tốt với tao nhất mà."

"Nhưng mà giờ muốn làm gì nó đây? Đánh gãy chân nó hả hay gãy tay nó?" Ánh mắt của một trong số đó trở nên ngoan độc, chầm chậm lên tiếng.

Khaotung lập tức lạnh mặt trừng mắt với người vừa nói, hừm nhẹ, hắn ta liền khôi phục dáng vẻ lười biếng, cười nói: "Đùa tí thôi, mày nhàm chán hơn hồi xưa rồi đó."

Khaotung khoanh tay, nghĩ ngợi đăm chiêu vài giây, sau đó vui vẻ giơ ba ngón tay lên, nói: "Đánh vào hông nó giúp tao, đánh ba cái."

Thằng bạn một: "..."

Thằng bạn hai: "???"

Thằng bạn ba: "!!!"

"Tụi bây làm gì đơ mặt ra vậy?" Khaotung gãi đầu, ngơ ngác nhìn ba pho tượng trước mắt.

"Mày kêu ba tụi tao ra đây để mỗi thằng đánh một cái vậy thôi đó hả?"

"Ừm." Khaotung cười ngoan gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Tại tao đánh không có đau gì lắm."

"..." Ba người trước mắt tức đến độ muốn nổ tung cả phổi, bọn họ phải bỏ hẳn một vụ làm ăn siêu lớn vì đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn của cậu.

Khaotung cười hì hì: "Nhớ đấy, hôm khác tao mời tụi bây đi ăn, mai tao có lớp tao về trước nhé!" Khaotung nói rồi tiến đến bóp vai họ, "Nhớ tụi bây chết mất!"

"À nhớ là đánh ba cái thôi đó, không thêm không bớt nha." Khaotung phụ hoạ thêm.

"Được rồi được rồi, đại minh tinh ạ." Như sực nhớ ra, bạn Khaotung hỏi tiếp: "Ừ mà cụ thể là nó làm gì mày đấy?"

Nụ cười của Khaotung đột nhiên tắt ngúm, ánh mắt trở nên sắc lẹm, "Nó đụng vào người của tao."

"À... Hả?" Ai đó đột ngột lớn giọng, "Ai cơ? Gì? Ý là mày chịu mở lòng với tình yêu lại rồi hả?"

"Tao rớt nước mắt luôn nè, cuối cùng mày cũng chịu quên..." Người này chưa kịp nói hết câu đã bị thằng kế bên bịt kín miệng.

"First Kanaphan", ai từng chứng kiến những năm qua Khaotung chật vật như thế nào đều sẽ mặc định đưa cái tên này vào danh sách cấm.

Kể từ giây phút vạ miệng đó về sau, Khaotung đều lãng tránh tất cả câu hỏi liên quan. Bạn bè cậu cũng không thích truy cứu việc cậu không muốn nói, nên đành bỏ qua.

Sau khi Khaotung tạm biệt rời đi, y như kế hoạch, bọn họ đánh đúng ba cái, rồi vứt bừa Tund ở cái góc tối đó, sáng mai anh tỉnh rượu hẳn là sẽ tự bò về nhà.

Trên đường về, một trong số họ bất giác nói: "Thật hoài niệm ha? Lần trước nó gọi bọn mình đánh nhau cũng là chuyện của ba năm trước rồi."

"Ừa, lần đó còn là vì em rể nữa chứ."

"Mẹ nó, mày còn dám kêu thằng đó là em rể nữa hả? Cũng mày hồi nãy nhắc thằng tồi đó trước mặt thằng Tung làm gì?" Thằng kế bên tức khắc gõ đầu thằng vừa nói.

"Đau tao thằng này, tao quen miệng, xin lỗi được chưa?"

"Thôi thôi đừng nhắc đến, hỏng cả tâm trạng, giờ gặp lại tao có mà xử đẹp thằng đó một trận."

"Ừa, may là ít ra bây giờ nó chịu đặt tâm ở chỗ người khác rồi, có triển vọng."

"Ê, mau tìm hiểu rồi tích cực đẩy thuyền đi, tốt nhất là năm sau cưới."

"???"

"Nghiêm túc đó, tao coi bói giúp nó rồi, năm sau cưới người cùng tuổi, chỗ này thiêng lắm, tin tao."

_____

Năm 2015

"Tụi bây ơi, má ơi tin chấn động, nghe nói Kanaphan nay chơi bóng combat căng quá, bị đánh gãy chân rồi!"

"..."

Trong lúc cả bọn đang nháo nhào buôn dưa, tiếng cạch cạch không biết từ bao giờ vẫn tiếp tục vang đều nơi góc phòng, đôi mày đen mảnh khảnh đang nhíu chặt, dường như chủ nhân của nó hoàn toàn giành hết tâm trí vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng mảy may bận tâm điều gì.

"Ê Khaotung, mày bị ai nhập hả?", một nam sinh tò mò lên tiếng, "Crush mày bị vậy mà không lo lắng luôn, sao ngồi đó chơi điện thoại hoài vậy ba?"

Nghe gọi đến tên, Khaotung chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, không buồn ngẩng đầu, tiếp tục điên cuồng gõ tin nhắn.

"Bữa thấy nó chụt chụt được người ta, chắc có rồi nên chán á má, trap boy có khác ha." Ai đó gật gù mỉa mai.

Lạ thay, Khaotung bị trêu đến thế mà vẫn bỏ ngoài tai, tập trung trăm phần trăm vào việc dang dở trên tay.

Rầm!!!

Tầm hai phút sau, cậu đột ngột đập điện thoại lên bàn, tức khắc đứng vọt lên, không nói không rằng lao đến cuối lớp, tay trái lấy chổi, tay phải cầm cây lau nhà, đằng đằng sát khí chạy về hướng sân bóng.

Lúc này ba thằng bạn chơi net đánh đấm có tiếng của Khaotung, khi nhận được tin nhắn cũng gấp rút trèo tường vào trường chi diện.

Tụ họp nhau trước cổng sân thể thao, Khaotung nhìn anh em của mình rồi gật đầu một cái chắc nịch, đếm một hai ba ra hiệu cả bọn cùng xông vào.

Khaotung đi đầu cao giọng hét to, tay chân huơ loạn xạ, khí thái anh hùng bay phấp phới.

"Thằng nào dám đụng vào Kanaphan, mau bước ra đây!!!"

Dàn báo con hùng hổ đằng sau cũng góp giọng.

"Thằng nào đụng vào em rể của tụi tao, mau bước ra đây!!!"

Tiếc cho họng súng đã lên nòng, chưa kịp anh hùng cứu mỹ nam thì cảnh tượng trước mắt nhanh chóng hoá đá đám bạn của Khaotung, cả cậu cũng không ngoại lệ.

Bởi vì còn ai khác vào đây nữa, đập vào mắt cậu chính là vẻ mặt nghiêm nghị của thầy Kanin đầy quyền lực, giám thị khét tiếng của ngôi trường này.

"À... Lại bắt được thêm nhóm tụ tập quy phạm nội quy nữa này, ha... các em bao nhiêu tuổi mà giở thói côn đồ như vậy? Đây là trường học! Hiểu không hả!!!" Âm thanh già cõi chất đầy sự phẫn nộ, nghiêm khắc hướng về phía họ mắng liên hồi.

Chưa kịp nắm bắt tình hình thì sự chú ý của Khaotung đã nhanh chóng va vào người thiếu niên cao gầy đứng thong dong bên cạnh thầy, First ở đấy bình tĩnh híp mắt nhìn Khaotung, hắn không hề bầm dập như lời đồn, thậm chí còn trông vô cùng có sức sống.

May thật, giả dụ First thật sự có một vết xướt trên mặt thôi thì có lẽ sự xuất hiện của thầy Kanin liền chẳng còn ý nghĩa gì, cậu bảo đảm sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho bất cứ ai đã làm thế với hắn.

Dù bất cứ giá nào!

Nghĩ đến đó Khaotung liền dời mắt sang một tốp tầm năm bảy người khoanh tay chịu phạt ở phía đối diện, họ phóng ánh mắt ghét bỏ về phía First đã đành, Khaotung chỉ khó hiểu là vì sao ánh mắt họ lúc này, khi thấy cậu lại y hệt như bắt gặp kẻ thù, cậu còn chưa kịp đánh bọn họ mà?

Sau màn dạy bảo đầy tâm huyết của thầy Kanin, cuối cùng kết thúc bằng việc cả bọn phải chạy hai mươi vòng sân và viết bản kiểm điểm cho hành vi bạo lực, đối tượng bị phạt ở đây bao gồm cả Khaotung.

Dù cậu chưa đánh ai, nhưng thầy nói bạo lực tư tưởng cũng không được!

Trước khi tập hợp di chuyển, Khaotung nuối tiếc mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn về phía First mà tỏ vẻ đáng thương, ý tứ rất rõ ràng, cậu muốn hắn ghi nhớ rõ một điều.

Cậu vì hắn nên mới tiêu hao sức lực và đầu óc thế này đấy!!!

Ai mà ngờ, First vậy mà lại ngoảnh mặt sang hướng khác, phớt lờ ánh mắt khẩn thiết của cậu. Lòng Khaotung có phần chùn xuống, cuối cùng đành lủi thủi mà rời đi.

Kết quả tình cảnh trái ngang hiện tại chính là Khaotung đang chạy hồng hộc dưới sân trong cái nắng 35 độ, còn First thì ngồi trên khán đài giữ nhiệm vụ giám sát học sinh bị phạt.

Tuy nói là First giám sát nhưng sự thật người đang bị nhìn chằm chằm lại cũng chính là hắn. Cái đầu nhỏ của Khaotung cứ không ngừng ngoái lại nhìn, mắt dường như luôn đặt trên người thiếu niên đang lẳng lặng đọc sách kia.

"Hay là mình giả vờ ngất xỉu nhỉ? Liệu có được First yêu lao xuống bế công chúa không ta?" Khaotung bỗng thả chậm bước chân, nghiêm túc nghĩ ngợi.

"Thôi, thôi, vẫn là giữ lại chút hình tượng cool ngầu... Góc mặt nào của mình đẹp nhỉ, chạy sao cho cuốn hút ta..." Gạt bỏ suy nghĩ giả vờ yếu đuối, nhưng đột nhiên...

Ầm!!!

Một bờ vai cứng như đá bất thình lình húc vào người Khaotung, lực lớn đến độ khiến cậu nghiêng ngã cả người, chệch khỏi đường chạy mà va đập vào hàng ghế khán đài, mất thăng bằng nên giờ cậu đã ngồi bẹp dí dưới đất với cái đầu gối đầy máu.

"Ha... tín hiệu vũ trụ thật chứ!" Khaotung đau đến độ nhăn nhúm cả mặt, trào phúng nói.

Ngay khi cậu còn chưa kịp ngẩng đầu xem ai vừa chơi trò hèn hạ bẩn thỉu này với mình, thì liền cảm nhận được một bóng lưng to lớn đang đứng chắn trước người mình, vững chãi mang đến sự an tâm và ấm áp lạ lùng, theo bản năng Khaotung lập tức nhìn lên.

Không hề linh cảm sai, chủ nhân của chiếc bóng đang phủ lấy cậu, là First.

"À... First ơi, à cảm ơn nhé, tôi không sao..." Mang theo sự phấn khích từ tận đáy lòng khiến lời Khaotung có phần lấp bấp, chỉ mới nhìn lưng First thôi mà cậu đã bối rối vậy nhỉ?

Nhưng biết sao được, cậu thật sự rất vui, vì Kanaphan đang chủ động bước thêm một bước về phía cậu, còn đang bảo vệ cậu.

"Kìa, nghe thấy chưa? Cậu ta nói không sao, cậu trừng mắt với tôi làm gì? Nắm áo tôi làm gì? Mau tránh ra coi, tôi còn phải chạy tiếp." Nam sinh vừa đẩy ngã Khaotung cáu kỉnh nói.

Nắm áo?

First nắm áo ai? Ai được First nắm áo?

Lúc này Khaotung mới rõ ràng tình huống trước mắt, cái tên vừa đẩy ngã cậu đang hứng trọn cái nhìn không mấy thiện cảm của First, thậm chí hắn còn bị First mạnh bạo kéo lại, cả người bị ghì chặt khống chế.

"First, buông ra đi, tôi không sao, đừng..."

Đừng nắm níu thằng đó chứ, nắm tôi đi mà...

Khaotung chưa nói hết câu thì First đã quay đầu nhìn cậu, à không phải nhìn, hắn đang liếc cậu, đằng đằng sát khí mà liếc cậu.

"Không sao?" First lạnh lùng nhả ra hai chữ đầy nghi hoặc.

"Má, cái nhìn ác quỷ gì vậy chứ! Giọng điệu rùng rợn đó là sao? Mình là người bị hại mà, mình không làm sai gì mà..." Khaotung ôm một bụng đầy hoang mang, nghĩ thầm.

Giây sau, First nghe theo Khaotung mà buông tay gã trước mắt, thuận đà còn đẩy gã một cái, gã chuẩn bị chạy đi thì First lại lạnh lẽo nói tiếp.

"Đứng lại! Đã xong chuyện đâu?"

Chân gã vừa nhấc lên lập tức khựng lại, gã vừa muốn đi vừa lại không dám đi, bởi lẽ sắc mặt của First rất đáng sợ, so với người đội trưởng trong trí nhớ, hoàn toàn là cách xa biển trời.

Ngay cả khi vừa nãy gã gây chuyện với First trong nhà thi đấu, hắn cũng không hề bày ra dáng vẻ như thể ăn tươi nuốt sống người khác thế này.

Về chuyện vừa nãy, gã cũng là người tiên phong tạo sóng gió, vì rất không vừa mắt Khaotung, lại càng không ưa gì First, bản thân mệnh danh là con át chủ bài của đội bóng rổ, gã tự thấy địa vị của mình khá cao, vậy mà gã chỉ ý kiến về việc dọn dẹp cái tên vô tích sự này khỏi đội, đã liền bị First cắt lời bác bỏ.

Dựa vào đâu chứ?

Gã cảm thấy bị chà đạp lòng tự tôn nghiêm trọng, thế nên liền lên kế hoạch dạy dỗ, muốn cho First một trận ra hồn thì đột nhiên bị thầy giám thị đến bắt tại trận, gã bị mắng bị phạt còn First lại ngồi chỉ tay năm ngón? Còn thằng ẻo lả đang chạy cùng này thì cứ nhìn ngắm ngu ngơ, khó chịu quá nên...

"Lỡ đụng nhẹ cái thôi mà, mày muốn tao quỳ lạy nó hay gì?"

First không quan tâm lời gã nói, xoay người nửa quỳ xuống cạnh Khaotung, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt "đừng đụng tới, sẽ cắn người", quan sát tình trạng vết thương của Khaotung xong, hàng mày càng nhíu chặt hơn.

Đầu gối cậu bị cứa vào thanh sắt cũ ở hàng ghế, hiện đã nứt toạc một đường dài ngoằng khó coi, còn cả những vị trí khác trên người còn vì ma sát trên nền đất mà trầy trụa đủ kiểu.

"Như này còn kêu không sao, thích tỏ vẻ quá nhỉ?"

Khaotung không ngờ giờ phút này First lại còn thuận miệng móc mỉa cậu cơ đấy.

Chuẩn bị sẵn lời lẽ để phản bác, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Khaotung đã bị hành động tiếp theo của First khiến cậu khờ hết cả người.

First vẫn ngồi, nhưng là xoay lưng lại,  bày sẵn tư thế... cõng cậu?

"Mau lên đây, tôi đưa đến phòng y tế."

Mọi tế bào của Khaotung tức khắc đóng băng, cậu có nghe nhầm không nhỉ?

Đợi mãi không thấy Khaotung động đậy, First xoay người lay vai cậu, nói: "Này... đơ mặt ra chi vậy? Khaotung, nghe không? Ngã hỏng tai rồi hả?"

"Không được bế công chúa rồi..." Khaotung thơ thẩn, nghĩ ngợi xa xăm rồi bễu môi lẩm bẩm.

!!!

Lời nói vô tri vô giác của Khaotung thế mà lại rơi gọn vào tai First, khiến vành tai hắn bất giác nóng lên. Hắn lúng túng cưỡng chế cậu leo lên lưng mình, vờ khó hiểu hỏi lại: "Nói gì cơ?"

Khaotung bừng tỉnh vội lắc đầu rồi ừm nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn cái ót xinh xinh của First, được một lúc thì cả người cậu dần mỏi mệt, sức lực như thể chạm đáy, đầu óc ong ong chẳng nghe rõ điều gì nữa hết...

Sau đó, thì hình như cậu ngủ mất rồi...

Có lẽ là vì mặt trời quá chói chan, cơ thể quá đau nhức, chân cũng đang ứa máu hoặc có thể là vì cơ thể của ai đó quá ấm áp, quá dễ chịu... Đến độ cậu an tâm mà ỷ lại, đắm chìm nơi đấy.

Trong cơn mơ hồ, cậu nghe First bắt tên đẩy ngã cậu xin lỗi... hình như First đang cằn nhằn cậu... à hắn còn nói gì nữa đấy nhỉ... nghe không rõ... nhưng dường như... cơ thể First càng lúc càng ấm hơn...

Nói gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro