2
Hôm sau tôi cùng mẹ đến đón đứa nhỏ cùng bà ngoại nó về nhà. Cũng không biết ai mới là người cần vun đắp tình cảm với đứa nhỏ đó nữa, vào tối ngày hôm trước, mẹ tôi bận rộn chỉ để bày trí phòng rồi xếp mấy con gấu bông đầy màu sắc lên giường.
- Mẹ thích thằng bé đó như vậy thì nhận nó làm con của mẹ là được, phí công phí sức với con như vậy để làm gì chứ? Con cũng không ngại nếu như có thêm một đứa em trai đâu, nhưng nếu là việc kết hôn với đứa nhỏ này thì con vô cùng ngại đó.
- Đừng có mỉa mai mẹ, đứa nhỏ đáng yêu mà, con không thấy vậy sao?
Đáng yêu? Đúng là lúc ngồi cạnh cậu ta tôi thật sự đã có suy nghĩ như vậy, đứa nhỏ hai mắt long lanh, trắng trắng mềm mềm thật sự khiến tôi muốn trêu. Nghĩ đi nghĩ lại nếu tôi có một đứa em trai như vậy tôi sẽ rất thích. Nhưng đây là chuyện cả đời, tôi không cho rằng nó nên xảy ra trong cuộc đời mình.
Sau khi đón họ về nhà, tối hôm đó tôi mặc kệ mẹ mình cằn nhằn, bỏ ra ngoài tìm Mix uống rượu. Mix vừa ăn xiên nướng vừa cợt nhã hỏi tôi
- Nghe bảo sắp kết hôn rồi, có nôn nao trong lòng không?
Tôi chỉ lườm cậu ta mà không nói gì, Mix lại càng được nước lấn tới
- Một đứa nhỏ ngốc nghếch nhỉ, không biết ba mẹ mày là tìm đối tượng kết hôn cho mày, hay vì sợ mày ăn chơi quá trớn nên tìm trước cho mày một đứa con để đề phòng cho trường hợp xấu nhất nữa.
Tôi gõ đầu Mix, trừng mắt nhìn cậu ta
- Mày đừng có mà kiếm chuyện, điên hết cả đầu rồi đây.
Mix cười lớn, cầm ly rượu lên bắt tôi cụng ly với cậu ta rồi lại nói
- Thế tối nay như nào, không muốn về nhà thật à?
- Lát nữa rồi về, không về mẹ lại cằn nhằn.
Mix ậm ừ rồi tiếp tục ngồi ăn xiên nướng, tôi ngửa cổ uống hết ly rượu này đến ly khác, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ khi tôi tỉnh lại vào buổi sáng với cơn đau đầu kinh khủng, tôi thấy đứa nhỏ đó ngồi trên sàn ôm gấu bông nhìn tôi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi bước xuống giường, phát ra chất giọng đã khàn đi vì uống đống rượu hôm qua
- Làm sao, muốn gì mà nhìn anh chằm chằm thế?
Cậu ta run rấy mấp máy môi
- Anh, anh ăn cơm.
- Mẹ bảo lên đây gọi anh à? Đói thì xuống ăn trước đi, anh còn mệt.
Cậu ta gật gật đầu rồi ôm gấu bông đứng dậy
- Anh phải ăn cơm nha, không sẽ đói bụng lắm đó.
Nhìn đứa nhỏ chu chu môi đứng trước mặt tôi, tôi không kiềm được đưa ta ra xoa xoa đầu cậu ta.
- Anh biết rồi, ngoan xuống ăn trước đi.
Cuộc sống của tôi từ khi có đứa nhỏ này cứ như vậy mà từ từ trôi qua, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại mấy chuyện đơn giản như cùng nhau ăn cơm, xem phim hoạt hình trên sofa, hay dạy cậu ta lắp ráp mấy mô hình đồ chơi.
Mẹ tôi mỗi lần ra ngoài mua sắm sẽ luôn tiện tay mà mua rất nhiều đồ chơi, quần áo cho Khaotung, đến nỗi bà ngoại cũng phải cằn nhằn mẹ đừng lãng phí tiền, Khaotung cũng chỉ chơi quen một vài món thôi, quần áo cũng không cần phải quá nhiều, cậu ta bình thường chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ tôi nghe xong liền cười trừ, nói do mẹ thấy món nào cũng đáng yêu, nghĩ bụng chắc là sẽ hợp với Khaotung lắm, cho nên cứ mua rồi mua.
Đứa nhỏ này cũng không quấy phá hay khó chiều cho lắm, chỉ là sau khi đã ở cạnh tôi một khoảng thời gian như vậy, không biết tại sao lại bắt đầu giở thói nũng nịu với tôi, lắm lúc còn quấy khóc đòi tôi phải cùng cậu ta xem phim hoạt hình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn nước đó, tôi luôn không thể từ chối được, cứ vừa làm việc vừa ngồi cạnh để cậu ta xem phim hoạt hình. Nuông chiều đến mức tạo thành thói quen cho cậu ta, ngày nào cũng phải xem hết phim hoạt hình cùng tôi thì mới chịu đi ngủ.
Tôi thở dài, cảm thấy đúng như lời Mix đã từng nói, tôi bây giờ không khác gì đang nuôi một đứa con. Chỉ là tôi dường như cũng không mấy khó chịu khi mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những hoạt động nhàm chán này cùng Khaotung.
Lần nào xem phim xong cậu ta đều ngủ quên trên sofa, có hôm còn gục cả lên vai tôi mà ngủ say sưa, tôi chỉ đành bế đứa nhỏ này vào phòng mình ngủ. Mẹ tôi nhìn thấy liền hào hứng đề nghị để Khaotung đến ngủ cùng phòng với tôi luôn, thuận tiện hơn cho việc vun đắp tình cảm giữa chúng tôi.
Buổi tối mẹ tôi hớn hở ngồi xuống bên cạnh tôi, ăn vài miếng táo ban nãy tôi đã gọt vỏ để trên bàn cho Khaotung rồi hỏi
- Dạo này có vẻ thân nhau rồi nhỉ?
Tôi lười biếng dựa lưng vài sofa, tùy tiện trả lời câu hỏi của mẹ
- Cũng bình thường thôi.
Mẹ tôi bĩu môi vỗ mạnh vào vai tôi
- Đừng có giả bộ nữa, ngày nào cũng chăm em tốt như vậy, không thích thằng bé thật à? Đáng yêu như vậy, nếu là mẹ ngày từ lần đầu gặp đã cưới về rồi đó.
- Chỉ là con cảm thấy cũng không phiền phức lắm, con có thể coi cậu ta như em trai mà chăm sóc. Còn về chuyện kết hôn, con nghĩ mẹ đừng hi vọng quá nhiều.
Tôi không muốn nói đến vấn đề này với mẹ nữa nên liền đứng dậy nói muốn vào phòng, bảo mẹ tôi cũng nên đi ngủ đi. Lúc tôi đi đến cầu thang mẹ vẫn ngồi trên ghế nói to
- Nhớ dỗ em ngủ đó.
Tôi lười trả lời mà đi thẳng một mạch lên phòng, vừa mở cửa đã thấy đứa nhỏ ngồi chơi với hai con gấu bông trên sàn. Tôi đi đến gần rồi ngồi xổm xuống phía đối diện cậu ta
- Trễ rồi sao còn không chịu lên giường ngủ?
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi một lúc, lát sau liền cúi mặt lí nhí trả lời
- Phòng của anh mà, phải đợi anh ngủ trước.
Tôi thở dài nhìn cậu ta, rõ là buồn ngủ lắm rồi còn muốn đợi ai nữa. Tôi thuận tay bế đứa nhỏ này lên giường, cậu ta có chút hốt hoảng bấu chặt lấy áo tôi
- Đừng sợ, lên giường ngủ trước đi, anh còn phải đi tắm.
Tôi để Khaotung nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người cậu ta, đứa nhỏ này vẫn cứ tròn mắt nhìn tôi
- Mau ngủ đi, sau này buồn ngủ thì cứ trèo lên giường ngủ trước, đừng đợi anh, có nhớ chưa?
Cậu ta gật gật đầu rồi nhắm mắt lại, tôi đứng dậy tắt đèn trong phòng sau đó đi vào phòng tắm. Chờ đến khi tôi tắm xong bước ra ngoài, đứa nhỏ này đã ngủ say quên trời quên đất, chăn còn bị đá ra một nửa.
Tôi lắc đầu trèo lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu ta, mọi hôm đều là ngủ quên phải để tôi bế vào phòng mình, thế mà hôm nay lại còn muốn đợi tôi ngủ trước cơ đấy. Tôi nghiêng người nhìn vào gương mặt non nớt đang ngủ say sưa đó, nhịn không được mà đưa tay vuốt nhẹ vào má mềm.
Đứa nhỏ này sao càng nhìn càng thấy đáng yêu thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro