4

Tôi đặt Khaotung ngồi xuống giường, bản thân cũng ngồi đối diện em ấy, Khaotung vẫn một mực cúi đầu, tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Tôi càng tiến lại gần, đứa nhỏ này càng lùi lại, cho đến khi lưng đụng vào đầu giường, Khaotung mới chịu thôi.

- Sao lại sợ vậy hả, không phải muốn đợi anh về ngủ cùng à?

Tôi cúi đầu kề mặt sát lại gần gương mặt ửng đỏ của Khaotung, Khaotung ngẩng đầu lên nhìn tôi chốc lát, rồi lại cúi gằm mặt nhìn xuống góc áo

- Anh uống say, anh hung dữ.

Tôi khẽ cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Khaotung, em ấy sửng sốt vội ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn tôi

- Hung dữ thế nào, như này à?

Khaotung đỏ ửng mặt, ngơ ngơ ngác ngác nắm lấy tay tôi

- Sao anh First hôn em? Bà ngoại cũng hay hôn má em, bà nói em đáng yêu nên mới hôn, anh First cũng thấy vậy hả?

Tôi bị mấy lời ngây ngô của đứa nhỏ này chọc cho bật cười, Khaotung hai mắt long lanh đợi câu trả lời từ tôi.

- Ừm, đáng yêu, Tungtung đáng yêu nhất.

Tôi gục đầu lên vai Khaotung, vòng tay ôm chặt lấy eo em ấy rồi mới lên tiếng, Khaotung cười khúc khích xoa xoa tóc tôi

- Anh First mệt ạ?

- Ừm, Tungtung ở lại đây với anh nhé, đừng đi đâu hết có được không? Anh không muốn sau này khi anh trở về nhà lại không thấy em nữa, anh không muốn để em đi theo người khác.

Nói xong tôi liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Khaotung, đứa nhỏ ngơ ngác nhìn tôi như không hiểu đang có chuyện gì

- Sao em lại phải đi ạ? Em muốn ở đây với anh First thôi, em thích anh First lắm.

Nghe xong câu trả lời, tôi không thể khống chế nổi nhịp tim của mình, tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Khaotung, nhìn thật lâu, thật lâu. Không gian yên lặng đến mức dường như Khaotung có thể sẽ nghe được tiếng tim tôi đang đập liên hồi.

Cuối cùng, tôi không kìm chế được bản thân nữa, tôi hôn Khaotung rồi.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Khaotung dường như ngồi im bất động không biết làm gì. Tôi siết chặt eo Khaotung, khiến cho hai cơ thể càng dán sát vào nhau, lúc đầu tôi chỉ nhẹ nhàng mút môi dưới của em ấy. Cho đến khi không thể kiểm soát được bản thân nữa, tôi khẳng định không phải do rượu, tôi không say đến mức mượn rượu làm càn.

Chỉ là khi chạm vào đôi môi mềm mại đó, tôi đã không ngăn được bản thân muốn nhiều hơn nữa, tôi dần khiến nụ hôn trở nên thô bạo hơn, tôi cắn nhẹ vào dưới của Khaotung, khiến em ấy phải hé miệng ra, cùng lúc đó là đầu lưỡi hư hỏng lập tức chèn vào, cướp đi hô hấp của người đáng yêu đang ôm trong lòng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, Khaotung ở bị động không biết phải đáp lại như thế nào, cứ mặc tôi làm loạn. 

Lần đầu bị tôi ức hiếp đến không thở nổi như vậy, Khaotung cuối cũng cũng không chịu nổi mà ra sức đánh vào vai tôi, muốn tôi dừng lại. Tôi mút nhẹ môi em ấy thêm vài lần rồi mới luyến tiếc buông ra.

- Anh có đáng sợ không? Có thích anh nữa không?

Khaotung thở hổn hển, che mặt không chịu nhìn tôi

- Không trả lời anh hôn tiếp đó.

Khaotung tức giận trừng mắt với tôi

- Anh ức hiếp em.

- Không có, anh thích em nên mới hôn em.

Khaotung không thèm nói chuyện với tôi nữa, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu, tôi bật cười nằm xuống bên cạnh ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

- Em bé nhà ai mà đáng yêu thế không biết!

Khaotung ngọ nguậy thò đầu ra khỏi chăn chu môi giận dỗi, lát sau liền quay lưng lại với tôi mà lớn tiếng trả lời

- Em bé của bà ngoại.

Tôi lắc đầu ôm chặt đứa nhỏ này, xem ra đêm nay tôi ngủ ngon rồi đây.

Hôm sau khi tôi thức dậy, Khaotung vẫn còn đang nằm trong vòng tay của tôi mà ngủ say sưa. Tôi dịu dàng xoa xoa má mềm, cúi đầu hôn lên trán em ấy, Khaotung nhíu nhíu mày rồi từ từ mở ra, nhìn gương mặt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ của Khaotung, tôi véo nhẹ vào má em ấy.

- Đói bụng chưa? Cùng dậy ăn sáng nào.

Khaotung nũng nịu cọ cọ đầu vào vai tôi như muốn nói rằng em ấy muốn ngủ thêm.

- Đừng có làm nũng, anh không chịu nổi.

Tôi nghiêng đầu hôn lên má Khaotung, đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chằm.

- Hôn anh một cái, anh bế em dậy.

Khaotung dẩu môi rồi tự đi xuống giường mà không thèm nhìn tôi, tôi bật cười vội đứng dậy nắm lấy tay đứa nhỏ này kéo lại rồi ôm cả người vào trong lòng.

- Làm sao, bé giận anh à?

- Em chưa đánh răng.

Khaotung đấm nhẹ vào ngực tôi, tôi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang chu chu ra

- Anh cũng chưa đánh răng

Nói xong liền nắm tay đứa nhỏ này đi vào nhà vệ sinh.

Lát sau tôi nắm tay Khaotung xuống phòng khách, Earth cùng ba mẹ tôi và cả bà ngoại Khaotung cũng đã ngồi sẵn ở đó.

Khi chúng tôi đến gần sofa, Earth liền đứng phắc dậy nắm lấy tay Khaotung

- Bé Khao muốn đến ở cùng anh không, anh sẽ chăm sóc em.

Khaotung cắn cắn môi nhìn tôi, tôi xoa xoa tay em ấy rồi quay sang nhìn ba mẹ, mẹ tôi lúc này mới chịu lên tiếng

- Mẹ muốn để bé Khao quyết định xem muốn ở cùng ai.

Earth bên này có vẻ khá gấp gáp mà lặp lại câu hỏi vừa nãy với Khaotung, đứa nhỏ bối rối cúi đầu không biết làm sao

- Tungtung muốn ở lại với anh không? Nếu muốn thì hôn anh một cái.

Tôi cúi đầu nhìn Khaotung, đứa nhỏ do dự một lúc lâu, nhìn tôi, nhìn Earth rồi lại nhìn đến ba mẹ tôi.

Bà ngoại đứng dậy đi đến bên cạnh Khaotung dịu dàng xoa đầu em ấy

- Bé Khao cứ quyết định đi, mọi người tôn trọng ý kiến của con. Không sao hết, con đừng sợ.

Lát sau Khaotung kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi dưới sự bất ngờ của Earth cùng sự phấn khích của mẹ tôi.

Lúc này tôi biết mình thắng rồi nên càng được nước lấn tới, tôi cúi người nhìn Khaotung rồi nói với giọng điệu đầy sự trêu ghẹo

- Hôm qua anh hôn ở đâu, hôn lại đi.

Khaotung tròn mắt nhìn tôi

- Không muốn, em không thở được.

Mẹ tôi phấn khích đứng lên đánh mạnh vào vai tôi

- Hôm qua con làm gì em mà đến mức không thở nổi vậy hả?

Tôi không trả lời mẹ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Khaotung rồi bế em ấy lên đi vào bếp.

- Chuyện riêng của con, Khaotung phải ăn cháo, con xin phép đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro