5
Sau vài ngày, Earth cuối cùng cũng tìm được nhà, nghe nói là một người bạn cũ giới thiệu cho anh ấy. Lúc Earth tạm biệt cả nhà chúng tôi, anh ấy muốn ôm Khaotung, nhưng nhìn thấy gương mặt không mấy đồng ý của tôi, anh ấy đành chuyển sang ôm tôi. Earth bảo tôi chăm sóc Khaotung cho tốt, đứa nhỏ hiện tại đã bám dính lấy tôi rồi. Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Earth còn xoa xoa đầu Khaotung, nói tạm biệt với em ấy rồi rời đi.
Khaotung nắm lấy ống tay áo tôi, ngơ ngác hỏi tôi Earth đi đâu, sao anh ấy không ở cùng chúng tôi nữa.
Tôi nắm lấy tay Khaotung nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại
- Anh ấy đến nhà mới rồi, anh ấy phải làm việc, ở lại đây không tiện lắm.
Nói xong tôi liền kéo Khaotung đi vào bếp, mẹ tôi đang loay hoay múc cháo cho em ấy.
- Vào ăn cơm với anh nào, lát nữa anh phải đi làm rồi.
Mẹ tôi đặt bát cháo xuống trước mặt Khaotung, lại giở giọng trêu tôi.
- Dính nhau quá rồi nhỉ, định khi nào tổ chức đám cưới đây.
Tôi bĩu môi nhìn mẹ rồi lại nhìn đến đứa nhỏ bên cạnh, Khaotung lúc này đang chăm chú cầm chiếc muỗng có hình con gấu trên tay cầm mà mẹ tôi mua để ăn cháo, ăn tới nỗi miệng lấm lem.
- Mẹ vội làm gì chứ? Đằng nào con cũng chăm sóc em ấy cả đời mà.
Mẹ ngồi xuống ghế bên cạnh phấn khích vỗ vai tôi.
- Anh Fisrt thay đổi rồi sao, lúc đầu là ai một hai không chịu sống cùng em nó thế?
Tôi khẽ cười, rút vài tờ giấy rồi quay sang lau miệng cho Khaotung, lau xong còn hôn nhẹ lên môi em ấy một cái.
- Lúc đầu con không biết đối tượng kết hôn của mình lại đáng yêu đến mức này.
Mẹ lườm tôi rồi đứng dậy
- Chồng mẹ đi làm rồi nên mày bắt nạt mẹ đấy à?
Khaotung đã ăn xong bát cháo, đứa nhỏ no căng bụng rất tự nhiên mà dựa vào người tôi, tôi bật cười bẹo má Khaotung
- Ăn xong rồi mới chịu để ý tới anh nhỉ?
Khaotung nũng nịu dụi dụi đầu vào vai tôi, đứa nhỏ này đúng là luôn biết cách khiến tôi mềm lòng mà.
- Cứ như này thì anh không đi làm nổi rồi.
Tôi nghiêng đầu kề sát mặt vào Khaotung, em ấy bị tôi làm cho ngại ngùng đỏ ửng mặt.
- Hay hôm nay anh nghỉ làm ở nhà với bé nha.
Mẹ tôi đang ăn cơm bên cạnh, nghe xong liền đánh mạnh vào tay tôi
- Ăn xong thì đi làm đi, để em chơi với mẹ.
Nói xong còn thúc giục tôi ăn cơm nhanh để mẹ dọn bát đĩa trên bàn, tôi bế Khaotung ra phòng khách đặt em ấy ngồi xuống sofa.
- Tungtung ở nhà chơi với mẹ nha, anh phải đi làm rồi.
Khaotung hai mắt tròn xoe nhìn tôi, sau đó câu chặt lấy cổ tôi chu chu môi tỏ ý không muốn để tôi đi.
- Buổi tối anh về xem phim cùng em nhé, bé ngoan buông anh ra nào.
Bình thường buổi sáng khi đi làm tôi chỉ cần tạm biệt đứa nhỏ này một câu thôi, em ấy sẽ ngoan ngoãn gật đầu. Thế mà sau nụ hôn vào buổi tối đó, Khaotung dường như càng ngày càng bám dính lấy tôi rồi. Cục bông này đáng yêu đến mức khiến tôi muốn ôm đến công ty luôn, nhưng nếu làm như thế mẹ tôi sẽ cằn nhằn.
- Nào, hôn anh một cái, tối rồi gặp có được không?
Khaotung cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để tôi đi làm, em ấy rướn người hôn lên môi tôi một cái rồi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Tôi bật cười xoa xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu này.
- Anh đi nhé, tí nữa mẹ sẽ chơi cùng em.
________________
Sau hôm đưa tôi về nhà đó, Mix đến hôm nay mới nhớ ra mà gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình. Tôi qua loa trả lời cậu ta vài câu, Mix càng nói càng hăng, còn đòi đến nhà tôi gặp Khaotung. Tôi thẳng thừng từ chối, đến tôi còn bị câu ta vặn hỏi đến đau đầu, nếu để Mix gặp Khaotung, không biết cậu ta sẽ dồn đứa nhỏ đến độ nào nữa.
Khaotung không sợ người lạ, em ấy khá dễ nói chuyện với mọi người, điển hình là việc em ấy rất nhanh đã thân với tôi và Earth, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy tên Mix này khá phiền phức.
- Chỉ đến gặp đứa nhỏ nói chuyện làm quen chút thôi mà, có thêm bạn mới để chơi không phải sẽ tốt hơn việc ngày nào cũng chỉ dính lấy mày sao?
Giọng bực dọc của Mix truyền từ đầu dây bên kia, tôi nhàn nhạt trả lời cậu ta
- Không sao, tao thấy tốt lắm, em ấy chỉ dính lấy tao thôi cũng được rồi.
Dây dưa lúc lâu không được, Mix vẫn không chịu thua tôi, nhất quyết muốn gặp Khaotung. Cậu ta bảo tuần sau tôi đưa Khaotung đến dự tiệc sinh nhật bé mèo của cậu ta. Không kịp để tôi từ chối, tên đó đã dứt khoác ngắt máy.
Lúc tôi trở về nhà, Khaotung liền từ sofa phòng khách nhào ra cửa đu lên người tôi, tôi vội đỡ đứa nhỏ nghịch ngợm này, cúi đầu thơm lên tóc em ấy.
- Bé nhớ anh đến vậy sao?
Khaotung không trả lời, chỉ đấm nhẹ vào ngực tôi vài cái.
- Mẹ đâu rồi, đã cho em ăn cơm chưa đấy?
Tôi ôm Khaotung đến ngồi xuống sofa, đứa nhỏ lúc này mới chịu ngẩng đầu trả lời tôi
- Mẹ đưa bà ngoại đi dạo, em muốn đợi anh First về ăn cơm.
Tôi nhíu mày đưa tay bẹo má đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, Khaotung bị tôi véo đau liền dẩu môi nhìn tôi
- Đã dặn em phải ăn trước rồi mà, sao còn đợi anh?
Đứa nhỏ nghe được giọng điệu tôi có chút không vui, cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.
- Hư quá, lần sau không được như vậy nữa có biết chưa.
Tôi bế Khaotung đi vào nhà bếp lấy cơm, cả quá trình đi vào rồi đi ra sofa phòng khách, đứa nhỏ này chỉ ôm chặt cổ tôi không nói một lời.
Tôi để Khaotung ngồi trong lòng, mở phim hoạt hình em ấy thích lên rồi nhẹ giọng dỗ em ấy.
- Đừng sợ, anh không mắng em, bé ngoan ăn cơm nhé.
Tôi kiên nhẫn đút từng muốn cơm cho đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, Khaotung ăn được vài muỗng lại giành lấy muỗng trong tay tôi muốn đút tôi ăn.
Đến khi đã ăn no nê, Khaotung liền dựa hẳn vào người tôi. Tôi lấy giấy lau miệng cho em ấy, cưng chiều mà ôm đứa nhỏ này ngồi xem tivi.
Lúc mẹ tôi và bà ngoại trở về, nhìn thấy chúng tôi ôm nhau cười khúc khích trên sofa, mẹ tôi bĩu môi đi đến bên cạnh vuốt má Khaotung.
- Vui quá nhỉ, cả ngày nay chơi cùng mẹ còn không cười lớn đến thế này.
Bà ngoại cười ôn hòa đến ngồi cạnh tôi, bà xoa xoa đầu Khaotung
- Lúc nãy bà dỗ mãi cũng không chịu ăn cơm, nhất quyết muốn đợi anh First về, xem ra bây giờ thích anh First hơn bà ngoại rồi.
Khaotung bị mẹ tôi và bà ngoại trêu, không biết phải nói gì, nắm lấy tay tôi muốn cầu cứu. Tôi cúi đầu dùng giọng điệu trêu ghẹo nói nhỏ vào tai em ấy
- Thích anh đến vậy hả?
Khaotung bị tôi trêu đến đỏ ửng cả tai, lúng túng đến độ đẩy nhẹ tôi ra rồi đứng dậy đi lên lầu. Mẹ tôi bật cười đánh vào vai tôi
- Cứ trêu em mãi thôi, mau lên phòng với em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro