Chương 11: Năm 17
Chan ngồi ở phòng khách, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, có vẻ First đêm nay không về rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ, trước kia First cũng thế mà, đêm xuống chính là lúc anh bầu bạn cùng với những điệu nhạc ở quán bar, cùng với những cái khoác tay và sự nóng bỏng của các cô gái. Nghe tiếng mở cửa, Chan ngước nhìn lên lầu, Khaotung đang dụi mắt nhìn xuống, cậu đi xuống nhà, khá bất ngờ khi thấy Chan đang ở đây, cậu lúng túng hỏi Chan với giọng điệu nhỏ nhẹ.
- First... đâu rồi?
- Cậu chủ đi công việc rồi ạ.
- Ờm... *Thì thầm* Nói dối...
Khao quay lưng đến khu vực bếp rót nước uống. Dù giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Chan có thể nghe thấy hai từ ấy, "Nói dối? Ý cậu là gì?". Đang mãi suy nghĩ, chợt một ly nước được đưa đến trước mặt anh.
- Của anh.
- Cậu Khaotung, tôi có thể tự lấy được lần sau cậu đừng làm thế.
- Anh không thích tôi lấy nước cho à?
- *Lúng túng* Không có, tôi không có ý đó.
Chan đón nhận lấy ly nước rồi cảm ơn cậu rối rít, Khao hài lòng mỉm cười, Chan đã thấy, thật xinh đẹp. Khao không hề biết rằng, nụ cười này sẽ thay đổi số phận của Khao theo một chiều hướng tiêu cực.
***
Khao mãi không chịu lên phòng, nằn nặc đòi chờ cho đến khi First về, Chan đành bất lực để cậu làm theo ý thích của mình. Khao mở tivi, ngồi xem cho đến khi mi mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn nhất quyết không chịu lên ngủ. Chan thở dài rồi cũng chỉ có thể thuyết phục Khao đắp chăn vào mà thôi.
3 giờ sáng, First mở cửa nhà. Đáng lẽ anh sẽ về sớm, nhưng vì ở lại cùng BounPrem uống một chút nào ngờ lại say đến mức không biết đường về. Vào trong nhà, Chan đứng lên, nói nhỏ với First về cậu nhóc đang nằm ngủ quên trên ghế sofa, First xua tay, bảo Chan ra về. Anh lại bên "con mèo nhỏ" đang nằm cuộn tròn, vuốt lấy mái tóc đen, First từ từ choàng tay qua người Khao rồi bế cậu trở về phòng. Đặt Khao xuống giường, First chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, cũng không còn sốt nữa. Anh lấy khăn đi tắm để cơ thể bớt mùi rượu, sau đó mới lên giường nằm kế cậu. Nhớ đến những lời Boun nói khiến anh không khỏi suy nghĩ, nhìn vào gương mặt xinh đẹp này, anh chợt nhận ra, từ lúc đưa Khao về mà quan hệ, quả nhiên anh chưa từng làm với một ai khác và bây giờ là không còn cảm giác với ai trừ cậu. Ôi trời, chuyện quái quỷ gì đây!
First bắt đầu càng lo lắng hơn cho mối quan hệ giữa Khao và anh, không thể như thế được, anh không thể dễ dàng để cậu nhóc này đoạt đi trái tim như thế, anh thậm chí còn chưa ở với cậu được bao lâu. Cảm giác thật khó chịu, anh muốn dứt ra khỏi cậu nhóc này nhưng rồi lại chủ động quan tâm, chăm sóc và mua đồ cho cậu, muốn xem cậu như thú cưng nhưng lại lo lắng và bực tức mỗi khi Khao không nghe lời hoặc làm gì đó khiến bản thân bị tổn thương, rốt cuộc thứ cảm giác này là gì?
[1 tuần sau]
- Hồi phục tốt rồi đấy. Đứa nhỏ này cũng ngoan chứ nhỉ?
- Nó hết sốt rồi à?
- Ừm, hết rồi, nhưng vẫn nên xem xét chế độ ăn uống đấy, sức đề kháng không mấy cao, lại dễ bệnh nữa cho xem. Mày cũng nên dẫn đứa nhỏ ra ngoài nhiều hơn đi, trong nhà riết chẳng có tí hấp thụ nắng gì cả.
Tiễn Mix ra về, First quay lại vào nhà. Nhìn kĩ mới thấy, chỉ mới sốt vài ngày mà nhìn cậu gầy đi rồi, uổng công chỉ vừa nuôi Khao béo lên một chút lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quay đầu nhìn lại, Khaotung đang say mê với những bộ phim trên tivi, trong tay là gói kẹo, thế giới của Khao nhỏ lắm, chỉ cần một chút bánh và ngồi trên sofa xem truyền hình cũng đủ khiến cậu hạnh phúc, ai lại tin chỉ cần bấy nhiêu lại khiến một thiếu niên 17 tuổi hài lòng. Ngồi xuống bên cạnh, tiện tay bóc sang gói kẹo trong người Khao, cậu nhìn lấy anh bằng đôi mắt mèo con ấy, cậu hỏi.
- Năm 17 tuổi của anh thế nào?
- Sao lại hỏi thế?
- Không biết nữa. Nó tự nhảy lên trong đầu tôi.
First im lặng, một nốt trầm trong không gian, năm 17 tuổi của anh ra sao nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ nó rất tệ.
- Thế năm 17 tuổi của mày thế nào?
- Như hiện tại hoặc tệ hơn. Câu trả lời chuẩn nhất, chắc là... Kiếm tiền trả nợ, chịu đòn và đói khổ.
Sao bổng dưng hôm nay Khao có chút kì lạ. Không giống với cái dáng vẻ trẻ con hằng ngày, hay phải chăng đây mới chính là cậu, bản chất của một đứa trẻ mang đầy vết thương. First thở dài, ngã đầu ra sau.
- Năm 17 tuổi của tao... Dính liền đến heroin và khói thuốc, với rượu bia và gái gú, cùng với... Cái chết của mẹ.
- *Ngẩn người* Mẹ?
- Phải, bà ấy trong tầm thường, thân hình tròn trịa, có phần hơi béo phì, nhan sắc cũng bình thường, đã thế còn nóng tính và hay càm ràm, mỗi lần tao đi học về bà ấy lại lằng nhằng đủ chuyện tới mức tao phát mệt, thậm chí có lúc còn tiện tay mà đánh vào lưng tao vài cái, một người nhiều chuyện và có quan hệ rộng với làng xóm.
First vừa nói vừa mỉm cười, có lẽ chỉ là trong vô thức, đôi mắt anh chợt trở nên long lanh khi nhắc đến mẹ mình. Nhưng dần dần thanh âm nơi cuống họng nhỏ lại và tắt nghẽn. Khao nhìn anh mãi không rời, anh nhận ra chứ.
- Nhìn gì nhìn mãi vậy?
- Chỉ là... Tôi có chút ganh tị với anh mà thôi. Chắc hẳn mẹ anh là một người phụ nữ rất tốt.
- Bà ấy tuy thường càm ràm nhưng việc gia đình lúc này bà cũng chu toàn cả.
- Thật tuyệt khi từng có một người mẹ như thế.
First chú ý vào chương trình đang phát trên tivi, hóa ra là một chương trình phỏng vấn học đường. Khao có vẻ đã chạnh lòng khi thấy một số bạn bè cùng trang lứa không như cậu. Ánh mắt Khao trở nên vô hình và dán chặt dưới sàn nhà, First chạm vào tim mình, gì đây, cảm giác đau lòng à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro