Chương 25: Tổn thương
- Thế nào? Mày lại bị cái gì? Nóc hết 5 ly rồi đấy!
Prem khó hiểu nhìn First đang chỉ tập trung vào chai rượu hảo hạn của cậu, Boun đang họp online trên phòng làm việc nên chưa thể xuống. First chỉ ngồi đấy và uống không nói lấy một câu, tâm trạng hoàn toàn sáo rỗng. Prem ngầm hiểu, người duy nhất khiến cho First ra nông nổi này cũng chỉ có thể là Khaotung, chỉ là cậu chưa thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Tay của First liên tục rót rượu và uống, sau khi uống xong anh lại đặt ly khá mạnh lên mặt bàn kính thể hiện sự bất mãn của mình.
Prem không nói gì nữa, cậu cảm thấy nên để cho anh một mình, Prem đi lên phòng gặp Boun, bực dọc ngồi xuống bên cạnh, Boun cũng thấy khá ngạc nhiên, anh biết rằng First cũng đang chờ mình ở dưới nhà.
- Em sao thế? Sao lại lên đây?
- Không muốn nhìn thấy cái gương mặt của tên câm ở dưới! Anh mau mau làm việc nhanh rồi xuống nhà cùng em đi.
- Tên câm? Ý em là First à? Chờ anh 5 phút.
Boun nhanh chóng kết thúc cuộc họp trong sự bất mãn của những người có mặt, đây chẳng phải lần đầu.
***
- Khaotung!
Chan vội chạy lên phòng ngủ sau khi nghe cuộc điện thoại của First, anh bế cậu lên giường, nhẹ nhàng cởi áo của cậu ra, Chan nhăn mặt, anh không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế này, những vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng, cũng phải thôi, đã nằm dưới sàn cộng thêm căn phòng lạnh và mồ hôi của cậu khiến cho chúng càng lúc càng nghiêm trọng hơn. First cũng thật quá đáng rồi, không ngờ anh lại có thể thẳng tay đánh Khao đến mức độ này. Chan chạy đi tìm bông băng và sơ cứu vết thương cho cậu, Khao nhắm nghiền mắt lại chịu đựng cơn đau, tay cậu bấu chặt vào ga nệm khiến nó nhăn nhúm hết cả. Hơi thở của Khao một lúc một nặng hơn, rõ ràng cơn đau không đau đến mức này, cậu đã từng chịu đựng nhiều hơn thế, từ gậy sắt đến chai lọ, tất cả cậu đều đã trải qua nhưng sao lần này lại đau đến thế? Có lẽ vì người ra tay là First, người mà cậu xem là vị cứu tinh trong cuộc đời tâm tối của cậu, người mà cậu ngỡ đã là sự hiện diện của thiên đế, nhưng bây giờ thì tất cả đều đã sụp đổ rồi. Bất giác cậu kiềm lấy những giọt nước mắt của mình, như cái cách mà cậu đã làm khi bị những tên gớm ghiếc ngoài kia đánh đập, chỉ khi gặp First, cậu mới thoải mái mà khóc thật to, nhưng từ đây sẽ chẳng còn như thế nữa.
Nhìn thấy đôi vai của Khao run lên, Chan hiểu chứ, hiểu cảm xúc của cậu bây giờ là gì, rõ ràng cậu đang dần “mất lòng tin” vào First, tất cả hình ảnh của First trong tâm trí cậu lúc này đều đã chuyển thành những thứ mà cậu từng rất sợ. Chan để cho Khao một mình, anh xuống pha cho cậu một chút sữa và tìm lấy một chút bánh hoặc kẹo, đồ ngọt chính là thứ xoa dịu trái tim của cậu bé này.
***
- *Hét lớn* Mày điên rồi à!
- Lúc đấy... tao say quá... tao chẳng thể nghĩ bản thân lại có thể làm ra chuyện động trời ấy...
Nhìn thấy gương mặt sầu bi của anh, Prem cũng chẳng buồn nói thêm, Prem biết rõ “cái thói xấu” của First khi say xỉn là rất nóng tính, bao nhiêu hận thù kiềm nén trong lòng anh sẽ xả ra hết trong lúc say. Nghe First kể lấy đầu đuôi sự việc thì cả Boun và Prem cũng hiểu cho anh đôi chút, chính Boun cũng từng như First chỉ khi anh không thể kiểm soát tay lái khi say và khiến Prem nhập viện, từ đấy Boun thề sẽ chẳng để cho mình say. Boun hiểu rằng, cú sốc lần này chưa đủ lớn để khiến First bỏ hẳn cái tính này, chính anh còn chẳng thể nhận định bản thân có thật sự yêu Khaotung hay không hay chỉ đơn thuần là tình cảm thương hại cho cậu em trai nhỏ. Prem càng không thể nói gì hơn vì bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẻ, cậu biết nói cái gì bây giờ, First thì dần mất kiên nhẫn khi thấy cả hai bọn họ đều im lặng.
- Này, mày nói cái gì đi chứ Prem!
- *Ấp úng* Mày nghĩ tao phải nói cái gì nữa bây giờ.
- Ít ra cho tao một chút lời khuyên đi, tao phải làm gì để Khao có ánh nhìn với tao như trước?
Boun chần chừ, nhưng anh vẫn quyết định lên tiếng.
- Cậu đã quá trớn khi để cho Khao tiếp xúc với bộ phần người, cậu thì đã quen nhưng Khao thì không, nó đã vượt quá mức độ thằng bé có thể chịu đựng. Khao sẽ chẳng thể nhìn cậu như trước được đâu.
First nhìn Boun với ánh mắt vừa buồn vừa giận, buồn vì anh đã nhận được câu khẳng định chắc chắn mà bản thân anh đang cố không nghĩ đến và chối bỏ nó, giận vì có lẽ Boun đã đúng rồi, anh là người đã sai ngay từ đầu, ngay từ cái khoảng khắc mà anh nhìn thấy tên khốn kia đang cố chạm vào cậu, First đã nổi điên lên và muốn thay mặt Khao cho hắn ta một cái chết thật đau nhưng lại chẳng cần biết cậu có thật sự muốn hay không.
Prem cố cứu vãn bầu không khí.
- Này... chắc thằng bé cũng sẽ dễ dỗ thôi mà, dù gì thằng bé cũng chỉ là trẻ con... phải không?
- Khao trưởng thành hơn những gì mày tưởng đấy.
- Ok, tao cũng sẽ nói thật với mày, không cứu vãn nổi đâu, mày đã biết rất rõ về những thể loại người mà Khao đã từng rất sợ hãi ở ngoài kia và giờ mày đéo khác gì chúng nó.
- Thế tao phải làm sao?
- Em ấy có yêu cầu mày làm gì không? Có thì làm theo đi.
- Khao muốn về lại chỗ cha tao.
- *Bát bỏ* Thôi bỏ qua đi.
Cả ba cùng ngồi trầm ngâm, họ đang cố cứu lấy ván cờ này. Boun e dè nói.
- Thử để cho Khao rời xa First vài ngày xem sao. Cho em ấy sang đây ở cùng bọn tôi đi.
*Thời gian hạn hẹp, bà Au chỉ cố gắng ra liên tiếp 3 chương cho mọi người thôi. Thông cảm cho Au nhen💙💙*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro